Bảo Bảo Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Phản Diện

Chương 92



Hạ Tiếu tìm kiếm trên mạng một chút, sau đó đặt lịch ở một nhà hàng gia đình tầm trung, có vẻ khá nổi tiếng.

Tống Thần và Hạ Tiếu bị tắc đường nên tới trễ, lúc hai người bước vào phòng bao, mọi người đã đến đủ cả rồi. Bạc Vũ không hề có chút áp lực tâm lý nào ngồi ở chủ vị, nhìn thấy hai người đến liền tự nhiên chào hỏi:

- Mọi người chỉ chờ các cậu thôi đấy, mau ngồi xuống đi.

Hạ Tiếu nhìn cái dáng vẻ đảo khách thành chủ của Bạc Vũ cảm thấy ngứa mắt cực kỳ, cô không chút lưu tình tiến đến đạp cậu ta một phát:

- Đã ăn chùa lại còn bày ra bộ dạng mời khách, sao cậu không lên trời luôn đi?

Bạc Vũ lười biếng tựa vào ghế, ngả ngớn nói:

- Sao cậu có người yêu rồi mà vẫn không chịu thu lại tính tình thế? Mà, ông đây lại cứ thích ngồi chỗ này đấy, Tống Thần nhà cậu vẫn chưa nói câu nào cơ mà?

Đôi mắt đào hoa bình tĩnh liếc qua tên con trai đang đứng cạnh Hạ Tiếu, ý tứ khiêu khích vô cùng rõ ràng.

Tống Thần thản nhiên mỉm cười kéo chiếc ghế đối diện ra, dịu dàng ấn Hạ Tiếu xuống, sau đó mới ngồi xuống cạnh cô, nâng mắt nhìn thẳng vào Bạc Vũ, không nhanh không chậm nói:

- Xin lỗi, bạn gái tôi được chiều quen rồi, cô ấy chưa bao giờ biết thu liễm tính tình là gì cả. Cũng chỉ là vị trí ngồi thôi, cậu thấy vui là được, với tôi thì ngồi ở đâu cũng giống nhau.

Vừa nói Tống Thần vừa khoác tay qua vai Hạ Tiếu, bàn tay nhẹ nhàng âu yếm khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô.

Sắc mặt Bạc Vũ nháy mắt trầm xuống, bầu không khí trên bàn ăn đột nhiên trở nên căng thẳng.

Hạ Tiếu lên tiếng phá vỡ không khí đáng sợ này:

- Tớ đói quá! Chúng ta gọi đồ ăn nhé?

Tử Lẫm và Tiêu Vi nhanh chóng phụ họa:

- Đúng vậy, bọn em đợi hai người mãi đấy! Lát nữa phải phạt mới được.

- Tớ nghe nói ở nhà hàng này có món tôm xào hạt điều ngon lắm ý!

- Mọi người xem qua menu đi!

Bầu không khí nhanh chóng dịu xuống, ngoại trừ đồ uống, mấy người còn gọi thêm 2-3 chai rượu, bảo là muốn chúc mừng Hạ Tiếu và Tống Thần yêu đương, nhưng đối tượng chịu trận là Tống Thần.

Tối hôm nay, mấy người đã thống nhất cùng nhau ép rượu Tống Thần, lý do lý trấu gì cũng nghĩ ra được.

Tiểu Nghiên tươi cười cầm cốc nước cam giơ lên trước mặt, không có ý tốt nói:

- Mặc dù cậu đã giải thích rõ ràng nhưng tôi vẫn chưa chấp nhận cậu ở bên Hạ Tiếu nhà tôi đâu, nào, hôm nay tôi lấy nước cam thay rượu, chúng ta uống với nhau một ly, coi như xóa bỏ hiểu lầm.

Vừa uống xong với Tiểu Nghiên, Bạc Vũ đã tiếp tục:

- Muốn cướp con gái tôi mà còn ba lần bảy lượt gây sự với tôi, lần này đừng hòng trốn rượu!

Sau đó lại là Tử Lẫm:

- Hai người quay lại với nhau, công lao của em hơi bị lớn đấy! Anh nhất định không được từ chối đâu!

Ai mời Tống Thần cũng không từ chối, uống hết ly này tới ly kia, trong mắt đã phủ một tầng men say. Nhiều lần Hạ Tiếu muốn thay cậu cản rượu nhưng không được, cô biết Tống Thần muốn có được sự chấp nhận từ những người xung quanh cô, cho nên cậu uống vô cùng thoải mái, cứ như vào bụng không phải là rượu mà là nước lã ấy.

Hạ Tiếu xót bạn trai lắm rồi, vành mắt cũng hơi đỏ lên. Bạc Vũ nhìn thấy ánh mắt muốn gϊếŧ người của Hạ Tiếu, đột nhiên thấy lạnh sống lưng, hắn quyết đinh tạm thời tha cho Tống Thần, không tiếp tục làm khó dễ nữa.

Lúc ăn xong, Tống Thần đã đi không vững nữa rồi, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt mơ hồ ướŧ áŧ, trông rất đáng yêu. Mọi người giúp Hạ Tiếu đỡ Tống Thần vào xe taxi, Hạ Tiếu vừa định vào theo thì bị Bạc Vũ lôi ra một góc, hắn do dự một chút, sau đó mở ví lấy ra hai gói gì đó hình vuông nhét thẳng vào túi xách của cô, ý vị sâu xa nói:

- Con gái lớn rồi, ba không quản được. Ba chỉ có thể giúp con đến đây thôi.

Không đợi Hạ Tiếu phản ứng lại, Bạc Vũ đã đẩy cô ra xe, vẫy tay:

- Mau đưa cậu ta về đi.

Hạ Tiếu gật đầu, nói tạm biệt với mọi người, sau đó liền mở cửa ngồi vào trong xe. Vừa ngồi xuống ghế, người con trai liền chủ động tiến tới ôm chầm lấy cô. Cô bị cậu đè ép ra phía sau, đầu tựa vào cửa kính, bên hông bị cánh tay cứng cáp giữ chặt, khoang mũi tràn ngập mùi rượu hòa lẫn cùng mùi cỏ hương bài và gỗ tuyết tùng nhàn nhạt.



Cô đẩy cậu ra mấy lần mà không được, chỉ có thể gọi tên cậu:

- Tống Thần!

- Dạ!

- ...

Cmn chứ say rượu mà còn ngoan thế cơ à?

Hạ Tiếu bất lực vươn tay xoa nhẹ đầu cậu, dịu dàng dỗ:

- Bảo bối, buông tớ ra được không?

- Được!

Miệng thì nói được nhưng lực trên tay vẫn không giảm chút nào.

Hạ Tiếu nâng đầu hôn nhẹ lên môi Tống Thần, thấp giọng nói:

- Vậy cậu ngồi dậy nhé?

Đôi mắt phủ một tầng hơi nước của Tống Thần hơi sáng lên một chút, cậu cọ khẽ vào cổ cô làm nũng, giọng nói khàn khàn:

- Hôn tớ thêm cái nữa đi!

- Cậu say thật hay giả say thế?

- Hôn!

Tống Thần cau mày thúc giục, như thể nếu cô không chịu hôn hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.

Hạ Tiếu bất lực hôn Tống Thần thêm cái nữa, lúc này cậu mới hài lòng ngồi thẳng dậy, tay vẫn ôm chặt Hạ Tiếu, đầu dựa vào vai cô. Hạ Tiếu để mặc cho Tống Thần ôm, bây giờ cô mới nhớ đến thứ mà Bạc Vũ vừa nhét vào túi xách của mình. Không kìm được tò mò, Hạ Tiếu một tay xoa đầu Tống Thần, một tay lục lọi túi xách, lấy ra vật thể không xác định hình vuông màu bạc, đưa lên trước mắt cẩn thận nhìn. Mặc dù ánh sáng trong xe không tốt lắm, Hạ Tiếu vẫn nhận ra được thứ trên tay mình là— bαo ƈαo sυ!

Cô vội vã nhét đồ vật lại vào trong túi, tim đập thình thịch như đánh trống, hai bên tai đã đỏ một mảng.

.

.

May mắn đoạn đường trở về Tống Thần không có làm loạn gì cả, an an tĩnh tĩnh dựa vào vai Hạ Tiếu về đến tận nhà.

Hạ Tiếu nói cảm ơn với tài xế, sau đó liền đỡ Tống Thần vào trong thang máy. Tống Thần ngoan ngoãn tựa vào người Hạ Tiếu, toàn bộ sức nặng đều đặt hết lên người cô.

Đến nơi, Hạ Tiếu giúp Tống Thần nhập mật mã mở cửa vào nhà, cửa vừa đóng lại, Tống Thần liền đè cô vào tường, cúi đầu hôn.

Cậu thuần thục hé mở đôi môi mọng ngọt ngào của cô, tìm đến đầu lưỡi mềm mại ướŧ áŧ, cùng cô dây dưa. Hạ Tiếu vô thức hé miệng, cánh tay câu lấy cổ Tống Thần, cơ thể hai người nhanh chóng quấn lấy nhau. Nụ hôn tràn ngập mùi rượu, khiến Hạ Tiếu dù không uống một giọt nào cũng cảm thấy lâng lâng như đang say. Đèn vẫn chưa bật lên, trong không gian yên tĩnh, tiếng mút hôn vang lên đặc biệt rõ ràng.

Bàn tay Tống Thần bắt đầu không an phận, bừa bãi du tẩu khắp cơ thể mềm mại lả lướt của Hạ Tiếu, một tay luồn vào trong áo vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn, tay kia dần đưa xuống dưới nắn bóp viên mật đào căng tròn.

Đang lúc ý loạn tình mê, đột nhiên tiếng mèo kêu vang lên:

- Meo ~~~

Tiếng kêu của Bánh Cá khiến Hạ Tiếu nhanh chóng tỉnh táo lại, cô vội đẩy Tống Thần ra, vươn tay bật đèn. Ánh sáng đột ngột khiến Tống Thần hơi khó chịu khẽ nheo mắt lại, cậu bất mãn ôm chặt Hạ Tiếu, muốn tiếp tục nụ hôn vừa rồi. Hạ Tiếu dùng bàn tay đẩy mặt cậu ra, cô muốn đỡ cậu vào trong nhà, nhưng con ma men kia thì chẳng phối hợp một chút nào.

Tống Thần giương mắt nhìn Hạ Tiếu, đôi mắt mông lung phủ một tầng hơi nước, cậu nhíu mày liếc xuống bàn tay đang chặn lấy đôi môi mình, không biết nghĩ gì mà hé miệng, vươn lưỡi khẽ liếm. Hạ Tiếu bị xúc cảm xa lạ từ lòng bàn tay truyền đến làm cho sửng sốt, cô có thể cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi ướŧ áŧ của cậu đang vẽ loạn trên tay cô, cảm giác tê dại như thể có dòng điện chạy qua, khiến chân cô mềm nhũn.

.

.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Hạ Tiếu cũng thành công đưa Tống Thần vào phòng ngủ. Cô chạy xuống bếp pha nước ấm mật ong, sau đó mang lên đưa cho Tống Thần, dịu dàng nói:

- Tống Thần, mau dậy uống chút nước đi.



Tống Thần gật đầu, ngoan ngoãn cầm lấy cốc nước uống cạn, rồi đưa lại cho Hạ Tiếu. Hạ Tiếu vừa định đem cốc đi cất, cổ tay bị Tống Thần kéo một cái, trực tiếp ngã lên người cậu. Cô khó khăn vươn tay để cái cốc lên đầu giường, bất lực xoa xoa khuôn mặt đỏ ửng của Tống Thần, nhỏ giọng mắng:

- Cậu lại làm sao thế hả?

Đôi mắt đen nhánh ướŧ áŧ nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt lộ rõ sự ấm ức, đến giọng nói cũng có chút tủi thân:

- Cậu quát tớ à?

- Khôn—

- Sao cậu lại quát tớ?

- Không phải...

- Cậu hết thương tớ rồi chứ gì?

- ...

Chết rồi, tự dưng thấy đoạn hội thoại này quen quá.

Hạ Tiếu không nói hai lời ôm lấy khuôn mặt Tống Thần, bá đạo hôn lên. Đến khi Tống Thần bị hôn đến mức không thở nổi, cô mới buông cậu ra, mỉm cười mê hoặc:

- Bảo bối, tớ thương cậu nhất.

Tống Thần ngại ngùng rúc đầu vào cổ cô, chóp mũi khẽ cọ vào cần cổ non mịn, vùi mặt xuống:

- Xấu hổ quá.

- ....

Hạ Tiếu dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, dụ dỗ:

- Bảo bối, buông tớ ra có được không?

Tống Thần cảnh giác ngẩng đầu lên:

- Cậu định trở về ư?

- Không mà, tớ ở đây với cậu.

- Cậu không được trở về!

- Ừ tớ không về, cậu buông tớ ra được không?

- Không buông, mau ngủ đi.

Hạ Tiếu thở dài:

- Ngoan, đừng nhõng nhẽo được không? Tớ muốn đi tắm rửa một chút, nhanh lắm, chỉ một lát tớ quay lại với cậu ngay.

Tống Thần không trả lời, đầu càng vùi sâu hơn vào ngực cô, đôi chân dài ngay lập tức vòng qua khóa chân cô lại, ý tứ vô cùng rõ ràng: nhất quyết không buông.

Hạ Tiếu bất lực vươn tay lấy chăn đắp lên hai người, chấp nhận một đêm không tắm. Bảo bối của cô, cô không thể đánh không thể mắng, chỉ có thể nuông chiều thôi.