Bán Thân Cho Tên Ác Ma

Chương 155: Cưng chiều em hết mức



Bước vào phòng bếp lớn hiện đại, hắn ân cần kéo ghế cho cô ngồi sau đó mới hỏi

"Vợ muốn ăn gì?"

Không màng đến hắn nói cô nhảy tót xuống ghế tự mình đi đến tủ lạnh, hai tay mở hai cánh cửa của chiếc tủ lạnh hiện đại đèn bên trong tủ sáng

Lúc này cô lục lọi sâu một góc kín trong tủ lạnh hai bàn tay nhỏ cầm hộp mì ly ăn liền quơ quơ trước mặt chồng mình còn ngồi chống cằm lặng lẽ quan sát.

"Em muốn ăn mì"

Cô vui vẻ cầm hộp mì ly đặt xuống mặt bàn.

Hắn thì không hiện nụ cười ngây thơ như cô cả hai con mắt sắc lẹm dò xét hộp mì ly trên bàn, vẻ mặt sau cùng càng tối lại

"Ăn mì?"

Bạch Lan Hương gật gật như hiểu hắn đang hỏi cô có chắc chắn không

"Không được..."

Lục Tấn Ngạo vừa dứt lời bàn tay lớn chụp lấy cốc mì giơ trên đỉnh đầu giọng nói cũng thay đối nhanh chóng

"Ăn cái này không có tí dinh dưỡng nào anh sẽ không để hai mẹ con phải ăn nó"

Hắn lườm lạnh cốc mì như kẻ thù sắp bại dưới tay mình

Hắn rõ ràng thắc mắc từ ngày cô mang thai tới giờ đã nghiêm nghặt tự mình thay đổi chế độ ăn phù hợp đến cả mấy đồ đóng hộp không có xuất hiện trong căn bếp dù là một vậy tại sao nó lại được vợ yêu tìm thấy trong tủ lạnh cơ chứ?

Lan Hương rưng rưng nhì hắn hai tay nắm chặt vào nhau, hai má đỏ hồng, giọng nhỏ nức lên một tiếng, bộ dáng hờn này rất đáng yêu

Cô rõ ràng bị ánh mắt sắc lẹm và cái giọng lạnh ngắt chết người của hắn hù dọa

Nói đi cũng phải nói lại dù gì cô cũng là phái nữ thích sự dịu dành ghét thô bạo mà hắn đang cư xử như vậy khiến cô có cảm giác khác thích ứng lạ,

bởi vì đối riêng với cô hắn yêu chiều vô đối không có chút gì ghét bỏ cả



"Hử? vẻ mặt này của em là sao đây?"

Hắn quẳng ly mì qua một bên tập trung vào thái bộ tức giận đến run người của cô,

làm phụ nữ mang bầu chẳng dễ chút nào đã có tâm trạng không tốt khi mang bầu thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới đứa trẻ chưa chào đời

"Hứ..."

Hắn đâu có ý gì với cô đâu chỉ là không muốn cô ăn thứ không cần thiết với bà bầu thôi mà, tóm lại đã làm gì sai cơ chứ?

"Anh hết thương em rồi.."

Lời cô nói ra lại cho hắn trong tim như thắt lại,

hắn khó nói vô cùng, biết mình làm cô giận thật hắn liền nói

"Vợ à sao em lại nói vậy? Anh thương em nhất mà em đừng khóc mà anh xin lỗi mà tha lỗi cho anh nha"'

Lục Tấn Ngạo cũng khóc lây theo, giọng nói ngọt ngào khác xa với bộ dạng lúc nãy

Cô ngẩng đầu nhìn hắn bất giác nở nụ cười hồn nhiên sau khi hai mắt đỏ suýt chút thì rơi lệ, hắn nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn đọng lại.

"Vậy thì em muốn ăn mì"

"Nhưng vợ à... ăn thứ đó không tốt chút nào hay là anh nấu cho em và con ăn nha?"

Nắm lấy hai bàn tay cô ấm áp chỉ chờ ý kiến của vợ yêu ra sao

"Anh nấu mì sao?"

Xong rồi ý vợ muốn không thể làm trái được rồi nhất quyết nhìn cô buồn lại không nỡ hắn đành gật đầu

"Ừ anh nấu nhưng em nhất định không động vào hộp mì ly đó nghe chưa?"



"Dạ"

Cô ngồi yên vị vào ghế hai tay chống nhìn hắn nấu ăn, tâm trí lại đang hình thù ra loại thức ăn mà ông xã nấu sẽ như nào, vị ra sao

Cô hồi hộp liên tưởng đến cảnh này cảnh khác rốt cuộc món chồng nấu có ngon bằng mì ly đóng hộp không?

Mong là thứ nuốt trôi được.

Bắt đầu cho việc nấu nướng hắn mặc trên người chiếc tạp dề, hai ống tay áo xắn cao để dễ dàng làm việc

Bộ dáng của hắn lúc này không thể không nghiêm túc vì đây là làm cho vợ yêu phải tuyệt đối không để xảy ra sơ sót.

Từ lấy nguyên liệu, cách chế biến, nấu nước dùng, sơ chế thực phẩm, trang bày cũng không lấy một quyển sách chỉ dẫn hay công thức, tư liệu nào

Để cho ra một món mì cho vợ thật ngon như dành cả tâm huyết, nếu ai hỏi Lục tổng đây tại sao có thể tự nấu mà không cần qua học hỏi hay chỉ dẫn nào,

vì trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân hắn có tìm hiểu rất nhiều về con gái để hiểu rõ cô ấy của mình.

Qua thời gian không ngắn cũng không dài đỉnh điểm là một giờ sau Lục Tấn Ngạo đã cho ra mắt sản phẩm chính tay sản xuất chúng,

Lan Hương vì đơi lâu mà suýt chút nằm gục xuống bàn ngủ cũng may hắn đã làm xong,

đặt bát mì do chính tay cất công nấu hắn tự tin rằng có thể được sự yêu thích từ vợ yêu nên đã đoán trước kết quả ra sao rồi,

có thể cô sẽ hoàn toàn chết mê chết mệt với mùi vị siêu đẳng cấp của hắn cũng có thể ngon đến mức không nói lên lời. Tưởng tượng ra cũng biết trước được sẽ ra sao rồi

"Vợ yêu ăn đi.."

Hắn đẩy bát mì tới trước mặt cô, tự tin nói quá về món ăn mình nấu

"Siêu ngon siêu dinh dưỡng đó em phải ăn hết cho ra cảm nhận"