Bảo Bối, Cưng Chiều Mình Em

Chương 23



Sau khi đi bộ mỏi chân rồi. Anh và cô cũng trở lại xe và lên đường về nhà. Gần về đến nhà, một con chó lai của nhà ai phi ra đường làm cô không kịp phản ứng.

Cô tông trực diện vào con chó. Do nó lớn quá, cô cũng bị ngã và cái xe đè lên chân phải của cô. Người cũng bị trầy xước.

Huỳnh Thiên mau chóng chạy lại đỡ Tự Uyên lên. Cô khập khiễng đi lại chỗ con chó xem nó như thế nào rồi. Vì quan tâm nó quá nên cũng không để ý tới chân đã bị gãy, chảy máu và sưng lên.

Cô mếu máo nhìn anh:“Nó… nó chết rồi…”

“Chưa chết đâu. Em đừng khóc”

Anh lấy điện thoại ra và gọi cho bệnh viên thú y đến đón nó. Lúc sau, con chó lai đó đã được đem đi cấp cứu.

Cô vẫn đứng yên một chỗ, hình như cơn đau đã ập tới. Anh đỡ xe cô lên xong, thấy cô đứng đó nên lại hỏi:“Sao vậy? Sao em đứng im đó vậy?Lo cho con chó đó hả?”

“Không… chân… chân em đau quá đi!”

Anh mới ý thức được. Nhìn xuống xem thử thì thấy máu vẫn còn đang chảy, do cô mặc quần bó sát người, miếng vải siết vào vết thương nên mới đau như vậy.

Huỳnh Thiên đỡ cô ngồi xuống bên lề đường, kiểm tra qua một lát, rồi nắm vào chỗ bị rách, dùng sức xé toạc miếng vải gần mắt cá chân của cô ra.

Cô nhịn đau. Anh đứng dậy, cầm điện thoại lên rồi gọi cho vệ sĩ, bảo đưa một chiếc xe ô tô tới đây, rồi kêu thêm 1 người nữa tới chạy hai chiếc xe mô tô về.

Tầm 5 phút sau. Vệ sĩ anh tới, nhường lại xe cho anh rồi cùng một người khác lái hai xe mô tô đó về nhà.

Anh mở cửa xe rồi đi lại bế cô lên, đặt vào ghế sau, duỗi thẳng chân cô ra, anh cởi áo khoác rồi lót dưới chân cô. Sau đó vào xe và tới bệnh viện.

[…]

Trở về nhà. Chân cô đã bị băng bó vì lí do gãy xương mắt cá chân. Việc đi lại rất khó khăn, anh là người thay đôi chân cho cô. Cô muốn đi đâu, làm gì anh đều thay cô làm giúp.

Tối hôm sau, anh đỡ cô vào nhà tắm, xã nước và lấy áo quần giùm cô. Xong, anh đi ra ngoài và đứng trước cửa, nếu cô có cần gì thì anh vào giúp.

Trong đó, việc cởi áo quần cũng rất thuận tiện vì cô mặc váy mà. Đến lúc trèo vào bồn tắm có chút khó khăn nhưng cô vẫn vào được.

Tắm xong. Lúc ra mới đúng là khó khăn, cô cần sự giúp đỡ của anh nhưng mà ngại quá. Anh thấy cô lâu ra nên hỏi thử:“Cần anh giúp không?”



“Có…có…”

“Thế sao không nói sớm? Biết ngâm trong nước lâu dễ bị cảm không?”

Anh mở cửa đi vào, cô chưa kịp chuẩn bị tâm lí, nhưng thấy anh buộc dây che mắt rồi mới yên tâm:“Anh đi từ từ thôi, coi chừng vấp trúng cục xà bông kìa”

Anh đi tới, mò mò chỗ cô đang ngồi:“Em ở đâu?”

Cô cầm lấy tay anh:“Đây đây. Em đây”

Anh luồn theo tay cô, quàng tay qua sau lưng, tay kia đi xuống dưới chân rồi nhấc bổng cô lên khỏi bồn tắm, xúc giác giao tiếp, anh cảm nhận thấy da cô rất mềm và ướt.

Rồi anh đi một mạch ra cửa, cô hét toáng lên:“Cái cửa! Cái cửa!”

Chưa kịp dừng lại thì đã tông trúng cái cửa, cả hai ngã xuống nhưng anh vẫn bế cô, tránh để cô rơi xuống. Chân thì nhấc cao lên một chút, lỡ va đập trúng đâu đó.

Cô lập tức hỏi han:“Anh không sao chứ?”

Bỗng nhiên, chiếc dây che mắt của anh bị tuột xuống, cô thì đang ôm lấy cổ anh, mặt anh có chút đỏ rồi mau chóng đứng dậy, lấy khăn tắm trùm lên người cô rồi bế cô ra ngoài và đặt lên giường, chạy vào phòng tắm lấy áo quần ra cho cô.

Thay đồ xong. Anh đưa cô xuống lầu ăn tối. Cô gắp lấy một miếng:“Món gì đây thế?”

“Nấm”

Bỏ vào miệng ăn thử. Ngon! Chợt cô nhớ tới con chó hôm qua:“Con chó đó sao rồi?”

“Chưa chết đâu. Về nhà rồi. Lo cho bản thân em đi kìa”

Cô gật đầu. Ăn xong, anh rửa chén còn cô thi ngồi trên ghế xem One Piece. Lớn rồi nhưng vẫn thích coi anime, nhất là bộ phim cô đam mê.

Anh rửa chén xong, đi lên, thấy cô coi chăm chú thì hỏi:“Coi gì mà chăm chú vậy? Em ngắm anh còn chưa được như thế!”

“One Piece đó. Anh cũng coi đi, hay lắm!”



Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, anh cầm lên rồi đưa cho cô. Cô bắt máy. Bên kia vang lên giọng nói của Tử Văn:“Đậu Đậu. Dạo này ổn chứ? Ăn hết đồ anh gửi chưa?”

“Dạ chưa ạ. Vẫn còn nhiều lắm. Em đâu phải heo đâu mà ăn hết trong 1 ngày”

“Vậy nào hết bảo anh nha”

“Ok anh”

Thấy cô nói chuyện với người kia trông có vẻ thân thiết, anh liền hỏi:“Ai vậy?”

“Anh trai em”

Tử Văn nghe giọng Huỳnh Thiên thì cũng hỏi lại:“Em đang ở đâu vậy?”

“Ở nhà em mà”

“Nhà? Em ở một mình mà. Lấy đâu ra giọng con trai thế kia?”

“Dạ em ở ké nhà người ta”

“… Nam nữ thụ thụ bất thân. Cẩn thận đấy”

“Vâng em biết rồi”

Tâm sự một lát nữa thì cô cũng cúp máy. Nhìn lại anh thì thấy mặt anh đen như đít nồi. Cô tò mò hỏi:“Anh bị sao thế? Đau ở đâu à?”

“Anh đối với em là người ta à? Người lạ à?”

“Không có… chỉ là em chưa biết gọi anh là gì”

“Chồng! Anh yêu! Người yêu… vân vân và mây mây… sao em không gọi. Lại gọi là người ta”

“Vịt! Hợp lí”

“…hm… nếu em thích thì anh đây cũng xin đồng ý. Dù anh không nguyện ý với cái tên “VỊT” này lắm”