Bạn Học, Xin Đừng Để Ý Đến Tôi

Chương 9: Ra ngoài không mang theo não



"Cô đi tỏ tình, muốn không để cho người ta thấy thì tìm chỗ khác. Tôi không hề ép cô ở thư viện người đến người đi để làm việc này. Sự việc bị người ta nhìn thấy thì cho rằng tôi nói ra ngoài?"

Lời này thật sự là quá có lực sát thương, rõ ràng là nói Tô Linh Đan tự làm tự chịu.

"Đừng làm bộ như bản thân không có lỗi gì rồi đổ hết trách nhiệm lên thân người khác. Cái tát hôm nay tôi không tính toán với hai người, chuyện đến đây kết thúc được rồi."

Lục Chiêu nói xong thì lạnh lùng đi mất.

Đám bạn học xem xong chuyện hài đơn giản chỉ có tội nghiệp Lục Chiêu, vài người còn cảm thấy Tô Linh Đan đáng thương nhưng nhiều hơn là thấy hai người họ đáng trách. Có điều không ai nói gì mà dần dần rời đi phòng học.

Hạ Đình sau khi Lục Chiêu đi thì cũng đã đi, cô cảm thấy hơi tiếc vì Tống Lan hôm nay đi hơi sớm, không xem được tuồng kịch này.

Thời điểm cô đi xuống lầu nhìn thấy Lục Chiêu đi vào nhà vệ sinh thì khẽ cúi đầu, cô ngẫm nghĩ một chút rồi mới đi tiếp.

Một lúc sau cô trở lại phòng học cùng một cái túi. Cô không hiểu tại sao mình lại làm chuyện này, thế nhưng làm cũng làm rồi, cô không nghĩ thêm gì nữa.

Hạ Đình không ngoại lệ nhìn thấy Lục Chiêu đang ngồi ở vị trí của mình, mặt lại hướng về phía cửa sổ, đưa lưng về phía cô, cô thầm thở ra một hơi. May mà coi đoán đúng, nếu không thì thật đúng là làm trò rồi. Trong phòng chỉ còn mình hắn, vậy nên trông bóng lưng của hắn có vẻ cô đơn.

Cô không cố ý nhẹ chân nên chắc hẳn là Lục Chiêu nghe thấy được, nhưng hắn không có phản ứng gì. Không biết có phải do còn bực bội hay sao... Cho đến khi cô đặt cái túi có hai quả trứng gà luộc nóng hổi lên bàn khiến nó phát ra tiếng vang thì mới thấy hắn quay đầu qua nhìn xem.

Hạ Đình né tránh ánh mắt của hắn, không cảm xúc nói: "Lăn đi."

Nói xong cô quay lưng định đi luôn.

Không phải cô đang làm ra vẻ đâu. Cô là sợ cái miệng của người này sẽ không nhịn được mà phát ra mấy lời trêu chọc cô không đỡ nổi. Dù hắn ở trong mắt người khác không phải là người lưu manh như vậy...

Nhưng Hạ Đình đi không được. Cổ tay cô bị người giữ lấy, bất đắc dĩ khiến cô ngừng lại bước chân.

"Cảm ơn."

Lục Chiêu giữ cô xong thì buông tay cô ra, không biết nóng là gì mà lấy một quả trứng gà ra áp lên mặt mình lăn lăn. Nhưng sau đó Hạ Đình vẫn nhìn thấy hắn nhíu mày vì đau. Cô bỗng nhiên muốn cười không hiểu lý do.

"Muốn cười thì cười đi."

Giọng hắn không có lạnh lùng như lúc nãy nữa, mà còn trông có chút đáng thương. Chính vì thế Hạ Đình thật sự là không nhịn được nhẻm miệng cười.

"Ờ... Hiện tại lăn, tối về lại lăn một lần, ngủ một đêm sáng mai sẽ không thấy nữa đâu."

Cô hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ chầm chậm nói. Âm thanh khó nghe nhưng mang theo nhẹ nhàng quan tâm, Lục Chiêu không những không khó chịu mà tâm tình không thoải mái còn được vuốt phẳng.



Hạ Đình không nhắc đến chuyện vừa rồi, Lục Chiêu đang nhíu mày nhịn đau lăn trứng gà cũng không nói. Hai người xem như phối hợp ăn ý.

Nếu lúc đó có miễn cưỡng cưỡng ép làm bạn của nhau thì lúc này cũng xem như hài hòa. Bản thân Hạ Đình không cho rằng cô đã xem hắn là bạn nên mới làm vậy. Cô chỉ là cảm thấy hắn hơi tội nghiệp thôi... Chính là vậy đó.

Nhưng Hạ Đình không có khả năng ở đây với hắn tới buổi học chiều nên đứng một chút thấy hắn không nói gì thì nói: "Tôi phải về rồi."

"Mỗi ngày cậu đều đi đi lại lại như vậy không mất công sao?"

Lục Chiêu bỗng nhiên nói.

"Không đến nổi mỗi ngày, có lúc tôi cũng sẽ ở lại. Nhưng hôm nay phải về. Cậu không ăn gì thì giải quyết chúng nó luôn đi."

Hạ Đình chỉ chỉ trứng gà trên bàn, vừa đính chính.

Lục Chiêu không nói gì nữa. Hạ Đình không chút chần chừ rời đi phòng học.

Họ những tưởng chuyện này thế là xong rồi, Hạ Đình lại chưa từng nghĩ bản thân liên quan gì đến chuyện bi hài này. Thế nhưng ngày hôm sau nhìn Tô Linh Đan xuất hiện trước mặt mình, Hạ Đình bỗng nhận ra mình đã xem nhẹ chuyện tào lao này rồi.

"Là cậu đúng không?"

"..."

Không biết có phải học khôn rồi không mà Tô Linh Đan không có giống như Phương Dĩnh, không nói không rằng đã nhận định như vậy rồi hành xử khó coi. Cô nàng vẫn được xem là bình tĩnh nhưng không khó nhìn thấy một tia căm giận sâu trong đáy mắt, điều đó chứng tỏ cô nàng đã phần nào nhận định mọi chuyện là do Hạ Đình làm.

Hạ Đình thật sự chán chẳng muốn nói. Cô trừ bỏ Tống Lan thì chưa từng chủ động nói chuyện với ai, mà hiện tại lại càng không có muốn nhiều lời vô nghĩa với Tô Linh Đan. Chỉ là Tô Linh Đan không tính tha cho cô, cũng như chịu dùng cái đầu để suy nghĩ hơn là đụng ai cũng cắn như vậy.

"Tôi quên, cô không thích nói chuyện. Tôi chỉ nghe bọn họ nói giọng của cô rất khó nghe, nhưng không ngờ bụng dạ cô cũng xấu xa chẳng kém."

Có vẻ Tô Linh Đan đã điều tra cô nên biết giọng nói của cô không tốt, nhưng giọng điệu cô nàng lại đầy sự mỉa mai và buộc tội khiến cho Hạ Đình nhíu mày.

Hạ Đình một câu cũng chẳng muốn nói, nhưng mà cô không thể không nói. Mà thời điểm nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Tô Linh Đan khi nghe giọng mình, cô lần đầu cảm thấy nói chuyện cũng không phải chuyện gì không tốt. Cô nói: "Cô không có khả năng nhìn thấy tôi ở đó. Thay vì nghe người ta xúi giục thì cô nên ngẫm xem đối phương có phải là thủ phạm hay không mới đúng. Đừng cho rằng ai cũng sẽ dễ chịu mà để cho cô buộc tội như vậy."

"Cô dám nói cô không hề có mặt lúc đó?"

Tô Linh Đan lại cứ cắn chặt không buông.

"Đầu óc cô có vấn đề à? Thư viện là nhà cô sao?"

Hạ Đình mỉa mai nhìn Tô Linh Đan.

"Cô!"



"Tôi thấy Lục Chiêu nói chẳng có sai. Chuyện hôm nay là do cô tự làm tự chịu, đã vậy còn không ngừng vẽ rắn thêm chân, làm lớn chuyện lên, sợ người ta không biết chuyện xấu của mình à."

Hạ Đình không chút lưu tình mà nói, chọc cho Tô Linh Đan giận đỏ mặt lại không nói được lời nào mà chỉ biết trừng trừng nhìn cô.

Còn đâu cái dáng vẻ người gặp người thương kia chứ. Ừ thì đẹp, nhưng mà não lại tàn. Ban đầu cô còn có chút đồng tình với Tô Linh Đan khi bị người từ chối, nhưng việc cô ta không ngừng đào bới chuyện này, còn tỏ ra đáng thương hòng chiếm lấy sự đồng tình của người khác như vậy... Dù việc này có lẽ không phải do cô ta muốn tung ra thì cô ta cũng có sai. Hiện tại còn muốn liên lụy đến cô... Bộ cô dễ nói chuyện vậy sao?

"Tôi xin cô đó Tô Linh Đan, làm ơn tỏ ra khôn ngoan chút đi, nếu không người ta chỉ có thêm cười nhạo cô thôi. Với lại, đừng tưởng rằng ai cũng sẽ vây quanh mình rồi luôn tự cho mình là đúng. Rất buồn nôn."

Hạ Đình không muốn tiếp tục phí lời với cô nàng nữa, nói xong thì quay đầu rời khỏi nhà vệ sinh.

Vừa đến cửa đã đụng trúng Tống Lan.

"Cậu đi gì mà lâu... Có chuyện gì vậy?"

Cô nàng nói một nữa thì nhìn thấy Tô Linh Đan phía sau Hạ Đình, giọng điệu lập tức thay đổi hỏi.

Hạ Đình kéo tay cô nàng rời đi, trên đường thì kể lại cho cô nghe.

Không ngoại lệ nghe cô nàng phun tào: "Cái quỷ đầu óc ngu si gì vậy?"

"Bộ cô ta cho rằng ai cũng ăn no rỡn mở hết à?"

Tống Lan giận thật sự.

"Cậu đừng để ý đến cô ta nữa. Chuyện này nhất định là cô ta tự mình tung ra."

Tống Lan trước bị Tô Linh Đan cướp thân phận hoa khôi của trường cũng chưa từng tỏ ra ganh ghét gì, hiện tại cô vẫn chẳng quan tâm cái danh tiếng kia nhưng cô có vẻ đã xem thường sức ảnh hưởng của nó với bản thân người đó rồi. Riết rồi tự cho rằng mình là trung tâm của thế giới, ra ngoài không mang não theo luôn.

Hạ Đình biết Tống Lan chỉ là giận mới nói vậy, còn bản thân cô nghĩ có lẽ không phải do Tô Linh Đan tự biên tự diễn đâu. Có điều cô ta cũng đã có thái độ không đúng đối với chuyện này. Tất nhiên cô sẽ không cao thượng đến mức đồng tình với cô ta khi đối phương đã đánh chủ ý đến tận trên đầu mình rồi.

Chỉ sợ Tô Linh Đan cũng không có ý muốn buông tha cho cô, sẽ nói nọ nói kia ra ngoài.

Cô có nên chủ động một chút hay không...

"Đình Đình!"

"!"

Hạ Đình bị cái mặt dán gần sát của Tống Lan dọa cho mém chút nhảy dựng. Nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt kỳ dị bí hiểm của Tống Lan thì cô không khỏi hạ giọng cẩn thận hỏi: "Làm sao vậy?"