Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 89: Tam Quan Lệch Lạc



" Ầm..Ầm..."

Đầu óc Diễm An An như muốn nổ tung bởi hành động đầy điên cuồng này của hắn, Diễm An An cho rằng tam quan mình lệch lạc lắm rồi nhưng khi thấy Lạc Tu Minh ngậm ngón chân mình kia làm cô cảm thấy rất khiếp sợ.

Tuy rằng lúc nảy cô vừa tắm sẽ không bẩn lắm, nhưng hắn bảo cô tự ăn mặc như thú cưng mà đối xữ làm Diễm An An cảm thấy rất khó chịu. Nhưng thấy được hành động đầy dơ bẩn hèn hạ này của hắn thì cô chẳng biết suy nghĩ gì nữa.

Diễm An An khiếp sợ nói có chút khó xữ nói.

" Anh đừng làm như thế, chân em rất là bẩn."

Lạc Tu Minh chẳng biết từ khi nào đã duy chuyển lên ngậm lấy cặp đuồi thon dài của Diễm An An mà l.iếm l.áp, phía trên đôi bàn tay hắn vẫn không chịu an phận mà duy chuyển lên nắm lấy đôi gò bồng đào căng tròn của Diễm An An mà xoa bóp mặt kệ chiếc nội ý có nhưng không bên ngoài.

Phải nói có bộ nội y như thế càng tăng thêm cơn thú tính của Lạc Tu Minh chứ chẳng giúp ích được gì cả. Mà nghe Diễm An An nói như thế giọng hắn lại âm trầm hẳn đi dừng lại mọi động tác hướng ánh mắt về cô nhỏ nhẹ nói.

" Trên người em không có nơi nào là bẩn cả, vậy nên tôi làm gì em đều không có quyền phản kháng."

Nghe âm thanh đầy bá đạo mà điên cuồng này thì Diễm An An chỉ chậc lưỡi thán phục mà thôi, người ngang ngược và kiêu ngạo như Lạc Tu Minh đây là lần đầy tiên cô được chiêm ngưỡng.

Diễm An An thật sự buông lỏng cả than thể mặc kệ cái tên ác bá kia xâm phạm mà chẳng thèm để tâm, phải nói là Diễm An An không giám chống đối hắn với đúng.



Lạc Tu Minh thấy cô ngoan ngoãn nằm im thì chậm rãi dùng đôi bàn tay to lớn hung hăng tách rộng đôi chân thon dài của Diễm An An ra hai bên, nhanh như gió chiếc miệng của Lạc Tu Minh nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy nơi tư mật đang rỉ nước kia của Diễm An An mà l.iếm m.út.

" Ưm... không được, không được làm như thế nơi đó rất khó chịu. Anh mau buông em ra."

Diễm An An thật sự kinh hoảng khi phát hiện chiếc lưỡi như rắn nước của hắn hung hăn l.iếm l.áp hạt lựu hồng hào đang nhô ra trước nơi tư mật kia của cô . Thật sự trong nhận thức của cô chưa thấy ai chơi chiêu trò bẩn như hắn hết ngậm ngón chân thì lại l.iếm l.áp nơi đó làm bản thân Diễm An An nổi cả lông tơ.

Diễm An An vừa nói lại cố gắng đưa bàn tay bị rói kia của mình xuống nhẹ nhàng đẩy chiếc đầu to lớn của hắn ra nhưng Lạc Tu Minh càng hung hăn l.iếm l.áp dữ dội hơn.

Thấy cô không giám dùng sức đẩy mình ra Lạc Tu Minh thừa thắng xong lên chiếc miệng kèm theo lưỡi hung hăn đưa vào trong cố gắng nuốt từng giọt nước quý giá từ trong nơi tư mật trào ra.

Đôi bàn tay hắn không an phận mà duy chuyển lên vuốt ve khắp cơ thể trần truồng mềm mại của Diễm An An rồi dừng lại trên đôi gò bồng đào căng tròn mà xoa bóp.

Trong cơn vô thức Diễm An An dùng đôi chân thon dài của mình kẹp lấy chiếc cỗ của hắn vào bên trong, cặp mông cô ngoan ngoãn vễnh cao lên đưa nơi tư mật của mình gần miệng cho hắn l.iếm l.áp dễ hơn.

Mà Lạc Tu Minh hiểu ý đưa đôi bàn tay xuống nâng cặp mông căng tròn của Diễm An An lên hung hăng l.iếm l.áp nơi tư mật kia.

Đầu óc Diễm An An chẳng còn chút ý thức gì đáng nói mà cái cảm giác này làm cô phải khiếp sợ, chẳng biết đã trôi qua bao lâu một lần nữa thân thể cô co giật liên hồi cặp mông và cơ bụng hoàn toàn ững về phía miệng hắn. Dòng nước như thác lũ từ bên trong trào ra đương nhiên là những chất quá giá ấy đều bị hắn tham lam nuốt sạch.