Bạn Học, Xin Đừng Để Ý Đến Tôi

Chương 34: Có mơ cũng không dám



Ấy vậy mà cái nhướng mày này của bà lại khiến Hạ Đình hiểu lầm. Nhưng cô còn chưa kịp làm ra hành động lâm trận bỏ trốn nào thì đã nghe mẹ Lục nói: “Không phải rất khó nghe, cháu cứ nói chuyện thoải mái đi.”

“Được rồi a Chiêu, con đưa cô bé lên phòng tắm rửa thay đồ trước đi rồi xuống ăn cơm.”

Bà nói với Lục Chiêu xong thì đi vào phòng bếp.

Nhưng đi nữa đường thì bà lại ngừng, quay đầu nhìn Hạ Đình: “Cháu đừng ngại, cứ xem như nhà mình, có gì không biết cứ hỏi a Chiêu.”

“Cảm ơn dì đã chiếu cố.”

Hạ Đình biết lúc này chạy cũng không kịp nữa, chỉ đành phóng lao thì theo lao, cúi đầu lễ phép nói.

“Ừ. A Chiêu!”

“Con biết rồi.”

Lục Chiêu đáp lại một tiếng, đặng đẩy vai Hạ Đình đi về phía cầu thang.

Mẹ Lục ở phía sau hình bóng lưng cao lớn chồng lên thấp nhỏ dần hướng lên lầu mà không nhịn được lắc đầu. Càng ngày càng giống cha nó…

“Đứa nhỏ này…”

Mẹ Lục cũng không biết nói làm sao, chỉ đành trước để đó, đi vào bếp chuẩn bị cơm tối.

Hạ Đình bị động để cho người con trai đẩy lên lầu, một chút phản kháng đều không làm được. Đến khi đứng trước cửa phòng hắn, không thể nhìn thấy được mẹ Lục ở dưới lầu nữa cô mới hạ thấp giọng oán giận nhìn hắn nói: “Cậu có thể không cần hành xử tùy ý thế không?”

Lục Chiêu không nói gì mà chỉ nhìn cô.

“…”

Hạ Đình nữa bất lực, nữa lại muốn đánh người.

“Không phải đã tốt rồi sao?”



Cuối cùng Lục Chiêu vẫn là lên tiếng.

“Nhưng mà…”

“Mẹ tôi là người hiểu lý lẽ, tôi cũng không phải trai hư.”

“Tôi không có ý đó!”

Hạ Đình la lên.

May mà cô vẫn nhớ mẹ Lục ở dưới mà hạ giọng, nhưng giọng điệu thì vẫn nghiến răng nghiến lợi như vậy.

“Không, cậu có hư hay không tôi không biết.”

Hạ Đình nghĩ gì đó, thế là lại sửa lời, chọc cho Lục Chiêu bật cười nhưng vẫn nói hết lời: “Tôi tự nhiên tới như vậy là không phải phép.”

“Hơn nữa cậu cũng không cần nhường phòng cho tôi.”

Cạch.

Đáp lại lời nói của cô là cánh cửa trước mặt bật mở, sau đó Hạ Đình bị người con trai bên cạnh đẩy vào phòng.

Hành động nhanh gọn chuẩn khiến người hận đến ngứa răng.

“Mau đi tắm.”

Lục Chiêu đưa cô vào phòng rồi thì không quan tâm cô nữa mà vừa nói vừa đi về phía giường ngủ. Hắn động thủ lột khăn trải giường và chăn nệm trước đó hắn nằm cuốn lại đặt qua một bên, sau đó đi về phía tủ đồ lớn âm tường.

“Đồ trong nhà tắm đều là loại nam nữ dùng được tất. Khăn tắm mới ở trong tủ bên trong phòng tắm, phía sau cánh cửa, đồ vệ sinh cá nhân mới cũng vậy.”

Hạ Đình vừa nghe hắn nói vừa nhìn hắn lấy từ trong tủ ra một bộ chăn nệm khác, cực nhanh mà trải lên nệm giường màu lông chuột nam tính… Mọi thứ đều mang màu sắc trầm lạnh nên có trong phòng một người đàn ông đích thực khiến Hạ Đình trong lòng không nhịn được rối bời. Cô hít một hơi thật sâu mới miễn cưỡng bình ổn lại tâm tình.

Tại sao mọi chuyện lại thế này nhỉ…

“Sao cậu còn đứng đó? Mẹ tôi nấu cơm rất nhanh.”

Hạ Đình còn đang bần thần thì bị giọng nói trầm thấp của người con trai làm cho giật mình.

Cô nhấp nhấp môi mấy bận đều không thốt ra được câu nào, cuối cùng trong ánh mắt thúc giục của người con trai nhận mệnh đặt xuống cặp sách và balo. Cô lại từ trong balo lấy ra một bộ đồ ngủ sạch sẽ hình những con chuột hamster màu trắng với nền màu xanh có chút đáng yêu rồi đi vào phòng tắm.

Cạch.

Âm thanh này vừa vang lên thì người con trai vẫn luôn trải chăn bên giường cũng cùng lúc ngẩng đầu nhìn về hướng phòng tắm.

Hắn đưa mắt nhìn cái giường trước mặt… Địa bàn của hắn, nơi tràn ngập sự riêng tư đều đã cho cô bước vào. Lục Chiêu không khỏi nghĩ, liệu có sự thay đổi gì trong mối quan hệ của họ từ lúc này hay không? Lời Tống Lan nói lúc đó hắn đều nhớ rõ. Nhưng cũng như lúc đó hắn không trả lời cô nàng, hiện tại hắn vẫn không rõ mình rốt cuộc có muốn im lặng để mặc cho mối quan hệ này chảy xuôi theo ý muốn của Hạ Đình hay không. Thật lòng mà nói, ai sẽ cam tâm suốt đời làm bạn với cô gái mình thích chứ?

Nhưng nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ, hắn vẫn không thể hành động lỗ mãng, sợ vô tình đẩy cô gái nhỏ ra xa. Hắn muốn được nhìn thấy nhiều mặt khác của cô hơn nữa, tựa như hôm nay. Thật ra hắn không cần nghĩ nhiều như vậy, hắn cứ thuận theo tự nhiên mà làm. Thời gian của họ còn rất nhiều, hắn tin rằng mình có thể nắm bắt được những cảm xúc biến hóa dù là nhỏ nhất của cô gái nhỏ. Dù có nôn nóng vẫn phải nén lại…



Lục Chiêu nghĩ vậy, không khỏi cười khổ hạ mắt xuống.

Lúc dời mắt về hắn vô tình nhìn đến con siêu anh hùng bị mất tấm khiên bên kệ sách, nhất thời khiến khựng hẳn lại động tác trải nệm.

Nếu Hạ Đình nhìn thấy…

Nếu cô nhìn thấy…

Hắn có nên mang nó đi?



Cạch.

Bóng dáng người con trai biến mất nơi phòng ngủ, nhưng con siêu anh hùng bị mất một tấm khiên vẫn còn ở đó. Nếu có gì khác biệt thì chính là… Nó quay lưng lại với tất cả mọi thứ.

Lục Chiêu không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội nào được ở lại trong lòng cô gái nhỏ lâu hơn, nhiều hơn, nhưng cũng không muốn quá mức ép buộc cô. Nếu lâu như vậy mà cô vẫn còn có thể nhận ra nó cho dù chỉ là một cái bóng lưng… Vậy cứ thuận theo tự nhiên đi, cũng xem như cho hắn tận lực làm điều mình muốn.

Lòng người con gái nhất định có hắn, hắn biết. Nhưng hắn muốn nhiều hơn nữa…

Mang chăn nệm của mình qua phòng cho khách. Lục Chiêu không bận tâm giường nhỏ hay lớn, phòng có rộng có thoáng không, cứ thế phủ lên khăn trải giường cùng chăn nệm sau khi kéo xuống vải chống bụi trên giường. Hắn lại lau sơ qua căn phòng, rốt cuộc vẫn có thể xem như tạm chấp nhận được.

Rời khỏi phòng khách, hắn cũng không có trở lại phòng ngủ của mình, nơi có cô gái nhỏ đang ngự trị bên trong mà đi xuống lầu.

Rõ ràng Hạ Đình không có khả năng tắm nhanh như vậy. Hắn vẫn còn thời gian nói chuyện với mẹ mình.

“Cần con phụ gì không?”

Mẹ Lục đang loay hoay với nồi canh cá đang ninh trên bếp thì nghe tiếng hắn. Bà không hề đặt muôi xuống mà chỉ nhìn hắn rồi lạnh nhạt nói: “Con chỉ cần nói cho mẹ rốt cuộc chuyện là sao?”

Lục Chiêu bị bà dùng giọng điệu châm chọc như vậy hỏi thì vô thức đưa tay sờ sờ sống mũi cao thẳng đặc trưng của người phương Tây. Nhưng mà hắn vẫn chậm rãi nói: “Dì của cậu ấy không có nhà, để lại một ông chú đang nhậu nhẹt với bạn bè trong nhà. Con thấy không an toàn cho lắm nên kêu cậu ấy tạm ra ngoài lánh một đêm, đợi dì cô ấy về rồi tính sau.”

Lời của hắn tràn ngập sơ hở mẹ Lục nghe một cái là biết. Bà nghĩ gì hỏi nấy: “Không phải ruột thịt à?”

“Vâng.”

Lục Chiêu đáp ngay. Sau lại nói: “Cậu ấy mồ côi từ nhỏ.”

Mẹ Lục im lặng một chút, sau thở dài một hơi.

“Là con ép buộc mang người về chứ gì?”

Bà không khách khí vạch trần tác phong không được quân tử của con trai. Giống y như cha hắn, bà trong lòng còn nói thêm một câu.

“Cũng không thể để cậu ấy ở khách sạn.”

Lục Chiêu cho rằng cách làm của mình không hề sai.



“Chẳng… Mà thôi, con lên gọi đứa bé đó xuống ăn cơm đi.”

Mẹ Lục vốn muốn nói gì, sau bà lại thôi.

Lục Chiêu cũng không hỏi, nghe lời bà đi lên lầu.

Cốc cốc cốc!

Dù phòng là phòng của hắn, thế nhưng hiện tại nó không phải. Vậy nên Lục Chiêu vẫn quyết định gõ cửa phòng. Gõ xong hắn nói vọng vào: “Đình Đình?”

Chừng năm giây sau khi hắn gọi thì cửa phòng mới bật mở.

Đập vào mắt hắn là hình ảnh cô gái nhỏ một thân màu xanh trắng mềm mại đáng yêu. Tiếp đó là khuôn mặt cảm xúc… Lo sợ ái ngại… Lục Chiêu khựng lại suy nghĩ trong lòng, ánh mắt không dễ phát hiện liếc nhanh về phía sau lưng cô gái. Nhưng khuôn mặt hắn không chút thay đổi, biểu tình bình thường nhìn cô nói: “Xuống ăn cơm thôi.”

Giọng hắn rất nhẹ, tựa như nốt đồ trên cây đàn. Âm thanh phát ra cũng nhỏ, cứ như sợ dọa đến người con gái bên trong cánh cửa.

Hạ Đình không biết nên phản ứng thế nào, cuối cùng cô vẫn là không có nói lời nào mà lẽo đẽo theo sau người con trai đi xuống lầu. 𝑇ìm‎ đọc‎ 𝘁hêm‎ 𝘁ại‎ ﹍‎ 𝑇‎ 𝗋ùm𝑇𝗋𝓾yện.𝑉𝖭‎ ﹍

Thời điểm nhìn thấy mẹ Lục, Hạ Đình cố gắng dẹp đi mớ cảm xúc rối loạn trong lòng để không khiến mình thất thố trước mặt bà ấy. Nhưng lần này Hạ Đình mang theo một cảm xúc khác nhìn mẹ Lục, cô trong lòng ngổn ngan. Cô không còn nhớ rõ khuôn mặt của người phụ nữ năm xưa sau mười năm không thấy, nhưng lần nữa nhìn lại, bà vẫn mang sự dịu dàng tràn ngập tình mẫu tử cô mơ ước…

“Mau ngồi xuống đi.”

Mẹ Lục thái độ đối với cô vẫn rất tốt, cũng không có biểu hiện chút nào là tận lực hay cố gắng để tỏ ra gần gũi với cô. Tất cả đều là tự nhiên mà phát ra, nhất thời khiến cảm xúc của cô được xoa dịu đi không ít. Hạ Đình thầm nói trong lòng đừng hoảng…

“Cảm ơn dì.”

Hạ Đình lễ phép đáp lại rồi mới ngồi xuống ghế do người con trai thân sĩ kéo cho.

Lục Chiêu kéo ghế cho cô xong thì vào bếp giúp mẹ Lục bưng tô canh cá ra rồi bản thân mới ngồi xuống bên cạnh Hạ Đình.

Thành ra Hạ Đình lại ngồi ở giữa hai mẹ con nhà họ Lục.

“Được rồi, ăn cơm thôi.”