Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 55: Thư kí mới.



Cho đến khi vào trong thang máy, nhìn hắn nhấn số tầng, Triệu Thái Bảo vẫn một bầu trời mờ mịt. Mãi khi cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, cậu mới phản ứng lại, vội túm lấy tay hắn.

"Khoan.... khoan đã!! Em..., em có biết gì đâu mà đi họp chứ!!"

"Cần gì phải biết, em chỉ cần ngồi bên cạnh anh là được rồi! Ngoan, mau đi nào." Hà Khải Thiên cười cười, ôm vai cậu đi tới phòng họp.

Cửa phòng họp vừa mở ra mọi người trong phòng đều đồng loạt đứng lên cúi đầu chào hắn, đến lúc ngẩng đầu lên thì vô cùng tò mò kinh ngạc thấy Chủ tịch của họ mở cửa cho một người, đến khi nhìn rõ mặt người đó, mọi người lại một lần nữa đồng loạt tỏ vẻ thì ra là vậy.

Trở thành tâm điểm của mọi người, Triệu Thái Bảo cứng nhắc không biết có nên tiếp tục đi vào hay không.

Hà Khải Thiên vỗ nhẹ lưng cậu, tay dời xuống khoác bên eo, cho cậu một ánh mắt trấn an. Hai người đi đến vị trí trung tâm bàn họp, Hà Khải Thiên kéo ghế cho cậu, đợi cậu ngồi rồi mới ngồi vào phía bên cạnh, xong hắn gật đầu với người đang đứng trên bục phát biểu, cuộc họp bắt đầu.

Cũng may chuyên ngành Triệu Thái Bảo theo học là quản trị kinh doanh, nên khi nghe người trình bày báo cáo tài chính quý này của công ty, cậu vẫn nghe hiểu được, cảm giác bất an mới vơi đi một chút.

Muốn đưa cậu theo là hành động bộc phát của Hà Khải Thiên, ngồi nghe một đống những báo cáo nhàm chán, có cậu bên cạnh để nhìn sẽ tốt biết bao, nhưng rồi cũng vì sự nhàm chán này mà hắn hối hận, khiến cả cậu cũng phải chịu trận theo thì không tốt chút nào.

Nghĩ đến đó, Hà Khải Thiên không khỏi nhíu mày, định quay sang bảo cậu về phòng chờ mình. Nhưng vừa quay sang lại trông thấy bảo bối nhà mình chăm chú viết viết gì đó, rồi lại chăm chú lắng nghe, cả quá trình đều rất hứng thú chứ không tỏ ra một chút nào là phiền chán.

Hắn tiến lại gần xem thử, nhìn tới từng hàng chữ ngay ngắn, sạch sẽ, bản thân Hà Khải Thiên có hơi chột dạ, Chủ tịch như hắn đây, lại chẳng bao giờ lắng nghe một chữ nào chứ đừng nói là ghi lại.

Thấy hắn nhìn qua, Triệu Thái Bảo liền đẩy quyển sổ sang cho hắn xem, Hà Khải Thiên nhìn thấy ánh mắt chờ đợi sự khen ngợi của cậu, khoé miệng hơi nhếch lên, xoa xoa đầu cậu, miệng chuyển động, không phát ra âm thanh mà nói "Làm tốt lắm!"

Nhận được khen ngợi, Triệu Thái Bảo cười híp mắt, lại nghiêm túc lắng nghe rồi ghi chép.

Nụ cười kia cứ như móng vuốt nhỏ, cào cào vài cái trong lồng ngực, tay Hà Khải Thiên từ xoa tóc cậu chuyển hướng nhéo cái má trắng mềm kia.

Hàng chục con người trong phòng bất đắc dĩ trở thành bóng đèn sáng rực của hai người họ khiến cho đầu óc có chút mơ hồ, cậu nhân viên đang báo cáo trên bục vì cử chỉ của hắn mà suýt cắn trúng lưỡi mình, luống cuống không biết đã báo cáo đến đâu.

Triệu Thái Bảo nhận thấy ánh mắt của mọi người đều đang hướng về phía mình, cả người nháy mắt lại rơi vào trạng thái cứng đờ, sự căng thẳng mới vừa dịu đi một chút lại ầm ầm tăng lên. Vậy mà cái người bên cạnh lại như chẳng nhận ra, tay vẫn tiếp tục ở trên mặt cậu hết sờ lại nhéo.

Triệu Thái Bảo cố tỏ ra bình thường, cúi đầu giả vờ ghi chép, tay trái vươn tới bắt lấy cái tay đáng ghét kia, thấp giọng.

"Anh mau ngồi nghiêm túc lại đi, mọi người đều đang nhìn kìa!"

Bị bé cưng của mình liếc một cái không đau nhưng lại có chút ngứa, Hà Khải Thiên nắm lại cái tay đang nắm hắn, không cho cậu rút tay về mà kéo đến đặt bên đùi mình, lúc này mới thoả mãn mà thẳng người, quét mắt thu dọn ánh mắt của mấy cái bóng đèn công suất lớn kia. Đến lúc này mọi người trong phòng mới vội vàng thu hồi tầm mắt, tập trung lại tinh thần, cuộc họp cứ như vậy diễn ra rồi thuận lợi kết thúc.

"Được rồi, giải tán!"

Hà Khải Thiên không cảm xúc tuyên bố chấm dứt cuộc họp, mọi người nối đuôi nhau cúi đầu chào hắn rồi nhanh chóng rời đi, cả quá trình đều không dám quay đầu nhìn lại.

Nhìn thấy mọi người đều đã đi hết, Triệu Thái Bảo lúc này mới quay sang, đánh hắn mấy cái, nhăn mũi lên án.

"Anh xem anh đó, ỷ mình là Chủ tịch muốn làm gì thì làm hả?? Bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy, xấu hổ chết đi được mà!!"

Hà Khải Thiên không tránh không né, để yên cho cậu đánh. Đợi đến khi cậu đánh xong, hắn không báo trước nắm lấy tay cậu, dùng sức kéo một cái, cả người cậu đã bị hắn ôm trọn lấy.

"Anh!!... Mau bỏ em xuống, lỡ ai thấy thì sao!!"

"Họ muốn thì để họ nhìn! Anh ôm người yêu anh có gì sai?!" Hà Khải Thiên siết chặt eo cậu, không để cho bé chuột nhỏ có cơ hội tẩu thoát.

Triệu Thái Bảo vùng vẫy mấy cái không được, lại nhìn ra bên ngoài, thấy không có ai ở gần, cũng mặc kệ hắn, điều chỉnh tư thế thoải mái tựa ở trong ngực hắn, lầm bầm.

"Có ai làm Chủ tịch như anh không chứ..."

Hà Khải Thiên ôm thân thể mềm mại, ấm thơm của người yêu, thoả mãn đến khoé môi nhếch cao, hắn ghé bên tai cậu mờ ám nói. "Ở đây không có Chủ tịch, chỉ có anh, người yêu em!"

Triệu Thái Bảo vừa nhột vừa mắc cười, lòng như được rót mật, khúc khích cười. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn rồi lại không nhịn được tiến đến hôn khoé môi đang cong lên vô cùng đẹp kia, rồi lại hôn đôi mắt màu xanh lấp lánh như đá quý.

Hà Khải Thiên được người yêu vừa mềm vừa ngoan hôn vài cái, hơi thở trầm xuống.

Nhưng trước lúc hắn hoá sói mà ăn trọn con mồi trong lòng, Triệu Thái Bảo lại nhanh chóng rụt cổ bỏ chạy.

Hắn cúi đầu muốn hôn đôi môi mềm mại kia, giữa đường lại bị một quyển sổ chặn đường.

Triệu Thái Bảo ló đầu từ sau quyển sổ, hai mắt lấp lánh.

"Anh, lấy tư cách là Chủ tịch, anh xem xét nội dung em ghi chép thử nha!"

Hắn vươn tay muốn giật quyển sổ đi, giọng trầm khàn. "Hôn trước đã!"

Triệu Thái Bảo rụt tay lại, không cho hắn bắt được quyển sổ, bướng bỉnh lắc đầu. "Xem trước đã, xem trước rồi hôn, nha...nha anh..."

Nhìn bé con đang làm nũng, Hà Khải Thiên thở dài một hơi, hắn có thể từ chối được sao. "Được, được, anh xem."

Triệu Thái Bảo cười hì hì đưa quyển sổ sang, Hà Khải Thiên nghiêm túc xem ghi chép, mày hơi nhướn, thỉnh thoảng lại gật đầu. Triệu Thái Bảo nghiêng đầu tựa trên vai hắn, ngoan ngoãn chờ hắn xem hết. Đến khi hắn dời mắt khỏi quyển sổ, cậu ngồi thẳng dậy, mong đợi nhìn hắn.

"Chuyên ngành của em là quản trị kinh doanh hả?"

"Dạ, đúng rồi! Anh thấy sao??"

"Bảo Bảo nhà mình dĩ nhiên là giỏi nhất rồi!" Hà Khải Thiên xoa đầu cậu, khen đến quen đường quen lối.

Triệu Thái Bảo bĩu môi, dĩ nhiên là không hài lòng với lời khen không chân thực này.

Hà Khải Thiên cong môi, kéo cậu lại gần, hôn cái miệng đang bất mãn kia, thấp giọng.

"Anh nói thật mà, cách trình bày ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ ý chính, dễ hiểu, dễ nhớ. Làm khá tốt với một nhóc đang thực tập như em đó!"

"Thật sao!! Anh thấy vậy thật hả??"

Nhìn hai mắt vừa nãy còn đầy ấm ức, giờ lại lấp lánh toả sáng, Hà Khải Thiên nhịn không được lại hôn mấy cái lên môi cậu, gật đầu.

"Thật, nếu có cơ hội để học hỏi, em sẽ còn giỏi hơn nữa!"

Triệu Thái Bảo nghe đến đó, ánh mắt phát ra ánh sáng lập loè, cong môi cười nói.

"Được Chủ tịch khen ngợi như vậy, em có thêm tự tin vào bản thân mình rồi!"

"Hửm? Lại trêu chọc anh đó hả?"

"Em nào có dám? Ai mà có gan to như vậy đi trêu chọc Chủ tịch cơ chứ!!" Triệu Thái Bảo le lưỡi, cười khúc khích.

Hà Khải Thiên nheo mắt, nhìn bộ dạng cậu đầy sức sống, lanh lợi cười tít mắt thế này thật đáng yêu... thật muốn nuốt vào bụng, đến xương cũng không chừa lại.

Nghĩ là làm, Hà Khải Thiên ôm lấy cậu, đột ngột đứng dậy, đặt cậu ngồi lên bàn họp, mình thì ép sát đến.

Triệu Thái Bảo hết cả hồn vội ôm lấy cổ hắn, sau lại bị hắn một đường ép tới, cứ như con sói đói khát mà gặm cổ cậu, áo cũng bị tay hắn lung tung muốn cởi ra. Cậu vừa vội vừa tức, một bên mắng hắn, một bên thì liều mạng túm chặt áo mình.

"Ai nha, ai nhaa, anh... cái tên biến thái này!! Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó! Á! Không được cởi..."

"Anh đang rất nghiêm tú... A!!"

Hà Khải Thiên hoàn toàn không nghe lọt tai lời ngăn cản của cậu, quyết tâm phải nuốt con chuột nhỏ này, nhưng rồi cơn đau nhói ở tai khiến hắn giật mình, đình chỉ mọi động tác.

Triệu Thái Bảo nắm một bên tai hắn, lại dùng sức kéo một cái, thành công kéo được con sói hung ác rời khỏi người mình.

"Ai... Nhẹ tay... Nhẹ tay chút em! Đau anh!" Hà Khải Thiên nhăn nhó, giơ tay đầu hàng.

"Giờ anh chịu nghiêm túc nói chuyện chưa hả?" Triệu Thái Bảo nheo mắt, tỏ ra nguy hiểm, thấy hắn nhăn nhó ra vẻ đau đớn lắm khiến cậu không nhịn được lại phì một cái bật cười, đau đến thế cơ à!

Hà Khải Thiên một vẻ vô cùng thương tâm khi bị người yêu đánh, nắm lấy bên tai đã hơi đỏ lên của mình.

Triệu Thái Bảo ngồi thẳng dậy, chỉnh lại áo của mình, lúc nhìn sang thì thấy cảnh tượng này, cậu cười khúc khích ôm lấy eo hắn.

"Đau lắm hả?"

"Đau." Được hỏi tới, Hà Khải Thiên càng ra vẻ, hít khí than thở.

"Đáng đời anh!" Triệu Thái Bảo càng cười nhiều hơn.

Nhìn cậu cười khúc khích đầy vui vẻ, Hà Khải Thiên cũng vô thức cong môi cười theo, cười xong vẫn không quên đòi bồi thường tổn thất tinh thần mà hôn một cái.

Lần này Triệu Thái Bảo lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn, mặc hắn hôn sâu, kết thúc nụ hôn ngọt ngào, hai người có chút thở không thông, ánh mắt đầy ý cười nhìn nhau. Hà Khải Thiên nhẹ giọng hỏi.

"Cũng chỉ có em mới dám ra tay với Chủ tịch như vậy!"

...

Hạ Lam ngồi thẫn thờ nhìn màn hình máy tính, trong đầu chỉ toàn hình ảnh ngọt ngào của hắn và Triệu Thái Bảo. Thật không cam tâm!!

Đúng lúc này cửa thang máy Ting một tiếng mở ra.

Nhìn Hà Khải Thiên vừa đi vừa nghiêng đầu nghe người bên cạnh nói chuyện, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt trên người Triệu Thái Bảo. Nỗi không cam tâm trong lòng Hạ Lam càng đầy.

Lê Nhất Long nhìn bộ dạng của cậu ta, không nhịn được thở dài.

"Hạ Lam, sau này không có tôi ở đây để nói đỡ cho cậu nữa, làm việc gì cũng phải cẩn thận hơn, đừng có vì tâm tình của bản thân mà ảnh hưởng đến việc công đó!"

Hạ Lam xù lông quay sang lườm cậu ta một cái sắc lẹm, xong lại nhìn thấy ánh mắt chân thành của Lê Nhất Long, cậu cũng nhịn không được nghĩ đến tương lai không biết người thay thế Lê Nhất Long sẽ là một người thế nào đây. Nghĩ nghĩ rồi cũng lười phản bác lại cậu ta.

Nhìn Hạ Lam hậm hực bỏ đi, Lê Nhất Long không nhịn được mà lắc đầu thở dài. Nhưng không ngờ được là Hạ Lam đi một lúc lại trở về, hai tay xách hai ly nước.

Cậu đặt lên bàn Lê Nhất Long ly hồng trà mà bình thường cậu ta hay uống, lí nhí nói "Cho cậu!", rồi cầm ly trà sữa về bàn mình, cả quá trình không thèm nhìn Lê Nhất Long một cái.

Lê Nhất Long cười cười nhìn ly hồng trà, nghiêng đầu nói với Hạ Lam. "Cảm ơn nhóc, tôi cảm động sắp khóc rồi nè!"

Hạ Lam hung dữ cắm phập ống hút vào ly trà sữa của mình. "Nói thêm một câu nữa là tôi quăng cả cậu với ly hồng trà đó ra cửa sổ liền đấy!!"

"Ôi ôi, sợ quá đi thôi!!" Lê Nhất Long giơ tay đầu hàng, vô cùng nghe lời mà im lặng.

***

"Hạ Lam, hồ sơ những người ứng tuyển vị trí thư kí Chủ tịch đều ở đây nhé!" Trưởng phòng nhân sự là một chị gái hay cười, cô đặt lên bàn Hạ Lam xấp hồ sơ xin việc.

Hạ Lam đang bận chỉnh sửa văn bản cuộc họp, đầu cũng không ngẩng lên, đáp lời cô.

"Chị để đó đi." Nói xong lại nhíu mày lật tài liệu trong tay.

Thấy cậu bận rộn, cô cũng không làm phiền, gật đầu rồi định rời đi. Lúc này lại nghe thấy Hạ Lam gọi lại.

"À mà khoan! Chị sắp xếp thời gian phỏng vấn luôn vào chiều nay đi nhé! Chị nhìn người cũng chuẩn mà, nên để chị quyết định đấy!"

Nghe Hạ Lam nói xong cô như bừng tỉnh, đúng là vậy nhỉ, đúng như cô nghĩ rồi còn gì. Cô mỉm cười gật đầu đáp ứng.

"Tôi hiểu ý cậu rồi! Vậy người trúng tuyển sẽ bắt đầu tới làm vào ngày mai luôn nhé!"

"Ừm... càng sớm càng tốt!" Hạ Lam không nghĩ nhiều mà trả lời.

Cho đến khi trưởng phòng nhân sự đã rời đi được một lúc, Hạ Lam mới chợt suy nghĩ lại.

"Hửm? Lúc nãy cô ấy nói người mới sẽ đi làm vào ngày mai hả? Quyết định được luôn rồi cơ à??"

Hạ Lam cứ cảm thấy mình đã bỏ lỡ chuyện gì thì phải, nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra được là chuyện gì.

Cho đến khi nhìn thấy Triệu Thái Bảo xuất hiện trước bàn mình với tư cách thư kí học việc, Hạ Lam mới nhận ra sự bỏ lỡ nghiêm trọng của bản thân.

"Cậu nói cái gì cơ?" Hạ Lam trợn tròn mắt nhìn gương mặt mình ghét cay ghét đắng.

"Cậu chưa già mà đã bị bệnh lãng tai rồi hả? Khổ thân, sắp xếp thời gian đi khám đi nhé, sức khỏe là quan trọng nhất!!" Triệu Thái Bảo cau mày thở dài, tốt bụng mà nhắc nhở người mình không ưa chút nào này.

"Cậu dám nguyền rủa tôi đó hả?" Hạ Lam tức nổ mắt xông lên một bước.

"Làm sao? Tôi tốt bụng nhắc nhở cậu, mà cậu lại còn lấy oán báo ơn vậy à?" Triệu Thái Bảo cũng không chịu thua mà tiến đến.

Nhìn hai người hừng hực khí thế khiêu chiến nhau, chị trưởng phòng nhân sự cùng Lê Nhất Long bốn mắt nhìn nhau, có chút không biết phải làm sao.

"Tôi làm sai rồi sao? Không phải lúc Hạ Lam nói để tôi quyết định có nghĩa là chọn cậu Thái Bảo hay sao??" Chị trưởng phòng nhân sự hai mắt rưng rưng nhìn Lê Nhất Long.

Lê Nhất Long cũng dần hiểu ra, phì cười, vỗ vai trấn an chị.

"Chị làm đúng lắm! Thôi chị trở về văn phòng làm việc đi, chỗ này để em lo!"

Tiễn chị trưởng phòng đi rồi, Lê Nhất Long vội đến tách hai người sắp chuyển từ đấu võ mồm sang đấu xem đầu ai cứng hơn ai ra. Cậu nhíu mày nói Hạ Lam.

"Tôi đã nói cậu thế nào, cái tính tình này không bỏ thì đợi cho Chủ tịch lột da cậu đi!"

Lại quay sang mỉm cười hỏi Triệu Thái Bảo.

"Em tự nộp hồ sơ ứng tuyển làm thư kí hả? Chủ tịch có biết không?"

"Dạ không! Em muốn cho anh ấy một bất ngờ!" Triệu Thái Bảo cong môi cười đáp.

"Đúng là bất ngờ thật!" Lê Nhất Long cười lại với cậu, xong giơ tay ra. "Vậy thì trong vòng một tháng tới, anh sẽ là người hướng dẫn của em, mong là cả hai đều sẽ hoàn thành tốt. Anh sẽ không vì em có quan hệ đặc biệt với Chủ tịch mà kiêng kị em đâu đó. Nếu em làm sai anh sẽ vẫn la mắng em như mọi người, hiểu rồi chứ?"

Triệu Thái Bảo bắt tay với anh, nghiêm túc gật đầu đáp ứng.

"Em nhất định sẽ cố gắng hết sức, mong anh sẽ chỉ bảo em thật nhiều!"

Hạ Lam nhìn hai người hoàn toàn biến cậu thành không khí, tức giận dâng trào. Nhưng còn chưa mở miệng đã có một giọng nói khác trước một bước cắt ngang.

"Hai người đang làm gì đó?!"

Hà Khải Thiên sáng nay đến đón nhóc con nhà mình đi làm như mọi ngày nhưng đến nơi lại nhận được cuộc gọi của cậu, nói là đã đến công ty trước rồi, sau đó thì điện thoại vẫn luôn không gọi được, khiến hắn khó chịu không thôi.

Bây giờ vừa đến phòng làm việc, đập vào mắt là nhóc con mất tích từ sáng đến giờ, quan trọng là cậu còn đang nắm tay người khác!!

Triệu Thái Bảo theo thói quen vẫy tay với hắn, đang định gọi tên hắn như mọi lần, thì Lê Nhất Long bên cạnh ra hiệu, cậu bừng tỉnh, vội chỉnh tề đứng cùng họ, cúi đầu, gọi một tiếng.

"Chào buổi sáng, Chủ tịch!"

Hà Khải Thiên khó hiểu đi đến, nhìn cậu nghiêm túc đứng đó mỉm cười nhìn mình, ánh sáng trong đôi mắt đen tròn kia như nhảy múa chui vào tim hắn, khiến hắn không kìm được mà cong môi theo trong vô thức. Vươn tay nhéo má cậu, hắn lên tiếng hỏi.

"Bé chuột nhỏ nhà mình hôm nay lại định bày trò gì đây hả?"

Triệu Thái Bảo vội đánh rớt tay hắn, rồi lại nghiêm túc trả lời.

"Chào Chủ tịch, tôi tên Triệu Thái Bảo, là thư kí mới đến!"

"Hửm? Thư kí mới?"

"Dạ Chủ tịch, cậu ấy sẽ học việc và thay thế vị trí của tôi!" Lê Nhất Long gật đầu đáp lại.

Hà Khải Thiên hiểu ra, thì ra nhóc con này mấy hôm nay cứ lén lén lút lút là muốn tự mình ứng tuyển. Rõ ràng trên danh nghĩa cậu coi như là một nửa chủ nhân của tập đoàn mà còn muốn tự xin làm thư kí thế này. Sao mà đáng yêu như vậy, thật muốn hôn một cái.

Nghĩ đến đó, Hà Khải Thiên tiến đến một bước, lúc sắp ôm được, lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Triệu Thái Bảo. Không thể làm gì khác ngoài việc phải nhịn xuống, hắn gãi gãi mũi, nghe lời phải mà làm theo ý muốn của người yêu.

"Được rồi, vậy mọi người làm việc đi, cố gắng nhé người mới!"

"Dạ, tôi sẽ cố gắng hết mình thưa Chủ tịch!" Triệu Thái Bảo hài lòng cho hắn một cái nháy mắt khích lệ, rồi lễ phép mà cúi chào hắn.

Hà Khải Thiên ngồi xuống bàn làm việc, nhịn không được mà bật cười thành tiếng, nhóc con này đúng là lắm trò mà. Nhưng nghĩ đến chỉ cần cậu hoàn thành thời gian thử việc, trở thành thư kí chính thức, lúc đó thì còn cần kiêng kị gì nữa chứ, thôi thì ráng chiều theo cậu tới lúc đó vậy. Nhìn đến cái bàn trống bên cạnh càng làm hắn thích thú mà cười thêm vài lần.

Nhưng rất nhanh sau đó hắn không cười tiếp được nữa.

Bàn làm việc hắn tốn công đặt cho cậu bị dời ra ngoài, đặt cùng chỗ với hai người Nhất Long và Hạ Lam.

Hà Khải Thiên nhíu mày lạnh mặt nhìn về phía đó. Nhưng Triệu Thái Bảo thì đang mải mê sửa soạn bàn làm việc mới của mình, làm gì có thời gian nhìn đến hắn, người bị ảnh hưởng là những người còn lại. A Hào nhướn mày ra hiệu cho Lê Nhất Long ở gần Triệu Thái Bảo nhất, Lê Nhất Long nhận được tín hiệu lập tức nhích lại gần cậu, định kéo áo kêu cậu, nhưng tay đưa ra một nửa lại như muốn đóng băng mà run rẩy rút về. Anh sợ đến mức không dám nhìn qua phía Hà Khải Thiên đang đứng, mà khỏi cần nhìn cũng biết Chủ tịch đang dùng ánh mắt gì nhìn mình luôn rồi. Anh rùng mình, nuốt nước miếng, hé môi khẽ gọi Triệu Thái Bảo.

"Thái Bảo... Thái Bảo!"

"A... Anh Nhất Long, anh gọi em hả, anh muốn giao nhiệm vụ cho em rồi hả? Anh nói đi, em sẽ đi làm ngay lập tức!!" Triệu Thái Bảo hớn hở quay sang cười nói với Lê Nhất Long.

Lê Nhất Long lại cảm thấy nhiệt độ quanh mình giảm đi mấy độ, vội nhanh trí cầm tập văn kiện trên bàn đưa qua.

"Đúng! Có nhiệm vụ cho em đây! Đây là mấy hợp đồng cần kí trong sáng nay. Em đem cho Chủ tịch đi nhé. Mấy hợp đồng này quan trọng, nên em nói Chủ tịch xem kĩ một chút nhé!"

Lê Nhất Long vừa dứt lời, cảm thấy nhiệt độ quanh thân khôi phục ấm áp trở lại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Chủ tịch hài lòng đi vào phòng, A Hào ở bên cạnh lén lút cho anh một ngón cái.

Hạ Lam ở bên cạnh nhìn tập văn kiện đáng lẽ là mình mang vào cho Chủ tịch, giờ lại trên tay Triệu Thái Bảo, không khỏi ngạc nhiên lên tiếng.

"Gì? Cái đó là của t..."

"Không phải cậu cần đi gặp trưởng phòng marketing sao, trễ 5 phút rồi đó!!" Lê Nhất Long vội chặn miệng cậu ta, ngăn cậu ta lại ngu ngốc tìm đường chết.

"Cậu!!" Hạ Lam vẫn không cam tâm mà trừng mắt nhìn tập văn kiện.

Triệu Thái Bảo thấy cậu ta cứ nhìn nó, ôm lấy vào ngực, le lưỡi làm mặt quỷ với cậu ta rồi quay lưng rời đi.

"Sao cậu còn không đi hả?" Lê Nhất Long đau đầu không thôi, nghiêng người chắn tầm nhìn của Hạ Lam.

Nhìn Triệu Thái Bảo biến mất sau cánh cửa phòng Chủ tịch, Hạ Lam tức nổ mắt, đánh Lê Nhất Long một cái, tức giận rời đi.

Lê Nhất Long nhìn cửa thang máy dần khép lại rồi lại nhìn cửa phòng Chủ tịch, không nhịn được lắc đầu thở dài, nói với A Hào đang đi qua.

"Anh Hào, anh nói xem sau này chỉ còn có 2 đứa nó làm việc chung với nhau thì liệu có ổn không? Thằng nhóc Hạ Lam sẽ không bị Chủ tịch bóp chết đó chứ?"

A Hào vỗ vai Lê Nhất Long, anh hiểu nỗi lo của cậu. "Anh sẽ cố gắng hết sức không để Chủ tịch bóp chết nó."

"Chủ tịch, đây là những hợp đồng cần kí, anh xem và kí đi ạ!" Triệu Thái Bảo đứng trước bàn làm việc của hắn, cúi người đặt ngay ngắn văn kiện trên bàn.

Hà Khải Thiên không nhúc nhích, nheo mắt nhìn chằm chằm người trước mặt. Triệu Thái Bảo ở đối diện cũng không yếu thế mà mở to mắt nhìn lại hắn. Nhưng chưa kéo dài được quá một phút, cậu lại là người đầu hàng như mọi lần. Cậu cụp mắt nhìn tay mình, nhỏ giọng nhắc nhở hắn.

"Chủ tịch, anh mau xem hợp đồng đi!"

"Em gọi anh là gì?" Hà Khải Thiên lúc này mới lên tiếng.

"Chủ t..." Triệu Thái Bảo ngẩng mặt nhìn hắn, mở miệng đáp lại.

"Hửm??" Hà Khải Thiên không hài lòng nhướn mày.

"Thiên... Anh mau xem hợp đồng đi mà!" Cậu bất mãn bặm môi, không thể làm gì khác mà thay đổi xưng hô lại như cũ.

"Lại đây!" Hà Khải Thiên vẫy tay gọi cậu lại.

Triệu Thái Bảo chậm rì rì đi qua, khi còn cách chỗ hắn ba bước chân, người nào đó đã vươn người tới, kéo một cái, cả người cậu đã chui vào lòng người ta.

"A!! Thiên! Đang giờ làm việc mà... Anh..." Triệu Thái Bảo giật mình, vùng vẫy muốn đứng dậy.

"Ở đây chỉ có anh với em!" Hà Khải Thiên ôm chặt không cho cậu thoát ra, cũng chặn câu phản kháng chỉ vừa nói một nửa của cậu.

Triệu Thái Bảo vẫn không chịu mà ngọ nguậy muốn đứng dậy, hắn thở dài lại nói thêm.

"Bảo Bảo! Anh biết em muốn tự mình phấn đấu giành được vị trí mình muốn, anh ủng hộ việc đó! Nhưng mà em cũng phải suy nghĩ đến anh nữa chứ!"

Thấy hắn nhíu mày không vui, Triệu Thái Bảo thôi không giãy dụa nữa, vươn tay kéo thẳng lông mày của hắn, cậu bĩu môi nhỏ giọng phản bác.

"Em có không quan tâm đến anh đâu chứ!"

"Vậy thì hứa với anh, lúc có người ngoài thì coi anh là Chủ tịch như em muốn, nhưng nếu chỉ có anh với em thì không được như vậy. Ngoài vai trò phụ là cấp trên của em, vai trò chính và vô cùng to lớn của anh là người yêu em cơ mà!!"

Triệu Thái Bảo nhìn vẻ mặt vô cùng bất mãn của hắn, không nhịn được bật cười.

"Xem ra anh uất ức lắm luôn ha, anh vừa nói một câu dài ơi là dài luôn nè!"

Hắn tiến đến gặm má cậu một cái như trừng phạt, rồi lại hôn một cái cho thoả lòng.

"Còn không phải sao? Có Chủ tịch nào đáng thương như anh không, muốn hôn người yêu mình mà cũng khó như vậy!"

Triệu Thái Bảo cười khúc khích, cũng đáp trả mà hôn lên môi hắn một cái. "Được, được, là lỗi của em, em biết sai rồi, em chuộc lỗi với anh nè!"

"Một cái nữa!"

Triệu Thái Bảo nhíu mày nhéo tai hắn "Anh đừng có được nước làm tới, mau xem hợp đồng của anh đi!!"

"Aii...uii... Anh xem, anh xem là được mà, em đừng nhéo nữa!"

Hạ Lam đi ra khỏi thang máy cũng là lúc Triệu Thái Bảo ra khỏi phòng Chủ tịch. Nhìn cậu sắc mặt đỏ hồng, vui vẻ đến bước đi như nhảy múa, Hạ Lam tức giận nghiến răng nghiến lợi.

"Anh Nhất Long, hợp đồng Chủ tịch đã kí xong rồi đây ạ!"

"Ừm, em để trên đây đi. Em xuống bộ phận kế hoạch lấy bản báo cáo dự án XY giúp anh nhé!"

"Dạ, em đi ngay!"

Nhìn Triệu Thái Bảo tươi cười đi về phía mình, Hạ Lam không nhịn được nữa, hất mặt lên giọng.

"Cậu Thái Bảo, hiện tại cậu đang làm việc với tư cách là thư kí học việc, nên hãy nghiêm túc và chuyên nghiệp lên, đừng có để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng!!"

Triệu Thái Bảo nhíu mày nhìn người đang vênh váo, thật muốn cạp chết người này.

"Cho hỏi, con mắt nào của cậu thấy tôi không nghiêm túc làm việc! Nói đến chuyện không để cảm xúc cá nhân, thì người không chuyên nghiệp ở đây là ai vậy nhỉ??"

"Cậu!!" Hạ Lam tức đến cả mặt đỏ bừng, muốn cãi lại nhưng lại không biết nói gì.

Nhìn tôm luộc Hạ Lam cứ đứng đó tức tối cả buổi mà không nói được gì thêm, Triệu Thái Bảo bĩu môi xem thường, mặc kệ cậu ta, tiếp tục đi làm việc của mình.

Lê Nhất Long đứng nhìn mà thấy cõi lòng thoả mãn đến lạ, bên cạnh lúc này cũng có một người cảm thán không thôi.

"Thằng nhóc đó đụng phải đối thủ đáng gờm rồi nhỉ? Cuối cùng cũng đợi được ngày này!" A Hào nhếch môi cười nói.

Lê Nhất Long cho anh một ánh mắt đồng tình.

Thấy Hạ Lam đi đến, hai người làm như không có việc gì, ai lại làm việc của người đó, xem cậu ta như không khí, khiến Hạ Lam tức nổ phổi lại không có chỗ trút giận.