Bạn Trai Phá Sản Của Tôi

Chương 52



Bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Giang Yến Từ, Trịnh tổng giật mình một cái, kịp thời sửa lời: “Luật, luật, luật sư Giang!”

Ông ta nhanh chóng bày ra một khuôn mặt tươi cười, chắp hai tay lại, tiến đến nói: “Luật sư Giang, sao ngài lại đến đây vậy?”

Giang Yến Từ thờ ơ nhìn ông ta: “Sao vậy? Tôi không được đến sao?”

Trịnh tổng vội vàng phủ nhận: “Đương nhiên là không rồi! Ý của tôi là nếu ngài nói cho tôi biết sớm một chút thì tôi có thể ra đón ngài sớm chút rồi.”

Giang Yến Từ nói: “Tôi chỉ đến đây để tìm trợ lý của tôi thôi, nghe nói có người chưa có sự đồng ý của tôi đã dẫn đến đây rồi.”

“Hả?” Hình như Trịnh tổng chợt nhớ đến gì đó, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Thịnh Dĩ Minh đã uống đến say mèm, sau đó lại nhìn về phía Diệp Tri Chi: “Lúc nãy cô nói mình là trợ lý của luật sư Giang, chính là trợ lý của luật sư… Giang sao?”

Câu hỏi này thật sự rất kì lạ.

Nhưng không đợi Diệp Tri Chi nói tiếp, Trịnh tổng đã cười xòa: “Luật sư Diệp này, sao cô không nói sớm chứ, nói cho tôi biết sớm một tí thì đã không đến mức…”

Giọng điệu của Giang Yến Từ vô cùng hờ hững: “Nói sớm thì có phải ngay cả tôi cũng bị đuổi luôn đúng không?”

“Không, không, không, đương nhiên là không rồi.” Trịnh tổng vội vàng lắc đầu liên tục, hoảng sợ nói: “Đây là hiểu lầm, hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả thôi.”

Ông ta nói xong, lại trừng mắt với Trương Văn Bân: “Đều lỗi của tên này.”

“Trịnh tổng?” Trương Văn Bân trố mắt nhìn, nhất thời hết đường chối cãi: “Không phải, tôi…”

Trịnh tổng quát một tiếng chói tai với cậu ấy: “Cậu câm miệng đi!”

Giang Yến Từ liếc ly rượu ở trên mặt bàn, hờ hững hỏi: “Vậy bây giờ ly rượu này còn phải uống nữa không?”

“Cái này… Tôi uống! Tôi uống cho!” Trịnh tổng vội vàng cầm lấy ly rượu, nhìn vài lần rồi nhét vào tay của Trương Văn Bân: “Ly rượu này cậu uống đi, coi như là nhận lỗi với luật sư Giang.”

“Trịnh tổng?” Trương Văn Bân giống như đang nhận lấy một củ khoai lang nóng phỏng tay. Cậu ấy liếc nhìn Giang Yến Từ một cái, vẻ mặt khó hiểu.

Giang Yến Từ cũng không thèm liếc cậu ấy một cái, nói tiếp: “Vậy tôi dẫn người đi trước đây.”

Trịnh tổng cười xòa, vội vàng tránh qua một bên: “Vâng, luật sư Giang, mời ngài, mời ngài.”

Diệp Tri Chi lập tức đi lên phía trước, đưa tay đẩy Thịnh Dĩ Minh: “Tiểu Minh, tỉnh lại đi, đi về với chị.”

Thịnh Dĩ Minh nhắm mắt, giọng nói mơ hồ không rõ: “Em… Em không ổn rồi… Em không uống nổi nữa…”

“Tiểu Minh, Tiểu Minh?” Diệp Tri Chi gọi cậu ta vài tiếng, nhưng đều bị phớt lờ.

Giang Yến Từ đi tới, thấp giọng nói: “Để tôi dìu cậu ta ra ngoài.”

Diệp Tri Chi gật đầu. Giang Yến Từ đi lên phía trước, nâng tay cậu ta khoác lên vai của mình rồi đỡ cậu ta đứng lên.

Vừa ra đến trước cửa, Giang Yến Từ liếc Trương Văn Bân một cái rồi hỏi: “Ai giới thiệu cậu ta vào công ty luật vậy?”

Trịnh tổng cũng liếc cậu ấy một cái, căng thẳng đến nỗi đổ mồ hôi lạnh: “Chuyện này tôi cũng không rõ lắm…”

“Thôi được rồi, chuyện này cũng không quan trọng lắm.” Giang Yến Từ nhìn Trương Văn Bân đầy ẩn ý: “Trịnh tổng, có lẽ ông cũng hiểu rõ tiếp theo nên làm gì rồi chứ?”

Trịnh tổng vội vàng đảm bảo: “Đương nhiên.” Rồi ông ta lại nịnh nọt nói: “Luật sư Giang, ngài đi thong thả.”

Trong lòng Trương Văn Bân nảy sinh dự cảm không lành nhưng nhìn thấy Giang Yến Từ và Diệp Tri Chi dẫn Thịnh Dĩ Minh rời đi, sự sốt ruột đã thay thế nỗi bất an của cậu ấy: “Trịnh tổng, sao ngài lại để bọn họ cứ thế mà đi rồi.”

Sắc mặt của Trịnh tổng trở nên u ám: “Cậu đang dạy tôi phải làm gì sao?”

“Không phải, Trịnh tổng, tôi…”



Trịnh tổng không thèm nghe phân bua, ngắt lời cậu ấy: “Tôi khuyên cậu ngày mai… Không, trong vòng hôm nay, chủ động từ chức ở công ty luật đi, nếu không mà có hậu quả gì thì cậu tự đi mà chịu!”

Mắt Trương Văn Bân trừng lớn, khó tin: “Trịnh tổng?!”

“Còn tổng cái gì mà tổng nữa? Suýt chút nữa thì tôi bị cậu hại chết rồi!” Trịnh tổng cười khẩy: “Nếu cậu biết thức thời thì nhanh chóng từ chức đi!”

Vẻ mặt Trương Văn Bân lo lắng: “Trịnh tổng, nhưng mà ba của tôi…”

“Ba cậu gì nữa? Cũng không biết là ngày mai ba của cậu còn giữ được chức của ông ta hay không nữa kìa.” Giọng điệu của Trịnh tổng châm chọc, dẫn theo người của ông ta nghênh ngang rời đi.

Trương Văn Bân cứng đờ, đợi khi phòng riêng quay về yên tĩnh, cậu ấy chậm chạp ngã phịch xuống ghế. Rốt cuộc cậu ấy cũng ý thức được hình như bản thân mình đã đá phải một cánh cửa sắt mất rồi.



Ra khỏi phòng riêng, Diệp Tri Chi theo bản năng quay đầu lại nhìn rồi đuổi theo bước chân của Giang Yến Từ, thấp giọng hỏi: “Anh quen cái người Trịnh tổng kia sao?”

Giang Yến Từ im lặng vài giây rồi mới nói: “Các cấp cao trong tập đoàn C.Z, hầu như tôi đều quen cả.”

“Không biết sao tôi lại cảm thấy hình như ông ta rất sợ anh?” Diệp Tri Chi có chút nghi hoặc.

“Trong tay của tôi có nhược điểm của ông ta.” Giang Yến Từ lời ít ý nhiều đáp.

“Thảo nào.” Diệp Tri Chi suy ngẫm gì đó, nhưng có vài chỗ cô vẫn không nghĩ ra.

Ra khỏi Quân Mính Hiên, Giang Yến Từ dừng bước lại.

Diệp Tri Chi hỏi: “Xe của anh đậu ở đâu vậy?”

“Cách chỗ này hơi xa.”

Giang Yến Từ liếc Thịnh Dĩ Minh một cái, thoáng cau mày khó nhận ra: “Cậu ta nặng quá, thả cậu ta ra trước đi, để cậu ta tỉnh lại đã.”

Diệp Tri Chi gật đầu, nhìn xung quanh: “Qua bên kia đi.”

Cạnh Quân Mính Hiên có một vườn hoa nhỏ, bên trong có đặt vài chiếc ghế đá để người đi đường nghỉ ngơi. Giang Yến Từ dẫn Thịnh Dĩ Minh vào vườn hoa nhỏ, để cậu ta ngồi trên chiếc ghế đá.

Ra ngoài hóng chút gió, hình như Thịnh Dĩ Minh đã hơi khôi phục lại tinh thần.

“Chị Tri Chi, sao chị lại ở đây?” Cậu ta hé mắt, ngẩng đầu lên nhìn hai người trước mặt, ý thức mơ hồ không rõ, lẩm bẩm: “Chắc là em đang nằm mơ nhỉ?”

Diệp Tri Chi nhìn cậu ta, nói: “Mấy câu này phải là chị hỏi em chứ? Sao em lại lại đến mấy nơi này với tên Trương Văn Bân kia vậy, còn uống nhiều rượu như vậy nữa?”

Thịnh Dĩ Minh mơ hồ không rõ nói: “Em muốn giúp chị… Gần đây chị vì chuyện của Bút máy Thi Thần mà luôn không vui… Văn Bân cậu ấy… Cậu ấy nói là giới thiệu cho em một… Có thể giúp được chị…” Lời còn chưa dứt, đột nhiên cậu ta trở người, bắt đầu nôn mửa sang bên cạnh.

Giang Yến Từ nhanh chóng kéo Diệp Tri Chi lùi về sau vài bước.

Giang Yến Từ nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta, cau mày khó chịu: “Làm gì với cậu ta đây? Cứ thế ném cậu ta ở đây sao?”

Diệp Tri Chi lập tức phản đối: “Đương nhiên là không được rồi, ít nhất cũng phải đưa em ấy về nhà chứ.”

Giang Yến Từ nói: “Tôi không muốn cậu ta nôn trên xe tôi đâu.” Anh lại bổ sung: “Em cũng biết, chiếc xe kia là đi mượn đấy.”

Diệp Tri Chi hơi buồn bực: “Vậy cũng đâu thể ném em ấy ở đây mà không thèm quan tâm được?”

Giang Yến Từ đưa ra một biện pháp ổn thỏa: “Kêu người nhà cậu ta tới đón cậu ta đi.”

Diệp Tri Chi ngẫm nghĩ: “Để tôi gọi điện thoại cho Nhan Nhan trước đã.”



Cô lấy điện thoại ra, bấm dãy số của Thịnh Dĩ Nhan: “Nhan Nhan, cậu đang ở đâu?”

“Hả?” Điện thoại được kết nối, có một tràng cười nói phát ra, ngay sau đó giọng nói của Thịnh Dĩ Nhan truyền đến: “Đang đi dạo ở tòa nhà Minh Thịnh, Diệp Tiểu Chi, giờ này cậu gọi điện để rủ tớ đi ăn cơm sao?”

Diệp Tri Chi nói: “Không phải, Tiểu Minh uống say rồi. Bây giờ chúng tớ đang ở gần Quân Mính Hiên trên đường Dật Dương, cậu có rảnh đến đây đón em ấy không?”

Giọng nói của Thịnh Dĩ Nhan trở nên nghiêm túc: “Gì cơ? Quân Mính Hiên? Thằng nhóc Tiểu Minh sao lại chạy đến chỗ như vậy? Lại còn uống say nữa? Sao nó lại uống rượu chứ?”

Rồi cô ấy nói: “Cậu đợi tớ một chút, bây giờ tớ qua ngay đây.”

“Được.”

“Nhan Nhan nói bây giờ sẽ đến đây đón em ấy.” Diệp Tri Chi cúp điện thoại, nói với Giang Yến Từ.

Giang Yến Từ gật đầu: “Vậy chúng ta chờ cô ấy.”

Hai mươi phút sau, Thịnh Dĩ Nhan lại gọi điện thoại tới: “Diệp Tiểu Chi, tớ đã đến gần đó rồi. Nhưng mà tớ không thấy các cậu, bây giờ các cậu đang ở đâu vậy?”

“Chúng tớ đang ở công viên nhỏ gần Quân Mính Hiên.”

“Công viên nhỏ sao? Không thấy gì cả.”

Diệp Tri Chi hỏi: “Chỗ cậu đang đứng có vật gì làm mốc không?”

“Để tớ xem.” Thịnh Dĩ Nhan hơi ngừng lại: “Bên cạnh có một biển tên đường, viết là đường Dật Dương.”

Diệp Tri Chi nói: “Tớ biết rồi. Vậy cậu đứng yên ở đó đi, tớ đến tìm cậu.”

“Được.”

Cúp điện thoại, Diệp Tri Chi quay đầu: “Giang Yến Từ, anh trông chừng Tiểu Minh nha, tôi qua đó đón Nhan Nhan.”

Giang Yến Từ nhìn Thịnh Dĩ Minh đang say như chết, miễn cưỡng nói: “Được, em nhanh lên.”

Diệp Tri Chi đi qua đó đón Thịnh Dĩ Nhan. Giang Yến Từ đứng tại chỗ chờ. Anh không muốn để ý đến con ma men Thịnh Dĩ Minh này nên vẫn luôn nhìn đi chỗ khác.

Đột nhiên, anh cảm thấy góc áo của mình bị nắm chặt.

Anh cúi đầu, tầm mắt rơi xuống trên tay Thịnh Dĩ Minh, nhíu mày: “Làm gì vậy?”

Thịnh Dĩ Minh nắm lấy góc áo của anh, thì thào nói: “Chị Tri Chi, em cảm thấy rất khó chịu.”

“Buông tay ra, cậu nhận sai người rồi.” Giọng điệu của Giang Yến Từ lãnh đạm.

“Em không buông, chị Tri Chi, có phải chị ghét em không?” Cậu ta nói xong đột nhiên bắt đầu gào khóc.

“Chị có biết không, thật ra, em đã bắt đầu thích chị từ rất lâu rồi!”

“Nhan Nhan, ở bên này.” Diệp Tri Chi dẫn Thịnh Dĩ Nhan đi vào vườn hoa nhỏ, không ngờ mới vừa đi đến lối vào đã nhìn thấy Thịnh Dĩ Minh đỏ mắt, nắm lấy góc áo của Giang Yến Từ, lớn tiếng gào khóc với anh.

“… Em đã bắt đầu thích anh từ rất lâu rồi!” Ý thức của Diệp Tri Chi cũng đông cứng lại theo bước chân của cô.

Có phải cô đã nghe phải một bí mật không nên nghe?

Phản ứng của Thịnh Dĩ Nhan cũng giống với cô, đều bị chấn kinh cả.

Tiếng gào khóc của Thịnh Dĩ Minh dần dần nhỏ xuống, thút thít tựa lên ghế đá rồi ngủ mất.

Giang Yến Từ hơi cau mày nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ của Diệp Tri Chi và Thịnh Dĩ Nhan.