Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 149: Minh Triết Mưu Tính



Minh Triết uống một ngụm rượu lớn rồi lại thở dài nhìn về phía Hứa Di đáp.

" Cuộc đời của tôi ấy à có nhiều thứ rất bất công, tại sao những thứ mà người khác sinh ra đã có được còn Minh Triết tôi cố gắng như thế chẳng nhận được cơ chứ ?"

Đầu óc Hứa Di mê ly có chút ảo giác tâm lý trở nên thoải mái hơn mà nhìn về phía Minh Triết hỏi.

" Thứ anh cần là cái gì chứ ? Có thể nói nghe một chút hay không ?"

Có lẽ do rượu quá nặng nên lời nói của hai người lúc này có chút không tỉnh táo, Minh Triết nhìn Hứa Di cười diễu cợt đáp.

" Thứ Minh Triết tôi cần là tiền chứ còn gì nữa chứ ? Nếu có tiền thì sẽ giúp được cho gia đình của Vãn Vãn, có như thế thì chúng tôi mới được ở bên nhau."

Ánh mắt mơ ảo của Hứa Di nhìn vào khuôn mặt ưa nhìn không quá đẹp kia của Minh Triết trong lòng bất giác nảy sinh một tia đồng cảm, tia đồng cảm này chẳng phải tình yêu mà chỉ là lòng thương tiếc cho mối tình chàng ý thếp của Minh Triết và Tịch Vãn mà thôi.

Hứa Di bất giác đưa bàn tay ra vỗ nhẹ vai Minh Triết an ủi nói.

" Trên đời này cái gì cũng có giá của nó cả, sống như anh tuy không có tiền nhưng lại được tư do làm điều mình muốn, dám yêu hận chẳng phải tốt hơn hay sao chứ ?"

Nói đến đây trong lòng Hứa Di có chút chán nản chỉ tay về khuôn mặt xinh đẹp đang mơ hồ kia của mình nói tiếp.

" Còn tôi tuy anh thấy có rất nhiều tiền nhưng ngược lại làm gì cũng theo ý ba mẹ cả, đến cả làm công việc mình cũng không được nữa là."



Thấy hành động này của Hứa Di con ngươi Minh Triết lóe sáng một tia âm mưu nham hiểm, hắn cũng đưa bàn tay to lớn của mình ra vỗ lên vai Hứa Di an ủi.

" Không sao cả cô cứ sống lạc quan lên ngày mai sẽ tốt hơn mà thôi. Nếu cảm thấy buồn Minh Triết tôi nguyện làm bạn tâm sự cùng cô."

* Mẹ nó, miệng lưỡi trơn tru như thế đúng là hiếm gặp.*

Hứa Di thầm mắng Minh Triết một câu nếu như không nghe tính cách của cái tên này thì bản thân cô đã tin lời hắn nói thật ấy chứ chẳng đùa, mà thấy hành động xã giao này của hắn Hứa Di cũng không trách né gì mà chỉ im lặng uống rượu.

Uống vài ngụm Hứa Di mở miệng nói.

" Cảm ơn anh đã động viên tôi."

Trong không khí tiếng nhạt sôi động kèm theo những cuộc nói chuyện vui vẽ lại vang lên nhưng Hứa Di và Minh Triết đều im lặng mà uống rượu chẳng ai mở miệng nói thêm gì cả.

Trong cuộc sống của Hứa Di luôn có đầy đủ nhu cầu thiết yếu về tài chính chẳng cần lo nghĩ gì nhưng từ trước đến giờ bản thân cô cũng hiếm có bạn bè gì, bởi vì những người không hợp với địa vị của Hứa Di thì bọn họ liền hiểu ý mà tránh né.

Lớn hơn chút nữa thì cô đi du học về nhà lại bị ba mẹ ép gả cho Lạc Tu Minh một người mà bản thân chưa hề mong muốn, có thể Hứa Di sẽ vị tình cảm giành cho ba mẹ mình mà chấp nhận kết hôn nhưng mong muốn trong lòng cô có ai hiểu được cơ chứ.

Tuy bình thường thấy Hứa Di có chút ngạo mạng nhát gan kèm theo cái tính đại tiểu thư ấy nhưng bản thân rất là hiểu chuyện chưa bao giờ ỷ thế mà xem người bằng nữa con mắt. Đương nhiên điều bắt buộc là người đó không chọc giận Hứa Di.

Mà những ngày này Hứa Di đến đây gặp mặt thừa biết là Minh Triết có chủ ý xấu nhưng cô chẳng e sợ gì, bởi vì theo suy nghĩ của Hứa Di bản thân cô không chọc giận hay gây ảnh hưởng gì đến lợi ích của hắn thì Minh Triết chẳng phải tên điên mà cắn lén mình.