Bảo Bảo Phúc Hắc: Baba Mau Theo Đuổi Mẹ!

Chương 40:  Chỉ ở trên giường em mới ngoan ngoãn 



Giây phút nhất thời, trong đầu Tư Cảnh Vực chỉ có một ý nghĩa duy nhất là muốn cô. Cảm giác muốn tìm với một người phụ nữ cuối cùng cũng đã tìm được.

Trông thấy người đàn ông bắt đầu kéo khóa quần, lông tơ toàn thân Diệp Noãn dựng đứng, khiếp đảm hét lên:

"Không được. Cầm thú, thả tôi ta! Anh mà làm gì tôi, tôi sẽ giết anh."

Hắn cười lạnh một tiếng.

"Để xem đến lúc đó em còn có sức giết tôi không đã."

"Anh…"

Tiếng gõ cửa bỗng từ bên ngoài vọng vào liên tục, tiếp đó là tiếng nói của Thời Lục:

"Tư tổng, tư tổng, anh có trong đó không? Đã đến giờ họp rồi, các cổ đông đang chờ anh ở phòng họp đấy."

Hắn trên cơ thể cô thở hắt ra. Hơi thở nam tính phả vào da cổ Diệp Noãn vừa nóng vừa ngứa ngáy. Cô nhận thấy rõ sắc mặt người đàn ông dần chuyển sang tức giận. Diệp Noãn cắn môi dưới, nhỏ giọng bên tai hắn:

"Đến giờ họp rồi anh còn đè tôi ra thì hỏng chuyện mất. Anh mau xuống đi!"

Nhìn cô tròn mắt thản nhiên, Tư Cảnh Vực căm phẫn siết chặt tay. Mặt kệ lời nói của Thời Lục lập tức cúi đầu phủ lên môi cô một nụ hôn mạnh bạo.

Diệp Noãn không ngờ rằng hắn sẽ làm như vậy, hai mắt trừng to.

Thời Lục gọi đã lâu vẫn chẳng thấy ai đáp lời. Cậu bắt đầu cho rằng Tư Cảnh Vực cũng chẳng có trong phòng nghỉ.

Kì lạ thật, Tư Cảnh Vực không hề xuống lầu, chỉ ở trên tầng này mà tự dưng biến đi như bốc hơi, còn Diệp Noãn cũng chẳng thấy tăm hơi đâu, hai người này thật kỳ lạ.

Thời Lục lại muốn gọi một lần nữa xác định. Tay vừa mới nâng lên, miệng chưa kịp gọi "Tư tổng" thì cánh cửa đã đột ngột mở ra, xuất hiện một khuôn mặt đen sì cực kỳ không vui. Ánh mắt người kia hung hăng trừng cậu.

"Gọi một lần đã nghe rồi, cậu tưởng tôi điếc à?"

"Không phải đâu Tư tổng, tôi…"

"Đã trễ rồi còn đứng đây giải thích cái gì, còn không mau đi? Chậm trễ tôi trừ mất nửa tháng lương của cậu thì đừng trách."

Tư Cảnh Vực lướt qua khỏi mặt của Thời Lục. Miệng cậu ta hé mở không dám tin, lần đầu tiên thấy hắn vô cớ bắt bẻ mắng mỏ mình như vậy. Thầm nghĩ Tư Cảnh Vực hôm nay ăn nhầm thuốc nổ sao?

Chưa kịp tiêu hoá hết nỗi ẩn uất thì Thời Lục bàng hoàng khi thấy Diệp Noãn đi ra.

"Thư… thư ký Diệp, sao cô lại ở trong này?"

"Tôi không được ở trong này à?"

Mắt cô ánh lên sự khó chịu pha thêm chút đe dọa làm Thời Lục giật mình. Từ lúc quen biết với Diệp Noãn đến nay cậu chưa bao giờ thấy vẻ đáng sợ này của cô, đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

"Xin lỗi, tôi chỉ là thắc mắc một chút."

Diệp Noãn biết rằng thái độ hiện giờ của mình không tốt, cô hít sâu rồi thở ra một hơi để chấn chỉnh lại tinh thần đang hỏng bét, bắt đầu cất bước đi. Thời Lục bất chợt gọi:

"Chờ đã thư ký Diệp."

Cô dừng lại, cậu ấy liền đi lên nhìn trực diện vào cổ Diệp Noãn, càng quan sát rõ ràng…

Thấy nhìn cô mình không hiểu gì, Thời Lục lắp bắp:

"Cổ… cổ cô hình như bị muỗi cắn có nhiều dấu đỏ lắm, cô che lại rồi hãy vào họp. Tôi đi trước đây."

Nhìn bóng dáng cậu ta gấp gáp đi mất mà cô đứng hình cúi người theo quán tính nhìn vào cổ mình nhưng làm sao có thể nhìn được. Diệp Noãn liền chạy vào phòng nghỉ của Tư Cảnh Vực soi gương, tá hỏa khi thấy da cổ trắng nõn của mình có mấy dấu hôn chi chít.

Diệp Noãn nghiến chặt răng, siết tay thành đấm đánh mấy cái vào cái gương trước mặt, làm cho nó bể làm mấy mảnh như mạng nhện, cô vẫn chưa thỏa lòng giẫm mạnh chân xuống đất.

Tư Cảnh Vực! Cô hận chết người đàn ông này! Sao hắn có thể khốn nạn như vậy? Rõ là có vị hôn thê rồi còn không đứng đắn muốn cưỡng bức cô. Không phải có Thời Lục ngoài cửa liên tục gọi hắn thì chắc hiện tại hắn đã…

Thời Lục không phải đứa trẻ lên ba, khi thấy cô từ trong phòng nghỉ Tư Cảnh Vực đi ra, còn có mấy dấu tích ái muội trên cổ, miệng cậu ta nói là muỗi cắn nhưng thâm tâm cậu ta chắc chắn không phải như thế.

Tiêu rồi, bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cô cũng không rửa nổi sự trong sạch của mình trong mắt cậu ta.



Trong buổi họp, từng người một đang rất chú ý lắng nghe và cho ý kiến về dự án sắp tới của công ty. Riêng Diệp Noãn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện Tư Cảnh Vực đã làm với cô, lâu lâu lại lườm liếc người đàn ông đang nghiêm chỉnh ngồi ở vị trí cao nhất kia. . Truyện Gia Đấu

Lúc đến phiên gần kết thúc, theo lý thư ký của Tổng giám đốc sẽ nhắc lại tổng kết kết quả của nội dung cuộc họp đã ghi chép cho mọi người nắm rõ.

Bình thường Diệp Noãn làm việc rất chuyên nghiệp nhưng chỉ riêng lần này cô bỏ sót ý khá nhiều làm mấy vị trong buổi họp cảm thấy kỳ lạ nhìn nhau. Cô hiểu mình đã xảy ra vấn đề, sắc mặt trầm xuống.

Thời Lục hiểu tâm trạng cô đang xấu, kịp thời chữa cháy:

"Hôm nay thư ký Diệp không khỏe nên tôi sẽ thay cô ấy nhắc lại nội dung vừa rồi chúng ta đã thống nhất."

Các cổ đông cũng không để ý nhiều đến sai sót này nữa, tính ra thì Diệp Noãn chỉ lần duy nhất phạm phải sai lầm nên bọn họ không để tâm chi mấy.

Kết thúc cuộc họp, đợi mọi người đi hết, cô không quên cảm ơn Thời Lục một tiếng, cậu ái ngại lắc đầu bảo không có gì.

Khi trở về văn phòng Tổng giám đốc, Diệp Noãn liền bị Tư Cảnh Vực khiển trách:

"Hình tượng thư ký giỏi giang tài năng không chê vào đâu của em đâu rồi? Cả buổi họp chẳng để tâm vào đâu, tôi cho em làm thư ký là để em rảnh rỗi đứng đó nhìn à?"

Cô đanh mặt nhìn sang chỗ khác không thèm ngó đến Tư Cảnh Vực. Rõ là hắn biết do đâu dẫn đến việc cô mất tập trung, ấy vậy vẫn giả vờ bới móc. Không nhẫn nhịn được nữa, mắt thấy cái ly dùng để đựng trà trên bàn, Diệp Noãn liền ném về phía Tư Cảnh Vực.

Hắn có thể né được nhưng đứng bất động để cho cô ném trúng vào bả vai mình, tuy cô ném rất mạnh nhưng thoạt nhìn hắn chẳng có chút đau đớn gì cả. Diệp Noãn càng tức giận ném hết mấy cái ly trên bàn, âm thanh bể nát từng chút một phát ra vô cùng khó nghe.

"Làm loạn đủ rồi chứ?"

"Chưa, tôi còn muốn giết anh, tên khốn, tên bại hoại."

Hắn nhanh bước tiến đến nâng cằm cô lên, nụ cười xấu xa nở trên môi.

"To gan đấy, dám hăm dọa giết tôi luôn sao? Xem ra chỉ có ở trên giường em mới ngoan ngoãn không nghe lời."

Ánh mắt người đàn ông nhìn cô vừa trêu đùa, vừa mang ý muốn thèm thuồng. Lông tơ khắp người Diệp Noãn lại dựng đứng, gạt tay hắn ra khỏi cằm mình, lùi về sau.

"Tư Cảnh Vực, anh đừng qua đây!"

Hắn từng bước tiến đến gần cô, Diệp Noãn lại lùi về sau đến khi lưng cô đụng vào bức tường lạnh toát, lập tức bị hắn chặn cả người.

Tư Cảnh Vực nắm hai tay cô ép lên bức tường trên đỉnh đầu, cúi người phả hơi nóng lên mặt cô.

"Thư ký Diệp của tôi, sao em có thể xinh đẹp như vậy?"

Vừa kết thúc câu nói cũng là lúc hắn phủ một nụ hôn xuống môi cô, lả lướt ngậm mút. Diệp Noãn nhắm chặt mắt không muốn tiếp thu nụ hôn này, không cho cơ thể mình có bất kỳ rung động nào đối với Tư Cảnh Vực. Hắn là người đã có hôn thê.

Từ trước đến nay cô rất ghét người thứ ba bởi mối tình đầu vì đó mà vỡ tan. Diệp Noãn hiện tại không để ý nhiều đến chuyện trước kia nữa nhưng trong lòng vẫn sinh ra ác cảm.

Nhân lúc người đàn ông trước mặt đang càn quấy trong miệng cô, Diệp Noãn nhấc chân, một gối thúc mạnh vào hạ bộ của hắn.

Lập tức Tư Cảnh Vực đau đớn buông môi cô ra, cảm giác như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Hắn ôm lấy chỗ đó của mình đau đớn nhăn mặt nhìn cô.1

"Sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Nhỡ tôi cái bị gì em sẽ chịu trách nhiệm với tôi cả đời, sống trong "khát tình" đấy!"

"Ai muốn chịu trách nhiệm với anh? Tên bại hoại nhà anh đừng nói tôi đá một cái, tôi còn muốn cắt nó băm thành trăm mảnh quăng cho chó ăn để thế giới này giảm đi một tên đàn ông vô lại."

Tư Cảnh Vực nghe cô nói như thế mà rùng mình một cái, bên dưới nhói nhói lên. Nghĩ đến nếu những gì Diệp Noãn nói trở thành sự thật thì còn đâu "thằng em" của hắn nữa.

"Đúng là người phụ nữ nhẫn tâm. Tôi mà mất nó đến lúc em cần dùng đến thì đừng có khóc."

Diệp Noãn cố trấn tĩnh mình thở ra một hơi, không có kiên nhẫn nghe hắn nói nhảm.

"Trên thế giới này không phải chỉ một mình anh là đàn ông. Tôi muốn thì có thể gọi một tên qua đường phục vụ một đêm. Còn hơn tên đào hoa không biết qua bao nhiêu tay phụ nữ như anh."

Cả ngày hôm nay đều bị hắn làm cho tâm tình hỏng bét. Diệp Noãn không còn nhã hứng làm việc. Không thèm nói năng một câu liền đi khỏi phòng làm việc, bắt xe rời khỏi công ty.

Tư Cảnh Vực bất lực nhìn cô đi như thế, quay người ngồi xuống ghế, cảm nhận thân dưới vẫn còn đau đáu của mình. Người phụ nữ này không chút chần chừ ra tay rất mạnh, đủ biết cô ghét hắn cỡ nào.

Nhìn mớ hỗn độn dưới sàn mà Diệp Noãn quăng hắn rơi đầy dưới đất Tư Cảnh Vực nhếch môi cười gian tà.

Rồi cũng có ngày cô là của hắn, hắn sẽ dạy dỗ cô thật tốt để cái tính đanh đá này biến mất.