Bạn Trai Là Gamer

Chương 16:Xấu hổ một chút



" Em dỗi anh vì anh chụp ảnh cùng Tường Vy đấy à? "

Dương đọc xong tin nhắn mà không biết nói gì, chỉ muốn lao lại bóp cổ Uyên, làm thế Duy sẽ ảo tưởng là Dương có ý gì đó với anh thì sao?

" Liên quan gì mà dỗi, em không thích bạn đó lắm nên không thích cả mấy người chụp ảnh cùng đó ?"

" Thế thì chịu rồi, bây giờ anh phải làm gì để em hết dỗi đây? "

" Anh ngồi không cũng thấy đáng ghét chứ nói gì đến cần làm gì? "

" Ăn cherry không? "

Dương muốn vứt luôn chút ít liêm sỉ còn lại cuối cùng để bảo có, nhưng suy đi nghĩ lại cảm thấy không nên, tự nhiên không biết chọn con tim hay là nghe lí trí nữa.

" Cherry không ăn gì ăn gì? "

Sau 5 phút suy nghĩ cuối cùng Dương đã quyết định vứt bỏ liêm sỉ rep lại tin nhắn

" Ăn anh này :\)\) ngon từ thịt ngọt từ xương dễ thương từ tính cách"

" No no, em không có hứng thú với anh đâu"

" Thế bây giờ có chơi game với anh không? "

" Không chơi pubg, em chơi liên quân rồi"

" Ghê vậy, tính làm game thủ chuyên nghiệp à?"

" Đúng vậy, solo không?"

Có cái đứa dở người nào mới chơi mà đi rủ tuyển thủ chuyên nghiệp solo giống Dương không? Chắc mỗi Dương thi thoảng lên cơn ngáo nên thế, à đâu...Dương lúc nào cũng ngáo cả, ngáo mọi lúc mọi nơi, ngáo mọi thời điểm.

Chắc Duy phải cười mất nửa ngày với câu thách thức solo của Dương mất, tuy nhiên thì anh vẫn rep lại cho Dương tiếp tục ảo tưởng về trình độ chơi game pro của mình.

" Rank gì rồi mà hổ báo thế ?"

" Kim cương 3 rồi, ngầu chưa? Bạn em cho em tài khoản Kim cương 4 rồi em với Uyên leo rank đó, ngầu chưa? Sao anh không dám solo à?"

" Không anh làm gì dám đâu, anh sợ lắm"

" Em không hiểu, mấy người chơi game này chẳng văn minh gì cả, em vừa tập chơi thì sao chơi giỏi được, thế mà chúng nó chửi em ngu, tức không? Anh có thế không? "

" Thế em chơi giỏi mà bị chửi hả?"

" Đâu ~~ em chỉ chơi kém chút xíu. Nhưng mà không được chửi, quá đáng thật."

" Tội nghiệp ghê \>\<"

Sau đó là công cuộc đi dụ Duy solo nhưng Duy không dám, gì mà đi solo với Dương, rõ là đẳng cấp khác nhau một trời một vực ai chơi, nhưng mà Dương cứ dụ chơi solo mãi làm Duy cũng đồng ý.

" Em muốn solo tướng nào?"

" Krixi, em chơi đỉnh lắm đấy"

" Rồi rồi. Hình như anh chiều em quá rồi em hư đúng không?"

Giọng Duy siêu bất lực

" Phải ực ực nữa mới đúng, anh chẳng thú vị gì cả"

Duy chỉ cười cười, đứng im nhường Dương đánh trước tới lúc còn 1 chấm máu mới đánh lại thế mà Dương cũng chết thế thì chịu rồi.

" Đánh gì lạ vậy? Vô lí, quá vô lí, anh hack game đúng không? Rõ là hack"

" Thế em có chơi nữa không?"

" Solo Violet đi, em bắn ghê lắm ó. Lần này anh sẽ biết tay em "

" Đầu hàng đi rồi chơi"

" Em chấp anh ván này đấy nhó"

Và sau đó là màn solo thua liên tục, thua đau đớn và không còn gì để nói của Dương. Cái tội dám đi solo với tuyển thủ chuyên nghiệp, người ta nhường từ đầu đến cuối mà vẫn thua. Tự nhiên sau khi solo Dương hết thích game này, rõ là không thú vị gì cả, lại gặp phải tên tuyển thủ nhạt nhẽo không nhường con gái một chút nào

" Đặng Minh Duy, anh là đồ máu lạnh"

Ặccc hình như Dương đang đọc teenfic để giải trí mấy nay nên đang bị lú hết cả đầu. Dạo này Dương đã không xem phim nữa mà đi đọc truyện để tìm niềm vui, được cả Uyên hai đứa đọc chung và cười như hai đứa dở người hết cả buổi

" Anh đi ngủ để giữ một tâm hồn đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky đây. Sau khi chơi game cùng em anh sợ hãi quá rồi"

" Đi chơi game cùng Từng Zy đi, chúc anh chơi game zui ze nha \<3"

" Oke chúc em đi đọc truyện zui ze"

Rõ là Dương đang chờ câu nói gì đó dỗ Dương đang dỗi, cơ mà Duy không làm vậy. Ai yêu ông này sớm sẽ chết vì tức mất, rõ là không tinh ý gì cả, và có thể là biết nhưng vẫn cố tình đó.

Duy chuyển vào Sài Gòn để bắt đầu cho mùa giải mới cùng cả team còn Thu Hà thì vào sau một chút. Nhưng vừa mới chuyển vào được hôm thì Minh Duy bị sốt và ốm mấy ngày liền làm Thu Hà phải chuyển vào gấp không sợ mấy anh trong team chăm không tốt vì toàn con trai không biết chăm.

Nghe Thu Hà kể, Dương nhắn tin hỏi thăm nhưng cả ngày không thấy Duy rep tin nhắn, lẽ nào ốm nặng thế cơ á? Thùy Dương đành gọi thử xem như nào, ơ đã nghe máy rồi này

" Hello Duy iu dấu, nghe nói anh bị ốm hả? À em hỏi thế thôi chứ em biết rồi. Chỉ định gọi cho anh nghe giọng em xem có đỡ ốm chút nào không thôi không có ý gì cả"

" Ừ em ơi Duy nó đang ngủ rồi "

Dương đứng hình vài giây, cái quái gì đấy

" Ơ chết... em xin lỗi hình như em nhầm máy, em chào anh ạ"

Xong Thùy Dương vội vàng tắt điện thoại và hít thở thật sâu và chui vào trong chăn để đỡ thấy xấu hổ. Má ơi dại dột thật chứ, xấu hổ chết mất. Lần đầu tiên Dương mới dám nói được câu sến súa một chút như thế mà không phải Duy nghe, chỉ tính trêu Duy một chút thôi ai ngờ lại gặp phải anh cùng team Duy, má ơi xấu hổ chết mất. Dương liên tục đập đầu bằng gối, xấu hổ quá, Dương quyết định tự tử bằng cách đập đầu thật nhiều vài cái gối bông.

\- Ngáo à?

Uyên rửa mặt xong đi ra thấy cảnh Dương đang đập đầu vào gối và kêu la thảm thiết không khỏi thắc mắc

Vừa nghe giọng Uyên, Dương ngồi bật dậy, đầu tóc rũ rượi, mặt đáng thương kể cho Uyên nghe xong Uyên được phen cười chảy nước mắt. Trong khi Dương đau khổ vì xấu hổ thì Uyên cứ lăn ra cười, đang ngồi yên lại một lúc nhớ ra lại cười và trêu Dương

\- Này thì nghe giọng em là hết ốm à

\- Thôiiii tao trầm cảm mất

Uyên chỉ lăn ra cười vì Dương bị nhầm người rồi xấu hổ thôi chứ cái kiểu sến súa của Dương Uyên quá quen rồi, con người lúc nào cũng có thể nói được mấy câu sến súa nhưng mà đây là lần đầu dám nói với Duy thôi, thế mà... khóc

Hết cả buổi tối Dương chỉ úp mặt vào gối than vãn và kêu la, cho tới lúc Thu Hà nhắn tin hỏi Dương nói gì mà mấy anh trong team đang trêu Duy, má ơi... Dương tự nhiên muốn ra ban công nhảy lầu tự tử vì xấu hổ

" Huhu em chỉ định trêu Duy có một chút thôii, em có nghĩ là người khác nghe điện thoại đâu"

" Ừ tụi nó cứ trêu Duy nãy giờ, mấy đứa này lầy lắm "

" Huhu em xấu hổ chết mất, cứu em "

" Haha không biết bọn nó trêu bao giờ mới hết thôi "

Dương còn đang tiếp tục than thở thì Duy gọi lại, suy nghĩ mãi gần hết chuông mới dám nghe

" Nghe nói là em định nói gì đó với anh à?"

Giọng Duy khàn khàn lại còn hơi cười nghe cưng dễ sợ, nhưng Dương chỉ tức muốn chết, biết thừa mà vẫn còn trêu

" Không nói gì hết "

" Nói lại đi, anh muốn nghe"

" Đi mà ngủ nhà anh đi aaaa má ơi nghĩ lại thấy xấu hổ"

" Có gì đâu mà xấu hổ"

" Không phải mấy anh đó cứ trêu sao? Em hối hận"

" Thôi không sao mà, thế giờ em nói gì đó cho anh hết ốm đi"

" Chịu, em hứa từ nay sẽ cẩn thận lời nói hơn một chút"

" Vậy thôi, muộn rồi đi ngủ đi"

" Ủa hết ốm rồi hả?"

" Không, vẫn ốm \>\< "

Hừmm cái tên này, nghe giọng vẫn kiểu cười cười chắc không ốm lắm đâu

" Đi ngủ tiếp đi, em đi ngủ đây, mai còn phải đi học"

" Yêuuu "

Chết thật, lẽ nào bị ốm Duy bị ảnh hưởng gì đó không mà nói mấy lời yêu yêu cái gì vậy.

Tắt điện thoại Dương quay qua thẩn thờ vài phút rồi mới đi ngủ, hy vọng mai không ai nhắc lại sự xấu hổ của ngày hôm nay nữa.