Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 33



Cô ta nhìn người bước vào lại nở nụ cười . Cô ta bận cái áo sơ mi trắng kẻ sọc , cùng chiếc váy công sở và mang đôi giày cao gót đen .



Hắn và cậu bước vào , chậm rãi ngồi xuống ghế sofa . Hắn ta lạnh lùng mặt vô cảm , cẩn thận dò xét cô ta . Cô ta quả thật rất xinh đẹp , khí chất cũng không tồi . Nhưng tốt hơn những người phụ nữ ngoài kia .

" Chào chủ tịch Hạ Thị "

" Chào Hồ Tổng và phó chủ tịch ...2 ngài đến rồi "

" Dạo này ngài vẫn khỏe chứ "

Hắn lạnh giọng trả lời " Tôi vẫn khỏe cảm ơn cô ...Vào vấn đề chính đi "

Cô ta chống tay lên cằm nhìn hắn , vẻ mặt tà mị hiện rõ lên mặt cô ta.

" Được .."

Mẫn Doanh đặt sấp giấy lên bàn , nhìn cô ta .

" Đây là hợp đồng mời cô xem qua "

Cô ta lấy bản hợp đồng lên xem rồi để xuống . Cô ta vừa để bản hợp đồng xuống thì mắt đã nhìn chăm chăm hắn ta . Nãy giờ cô ta không để Mẫn Doanh vào mắt , càng không hề chú ý tới Mẫn Doanh . Cô ta dường như chỉ chú ý đến Hồ Nhất Hùng . Điều này không làm cho Mẫn Doanh khó chịu , cậu cũng ngó lơ đi mà không quan tâm .
" Tôi sẽ hợp tác bên công ty ngài ...Hợp tác vui vẻ chứ Hồ Tổng ". Giơ tay ra bắt tay với hắn ta .

" Được ...Hợp tác vui vẻ " Hắn giơ tay bắt lấy tay cô ta .

Hắn định rút tay ra nhưng cô ta lại nắm chặt không buông . Cô ta dừng như không có ý định buông tay hắn ra . Hắn cau mày khó chịu rút mạnh tay về . Cô ta cũng vì thế mà thu tay lại .

" Tôi đi trước ". *đứng dậy xoay lưng bước đi *

Hắn bước đi thì đằng sau tiếng nói trong trẻo của cô ta phát ra .

" Tôi có chuyện muốn nói riêng với ngài ....Ngài có thể nói chuyện riêng với tôi không "

Hắn không quay đầu lại , vẫn đi tiếp . Hắn nắm tay nắm cửa, đáp lại cô ta .

" Tôi không rãnh "

Cô ta vẫn ngồi ghế nhìn hắn .

" Vậy là ngài không nể mặt tôi rồi .... Dù sao tôi cũng là đối tác lớn của ngài , ngài không nể tôi sao .,Tôi biết ngài bận ...nhưng cũng có thể dành chút thời gian nói chuyện riêng với tôi mà ...."
Hắn ta quay lại nhìn cô ta . Không nhanh không chậm tiến lại cô ta .

" Mẫn Doanh cậu ra ngoài trước đi "

Mẫn Doanh nghe vậy cũng thu xếp hợp đồng rồi bước ra ngoài . Trả lại không gian yên tĩnh cho 2 người họ . Hắn ta sau khi Mẫn Doanh rời khỏi đó thì ngồi xuống đối diện cô ta .

" Cô muốn nói gì với tôi "

Cô ta chống cằm nhìn hắn , mỉm cười .

" Không biết ngài có thể đi ăn cơm với tôi 1 bữa được không ..."

" Không ...Cô đi ăn cùng người khác đi ! Tôi đây không rãnh "

" Không đi ăn cũng được ....Nhưng ngài thấy tôi như thế nào " * giọng câu dẫn , ngọt nước *

" Cô bảo tôi ở lại chỉ để nói mấy cái này thôi sao "

Cô ta đứng dậy , đi lại hắn ta . Ngồi xuống đùi hắn ta , tay câu cổ hắn . Tay kia của cô ta đặt trước khuôn ngực rắn chắc của hắn đang ẩn sau bộ âu phục.

" Không biết Hạ Tử Hân tôi có thể làm vợ của ngài được không ....Nếu ngài làm chồng tôi ngài sẽ có được Hạ Thị ...cộng với 1 người hoàn hảo như tôi đây ...Công ty của ngài sẽ mạnh hơn không ai có thể tiêu diệt được ...ngài thấy sao .."
Hắn ta cười khinh lấy tay cô ta ra khỏi người mình .

" Những thứ đó tôi không cần đâu Hạ chủ tịch....Cô mau đi khỏi đây trước khi tôi đưa cô về thế giới bên kia "

" Ngài sao có thể lạnh lùng như vậy a~...Người ta dâng hiến tấm thân ngọc ngà này cho ngài ...Sao ngài có thể nói vậy chứ "

Tay cô ta luồn vào trong cái áo vest của hắn mà sờ soạng . Môi cô ta tiến lại gần môi hắn , cô ta như muốn hôn vào môi hắn . Nhưng chưa kịp chạm vào môi hắn , Thì bàn tay to lớn của hắn hất cô ta ra khỏi người .

Cô ta ngã xuống đất , mặt tỏ vẻ bất ngờ . Mặt cô ta tức giận khó coi không còn là kiều diễm , tiểu thư nữa .

" Ngài ...."

Hắn ta lạnh lùng , tỏa ra sát khí như muốn gϊếŧ chết cô ta . Nam nhân đứng dậy , phủi đi những chỗ mà cô ta sờ qua rồi bước ra ngoài . Trước khi bước ra ngoài Nhất Hùng còn quăng cho cô ta lại 1 câu khiến cho cô ta tức đến không nói nên lời .
" Cô dừng hành động mất liêm sĩ này lại đi ....Và Cút ra ngoài "

" Cô cũng đừng mơ tưởng cô có thể làm phu nhân của Hồ Nhất Hùng này nữa ... Bởi Vì khi vỡ mộng sẽ đau lắm đó "