Bạn Học, Xin Đừng Để Ý Đến Tôi

Chương 55: Cậu thật tàn nhẫn, Hạ Hạ



Bởi vì không hiểu nên khi thấy Hạ Đình bối rối đi trước, Lục Chiêu lại không rời không bỏ đuổi theo thì đám người vốn chẳng hiểu gì cả chỉ có thể đưa mắt nhìn họ đi mất. Bản thân họ cùng người bên cạnh nhìn nhau dò hỏi bát quái chứ không thể làm gì khác hơn được.

Do bị nhìn ngó nhiều quá… Lại đã khiến người ta chú ý rồi hay do tâm trạng của Lục Chiêu không tốt nên hắn chẳng thèm che giấu, mang theo xe đạp lẽo đẽo theo Hạ Đình đến tận khi không còn gặp học sinh trong trường nữa mới thúc giục cô lên xe.

Hiện tại còn rất sớm, nắng chiều đuổi theo bước chân bọn họ, phủ lên người họ một lớp bột trứng muối tuyệt đẹp nhưng lại mang đến cảm giác thê lương khiến không khí xung quanh họ càng thêm đặc quánh khó tả.

Hạ Đình không có lên xe hắn liền mà im lặng nhìn hắn.

Bên đường xe cộ qua lại như nêm. Xung quanh họ cũng có người đến kẻ đi nhưng vô hình chung lại giống như có một lớp kết giới ngăn cách họ với những con người này, không thể quấy nhiễu càng không thể ảnh hưởng. Là do ánh mắt họ nhìn nhau khiến cho người khác muốn xen vào đều không thể làm được…

Lục Chiêu lúc này biểu cảm có phần thả lỏng hơn lúc nãy nhưng không khó thấy hắn vẫn còn rất nhiều tâm sự.

“Cách đây không xa có một con sông chảy dọc theo thành phố, chúng ta ra đó đi.”

Hạ Đình nghĩ một chút, sau đó tỏ vẻ nhìn người con trai.

“Lên xe.”

Lục Chiêu trầm mặt khoảng khắc rồi trầm giọng nói.

Lần này Hạ Đình không có chần chừ mà ngồi lên.

Chiếc xe lao vụt đi trong nắng chiều ấm áp nhưng phía trước có lẽ là bầu trời đêm ảm đạm, không rõ tương lai tốt xấu đối với họ.



Con sông lớn nhất thành phố, bắt đầu từ dãy núi phía Bắc chảy xuống phía Nam. Hạ Đình không rõ nó đã chảy qua bao nhiêu thành phố, đi qua nơi này của họ rồi lại tiếp tục ghé thăm bao nhiêu nơi nữa, nhưng quang cảnh mỹ lệ nó để lại cho nơi này là không thể xem thường. Hiện tại hai bên bờ sông đã có người dân đi tập thể dục, người đi dạo trò chuyện hay người đi câu cá đặc biệt náo nhiệt. Nhịp điệu cuộc sống vẫn luôn đuổi theo bước chân họ không rời nhưng những luồn gió con sông mang đến cho họ lại giúp họ tạm thời thoát khỏi guồng quay kia một thời gian. Là khoảng khắc thả lỏng đáng quý.

Hạ Đình không biết tại sao bản thân lại đề nghị đến nơi này, một nơi có lẽ không thích hợp với mối quan hệ không thể cho ai biết của họ. Nhưng mà cô lại không tìm thấy được nơi nào thích hợp hơn, có thể giúp cô xoa dịu cảm xúc của người con trai phía sau.

Để vẹn cả đôi đường, Hạ Đình kêu hắn chạy đến hạ nguồn con sông. Nơi tận cùng ranh giới của nó với thành phố này tồn tại một con đập nhỏ. Nơi này vừa khéo lại khá vắng vẻ… Không, có lẽ là chẳng có ai trừ mấy chiếc xuồng phập phồng nơi xa, bên trong con nước. Trên bờ đê thì hoàn toàn im ắng. Ánh hoàng hôn theo chân bọn họ đến tận nơi này, giống như muốn nói điều gì, lại giống như không.

Nhưng không thể không nói, hoàn cảnh thế này, tầm mắt rộng thoáng khiến cho không khí xung quanh họ trở nên bồng bềnh, nhẹ nhàng hơn. So với áp lực bên trong thành phố thì tốt hơn nhiều.

Xe đạp ngừng lại. Họ dựng nó trên con đê, bản thân thì ngồi trên bờ đê ngắm hoàng hôn, thật lâu vẫn chưa có ai nói câu nào.

Hạ Đình không nói vì cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Đến đây chỉ vì muốn người con trai được thoải mái. Nếu hắn muốn thổ lộ cái gì thì đợi hắn tự nói ra là được.

Kết quả bọn họ ngồi tận nữa tiếng đồng hồ, Hạ Đình gần như đã nghĩ hắn sẽ không nói gì thì lại nghe hắn trầm giọng: “Nếu tôi không còn ở đây, cậu sẽ không quên luôn lời nói kia chứ?”

Tim Hạ Đình nhảy lên một cái, bản thân lại gần như ngay lập tức đã đoán được nguyên nhân tại sao hôm nay hắn lại như vậy. Nói không để ý thì là nói dối, nhưng thật ra cô không có cảm thấy như tuyệt vọng buồn bã vì mối tình đầu sắp kết thúc. Có lẽ là bởi vì cô vốn đã có linh cảm, bởi vì nó chưa từng có bắt đầu. Ngay từ đầu cô đều chưa từng nghĩ muốn cùng hắn có một mối quan hệ chính thức cho nên… Dù hiện tại đã có thêm một cái hứa hẹn thì thật sự không có nhiều thay đổi lắm. Không có bắt đầu thì không có kết thúc không phải sao…

Lục Chiêu vì nguyên nhân gì lại đến Hoa quốc Hạ Đình không biết, nhưng dù mới đầu có hơi giật mình cùng nuối tiếc nhưng cô lại không cảm thấy bất ngờ. Lục Chiêu rõ ràng chưa từng thuộc về nơi này. Hắn chỉ là vì một lý do nào đó tạm nghỉ chân tại đây một thời gian mà thôi. Có lẽ chính hắn đều không hề hay biết bản thân sẽ ở bao lâu nên hiện tại, bất chợt biết mình không thể lại ở nữa, còn vướng bận cô nên mới không kịp điều tiết cảm xúc.

“Cậu làm sao để duy trì tình cảm của mình khi khoảng cách của đôi bên là nữa vòng trái đất? Có lẽ một cuộc điện thoại cũng là xa xỉ, có lẽ nhiều năm đều không gặp lại. Chưa nói tôi có thể gìn giữ cậu hay không, bản thân cậu liệu có thể sẽ giữ được tình cảm của mình với tôi?”

Hạ Đình cảm thấy giọng mình không có gì khác lạ so với bình thường là bao, không biết có khiến người con trai cảm thấy cô quá hờ hững hay không nhưng cô vẫn là như vậy nói. Những điều cô hỏi đều là những vướng bận đủ khiến cho bao nhiêu mối tình tan vỡ, không hề có chút nói quá nào cả.

“Tôi có thể!”

Người con trai quả đúng như trong dự đoán của Hạ Đình, vừa nghe hỏi đã lập tức kích động lên. Hắn trực tiếp nắm hai vai cô quay lại đối diện với mình vừa cứng rắn nói. Người con trai đang ở trong khoảng khắc không được bình tĩnh, tâm tư tình cảm khi đối diện với người con gái mình thích cũng là điểm yếu đuối nhất, kích động là bình thường thôi. Chỉ cần nhìn tình huống mất khống chế của hắn cả chiều hôm nay là đủ hiểu.

Hạ Định mặc cho hắn nắm vai mình đến có chút đau vẫn không có biểu cảm gì nhìn hắn, đợi hắn đến phát tiết tâm tình trong lòng ra.

Chỉ là không hiểu sao cảm xúc của người con trai bỗng nhiên tụt dốc không phanh. Tấm lưng thẳng tắp bình thường đổ sụp xuống. Hai tay hắn ôm cô gái nhỏ vào lòng, cằm đặt trên vai cô, sức nặng toàn thân gần như dồn hết xuống người cô. Hạ Đình mém chút là không giữ được thân hình, cùng hắn lăn xuống sông luôn. Cô vừa tức vừa bất chợt cảm thấy buồn cười khó tả nhưng vẫn cố làm ra vẻ chẳng có gì hết. Nhưng nhờ vậy mà không hiểu sao cái cảm xúc khó chịu trong lòng cũng bay đi mất. Cô nghĩ hiện tại cô có thể bình tĩnh mà xử lý người con trai đang tới tháng này rồi.

“Cậu đừng có coi thường đàn ông nhà họ Lục như vậy.”

“…”

Đợi mãi lại đợi được câu này, Hạ Đình đến là cạn lời. Đàn ông nhà họ Lục cô chỉ biết mình hắn, còn chưa đủ hiểu biết, thế quái nào mà coi trọng cho được.



“Đàn ông nhà họ Lục rất chung tình.”

“…”

Cái này chưa thử chưa biết.

“Cậu không tin chứ gì, tôi biết lắm!”

“…”

Đứa trẻ này từ đâu ra vậy nhỉ?

“Đàn ông nhà họ Lục chưa từng ngoại tình, chưa từng lấy hai vợ, rất rất chung tình.”

“…”

Ừm ừm… Thật muốn nhìn mặt hắn lúc này quá. Hoặc ít nhất là lấy điện thoại quay lại, sau khi kết thúc thì cho hắn xem, trêu gheo hay dùng để uy hiếp hắn đều sài được hết. Khổ nổi cả người cô đều bị hắn ôm cứng, sức lực đều dùng để ổn định thân hình, hai tay còn bận giữ chặt eo hông người con trai, làm gì có khả năng làm chuyện có độ khó cao như vậy. Chưa kể hắn chắc gì cho cô làm chứ. Trong lúc cô suy nghĩ miên man người con trai vẫn còn nói tiếp.

“Cậu không biết tôi chỉ sợ cậu không chịu đợi tôi thôi sao? Tôi có thể gọi cho cậu chỉ cần cậu không chặn số của tôi. Chút cước quốc tế đó đối với tôi chẳng nhằm nhò gì cả.”

“…”

Cái này thì cô tin. Thật sự thì thời đại này không có khoảng cách gì là đáng nói dù rất nhiều người vẫn ngại yêu xa, còn xa đến nữa vòng trái đất. Cô tuy là không ngại bởi vì cô với hắn không tính là yêu xa, nhưng mà… Nhưng mà hắn cũng không tin cô không phải sao? Có điều cô đúng là không thể trách hắn được. Không phải cô cũng mới nghi ngờ hắn sao? Xem như hề nhau đi.

Một mối quan hệ còn chưa hình thành đã gặp phải chướng ngại, thiếu tin tưởng là trong dự liệu, không có gì đáng chê trách.

“Sao cậu không nói gì cả vậy?”

Rốt cuộc hắn đã chịu quan tâm đến cô rồi. Cứ tưởng hắn còn muốn lảm nhảm mấy tiếng đồng hồ cơ. Hạ Đình trong lòng không khỏi cười chê.

“Cậu còn gì muốn nói thì nói hết đi.”

“…Cậu thật tàn nhẫn, Hạ Hạ.”



“…”

Giờ trách cô là sao? Cô vì tốt cho hắn đó chứ.

“Cậu muốn tôi nói gì?”

Hạ Đình bất lực. Mệt mỏi quá nên cô mặc kệ, tới phiên cô dựa hết sức nặng lên người hắn. Cùng lắm là cả hai lọt xuống sông luôn đi chứ cô chịu hết nổi rồi.

Nhưng làm sao có thể chứ? Hai người vẫn ngồi nguyên vẹn trên bờ đê. Lần này đến lượt người con trai chống đỡ cho cô. Điều này ít nhiều có thể chứng tỏ rằng người con trai đã bình tĩnh hơn rồi. Hạ Đình có thể thả tâm một chút.

“Chẳng lẽ muốn nghe tôi nói mấy câu hay có trong phim, nào là giữ cậu lại, đừng có đi, rằng tôi sẽ đợi cậu đến khi cậu quay lại, vân vân và mây mây… Cậu muốn thế à?”

“…”

Người con trai nín thinh. Một lát sau Hạ Đình nghe hắn rầu rĩ nói: “Tự nhiên nghe cậu nói tôi hết muốn nghĩ luôn.”

“Phụt!”

“Cậu còn cười!”

“Được, không cười.”

“…”