Bạn Trai Bí Ẩn Của Tôi

Chương 41: DẦN HÉ LỘ



Mạc Thẩm Du sợ hãi toan chạy về phía chiếc xe thì đã bị hai tên đàn ông đứng chắn trước mắt, bọn chúng nở nụ cười gian xảo:

- "Cô em đang đi lạc vào địa bàn của bọn anh rồi đấy."

Cô trừng mắt lớn tiếng nói:

- "Tránh ra, tôi cần phải trở về."

- "Cũng mạnh miệng đấy, bọn anh rất thích những cô nàng mạnh mẽ như em, chi bằng đi chơi với bọn anh một đêm."

Dứt lời, hai người đàn ông giữ chặt lấy hai tay cô, bọn chúng muốn kéo cô đi đến một nơi nào đó.

Xoạt...

Hai gã đàn ông cảm nhận cơn đau từ phía sau gáy lập tức xoay người lại. Một cú đá như trời giáng khiến một tên ngã uỵch xuống đất. Một người đàn ông bí ẩn xuất hiện cùng với chiếc áo khoác dài, hắn lao nhanh như chớp khiến cô vô cùng hoảng hốt mà không kịp phản ứng. Thoáng chốc, cả người Mạc Thẩm Du đã nằm trọn trong chiếc áo khoác rộng lớn của hắn. Lại là mùi hương này. Đây chính là mùi hương của tên lão Dương JS mà.

Đôi mắt cô bấy giờ bị chiếc áo khoác che lấy không nhìn thấy tình cảnh hiện tại, chỉ nghe giọng nói băng lãnh thốt ra:

- "Bọn tép riu các người dám xưng vương ở địa bàn của tôi sao? Khôn hồn thì tránh xa cô gái này."

Bọn chúng tưởng đây chỉ là một lời nói đùa cho nên nhanh chóng bật cười khinh bỉ:

- "Mày là ai? Dám gây sự với bọn tao sao?"

Hai tên bặm trợn lao về phía người đàn ông mà tung một cú đấm thật mạnh. Lúc này, cả cơ thể Thẩm Du đã bị vòng tay người đàn ông nhấc bổng lên. Nhanh chóng cả hai người đã né tránh được cú đấm từ hai tên kia. Có lẽ bọn chúng tức giận mà rút ra con dao găm mà tung chiêu loạn xạ thế nhưng, đã bị bàn tay rắn chắc của người đàn ông giữ chặt lại sau đó dùng sức hướng mũi dao về phía một tên khiến hắn nhanh chóng bị con dao ghim vào tay lập tức ôm chỗ vết thương mà gào khóc thảm thiết.

Mặc dù đôi mắt đã bị chiếc áo che khuất nhưng Mạc Thẩm Du vẫn tinh anh cảm nhận được tiếng bước chân từ phía sau lưng người đàn ông, cô lớn tiếng hét lớn:



- "Cẩn thận ở phía sau."

Người đàn ông nghe thế liền xoay người, lập tức dùng chân đá vào mặt tên đánh lén từ phía sau. Con dao trên tay hắn rơi xuống đất, người đàn ông bước đến nhặt con dao lên kề sát cổ hắn giọng điệu cảnh cáo:

- "Tôi đến từ 1 đến 3 nếu không chạy khỏi đừng trách đầu lìa khỏi cổ."

Bọn chúng sợ hãi đến nỗi gương mặt tái xanh. Người đàn ông này chắc hẳn là một ông trùm gì đấy. Hàn khí trên người hắn khiến người đối diện phải kinh sợ. Hai dáng người hung hăn khi nãy hiện tại giống như một con chuột nhắt, chúng nhanh chân tháo chạy ngay tức khắc.

Cảm nhận đã thoát khỏi nguy hiểm, Mạc Thẩm Du toan kéo vạt áo ra để nhìn rõ người đã cứu mình thì bị bàn tay của hắn chặn lại. Cô ngột ngạt khó khăn nói:

- "Cảm ơn vì đã cứu tôi....có thể cho tôi được nhìn mặt chú được không?"

- "Tại sao cô lại đến nơi này? Có biết vào ban đêm, ở đây rất nguy hiểm không?"

Hắn lạnh lùng hỏi cô, không thể nói vì muốn theo dõi bạn trai mà cô đi đến đây, Mạc Thẩm Du viện một lí do, nói:

- "Tôi hay bị quáng gà. Vào buổi tối dễ xác định sai phương hướng."

- "Vậy sao?"

Nói rồi, người đàn ông dùng áo che đi tầm nhìn phía trước của cô, chậm rãi đưa cô đi về phía chiếc xe. Hắn mở cửa xe, sau đó đẩy cô vào bên trong. Mạc Thẩm Du vừa xoay người lại đã nhìn thấy bóng lưng hắn xa dần. Cuối cùng, cô vẫn không nhìn được gương mặt của người đàn ông bí ẩn này, chỉ nói thật to về phía trước:

- "Ông chính là lão Dương JS đúng không?"

Cả người hắn lập tức cứng đờ không thốt ra một lời nào nữa sau đó lặng lẽ rời đi.

- "Cô ấy phát hiện ra điều gì rồi sao?"