Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 24: Khó Chịu ! ( H nhẹ )



Diễm An An nghe thấy lời nói này của hắn sắc mắt có chút âm trầm nhưng vẫn điều chỉnh tư thế dễ chịu gối đầu trên đùi của Lạc Tu Minh.

Ở cái tư thế này Diễm An An cảm thấy thân mật đến mức lạ thường làm cho bản thân cô rất ái ngại sắc mặt có chút ững đỏ.

Nhìn bộ dạng này của Diễm An An hắn bất giác biễu môi xem thường nói.

" Cô có cần phải có sắc mặt như thế hay không ? Đến con cũng muốn sinh rồi còn ngại cái gì cơ chứ ?"

Phải nói Diễm An An là bị Lạc Tu Minh ***** *** mà mang thai với lại có tên đó chỉ thô bạo mà thôi làm gì có nhu tình hay ôn nhu gì chứ, vậy nên hành động thân mật này làm cho Diễm An An sợ hết hồn giống như lâm đại địch vậy.

Diễm An An không tin rằng một tên hung ác tàn nhẫn như thế sẽ thay đổi tính cách của mình để làm một đại thiện nhân, nghĩ rõ ràng mọi việc nên nghe được lời nói cợt nhã xem thường kia của hắn Diễm An An cũng ngậm miệng chẳng dám phản bát một chút nào cả.

Mà Lạc Tu Minh thấy cô an phận như thế lại không khách xáo mà chậm rãi đưa bàn tay vào bên trong chiếc cổ áo ngủ rộng của Diễm An An mà xoa bóp lấy cặp bồng đào căng tròn có chút lớn kia.

" Hít..."

Phải nói đây là lần đầu hắn chú ý đến bộ phận này của Diễm An An nên mới bất ngờ như thế, có thể nói chắc do cô sắp sinh hoặc lớn lên nó đã có kích thước to lớn như thế.

Mà đầu óc Diễm An An ong ong như muốn nổ tung bỡi cảm nhận được bàn tay ấm nóng kia của Lạc Tu Minh đang xoa bóp lấy bộ phận nhạy cảm kia của mình.



Sắc mặt Diễm An An đỏ bừng như quả cà chua không dám mở cả mắt nhìn xung quanh, trong hơi thở gấp gáp kia của Diễm An An cảm nhận được một tia quái lạ trong lòng bất giác nảy sinh làm cho cô không thích hành động này của hắn.

Tuy là không thích nhưng khóe miệng nhỏ của Diễm An An ngậm chặt chẳng dám phát lên một tia chống đối hay phản kháng gì mà cơ thể cô không ngừng cảm nhận sự ấm nóng từ bàn tay của Lạc Tu Minh truyền khắp đầu óc mình.

Càng xoa bóp tận hưởng xúc cảm mềm mại từ trên người Diễm An An thì cái ** *** dưới thân kia đã chẳng chịu an phận mà căng cứ làm hắn khó chịu không thôi.

Lạc Tu Minh biết với cái bộ dạng sắp sinh này của Diễm An An chẳng làm ăn được gì ra hồn cả nhưng ánh mắt hắn lướt qua chiếc miệng nhỏ mềm mại kia trong đầu lại nảy sinh hàng ngàn chủ ý tà ác.

Lạc Tu Minh chẳng có tình cảm gì đáng nói với Diễm An An cả nên cảm xúc của cô hắn chẳng cần quan tâm chỉ không ảnh hưởng đến đứa bé là được.

Bàn tay to lớn của hắn duy chuyển xuống vỗ nhẹ vào đôi gò má đang ững hồng kia của Diễm An An như ra hiệu giọng nói trầm thấp vang lên.

" Cô ngồi xuống dưới sàn một chút, tôi có việc cần cô làm."

Âm thanh thanh thót vang lên làm cho đầu óc đang hoang mang kia của Diễm An An chợt tĩnh đôi mắt nhanh chóng mở ra nhìn vào khuôn mặt điễn trai kia của Lạc Tu Minh. Thấy được sắc mặt nghiêm túc kia của hắn Diễm An An bất giác rùng mình chẳng cần biết yêu cầu gì mà ngoan ngoãn như một đứa con nít nghe theo lời Lạc Tu Minh ngồi xuống sàn nhà.

Diễm An An điều chỉnh tư thế ngồi làm sao cho dễ chịu nhất có thể rồi hướng ánh mắt như hỏi ý về phía hắn, Lạc Tu Minh chẳng e ngại gì mà ngồi dậy xoay người về phía đối diện cô giọng nói như ra lệnh.

" Nó bị cô chọc giận rồi, mau dùng miệng và tay của mình giúp nó an phận một chút."