Bạn Gì Đó Ơi, Chúng Ta Là Vợ Chồng Hả?

Chương 55:Chương 42: Vận đen đuổi tới cửa (2)



Vẫn nghĩ lời ngọt bùi tai nhưng Ưng Túc nghe đến đây lập tức quay mặt lại nhìn Lương Giang, tay anh nhanh chóng đánh lên mu bàn tay của hắn, nghiêm giọng nói: “Ý của cậu là tôi tệ hại đến nổi không cô nào thèm yêu nếu không có tiền phải không?”

Lương Giang vội quơ quơ đôi tay trước mặt như con nít phủ định luôn mồm: “Không phải, không phải, ý em là có người ngày đêm yêu sếp mà không vì tiền bạc hay cái gì hết. Như... ”

“Như cậu phải không?” - Ưng Túc không đợi Lương Giang nói hết câu liền bổ túc cho nửa vế còn lại. Bị Ưng Túc đoán đúng, cả người Lương Giang như bị xịt keo cứng ngắt, gật đầu không khác mấy con robot.

Ưng Túc nhìn bộ mặt này của Lương Giang thì liền phì cười. Anh ngán ngẩm lắc đầu: “Tôi không có hứng thú với cho mấy kiểu này. Cậu tốt nhất nên đi tìm bác sĩ Hạ Lê đi.”

Lương Giang nghe đến tên của Hạ Lê thì liền đỏ mặt. Ưng Túc đứng dậy, vỗ vai Lương Giang rồi tiến vào phòng vệ sinh đánh răng. Anh không quên buông ra một câu: “Cậu đừng tưởng tôi không biết chuyện của cậu. Tôi cũng quan tâm đến cậu lắm đó.”

Lương Giang một mắt nhắm một mắt mở nhìn Ưng Túc, anh không ngờ sếp anh lại thần thông như vậy. Nhắc đến bác sĩ Hạ Lê anh vẫn còn tức anh ách. Sáng nay đang ôm nàng ngủ thì bị điện thoại từ Tổng công ty gọi đến. Tin tức như trời giáng này khiến anh phải tức tốc ba giò bốn cẳng chạy đến đây tìm sếp. Lúc anh đứng dậy mặc quần áo rời đi, Hạ Lê còn giận dỗi bảo anh đừng quay lại. Vậy mà nảy giờ lo nói những chuyện không đâu khiến anh quên bẵng đi. Mà cái cô nàng này giận lên thì sẽ đi tìm đàn ông khác. Không được, báo xong tin phải chạy về với cô ấy nếu cô ta điên lên tìm thằng khác thì anh phải làm sao? Nhưng mà không phải anh thích sếp của anh sao? Vậy còn Hạ Lê? Ôi mâu thuẫn quá. Cái này có thể gọi là nội tâm dằn xé hay không?

Lương Giang vò đầu bứt tai một lúc thì cũng cịu lên tiếng nói ra chuyện quan trọng. Giọng hắn như nhà cháy, oang oang nói: “Không hay rồi sếp ơi, sáng nay thư ký của chủ tịch thông báo rằng hai giờ chiều nay chủ tịch sẽ họp cổ đông gấp để đưa ra quyết định bầu tân chủ tịch mới của tập đoàn Phan Lục. Em nghe tin hành lang rằng, Phan Lục Kha sẽ là ứng cử viên số một bởi vì hắn vừa thành công thông qua dự án xe siêu nhanh có thể có vận tốc gấp năm lần xe hơi phổ thông. Loại xe này còn có thiết kế thông minh và nhiều tính năng khác. Em còn nghe nói các cổ đông rất hứng thú với dự án này cho nên sẽ sớm mở cuộc họp báo đưa ra sản phẩm xe hơi siêu cấp làm một cuộc cách mạng cho ngành công nghiệp sản xuất xe hơi. Em còn...”

Lương Giang nói đến đây thì bị Ưng Túc chặn lại bằng một giọng đầy khó chịu: “Đủ rồi! Không cần nói nữa. Chết tiệt! Xe chạy nhanh như vậy sao không gắn thêm đôi cánh cho nó thành chim đi. Mấy lão già cổ đông ngu xuẩn này lại đi ủng hộ cho dự án điên rồ của hắn. Lại còn kêu là cuộc cách mạng cho ngàng công nghiệp xe hơi. Thật là điên rồ hết sức.”

Lương Giang biết sếp đang tức giận, anh khẽ nâng cặp kính lên, giả vờ đứng thẳng, nghiêm túc hỏi: “Vậy giờ chúng ta phải làm sao hả sếp?”

Ưng Túc vừa nói vừa bước vào phòng thay đồ chọn lấy bộ âu phục: “Còn sao nữa, đến công ty gặp ba tôi.”

...

“Ông định để lại cả tập đoàn cho thằng Kha phải không?” - Mẹ Ưng Túc tức giận lớn tiếng  gặng hỏi.

Trong phòng làm việc cao cấp rộng lớn của tập đoàn Phan Lục, ba của Ưng Túc không nói gì, chỉ chuyên tâm vào tập hồ sơ đang xem dở. Hoàn toàn xem mẹ anh là không khí. Không để ông bỏ qua sự tồn tại của mình, mẹ Ưng Túc điên tiết chu tréo giật phăng tập hồ sơ trên tay ông vứt đi.

“Ông có nghe tôi nói hay không hả?”

Ba Ưng Túc thở dài điềm đạm nói: “Bà bình tĩnh một chút coi. La hét ầm lên như vậy để người ngoài nghe còn ra cái thể thống gì nữa.”

Gương mặt xinh đẹp và quý phái của mẹ của Ưng Túc phút chốc đanh lại rồi chuyển tím. Bà uất ức đến mức không nói nên lời. Bao nhiêu năm chịu cực chịu khổ sống lẩn trốn lén lút ở một hòn đảo xa xôi là vì cái gì? Cuối cùng khi tưởng có thể bước chân được vào hào môn thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn, kết thúc những tháng ngày nơm nớp lo sợ bị đánh ghen, bị bỏ rơi, bị nhục mạ... nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng. Số tài sản này cuối cùng người đàn ông này cũng không giao cho con bà. Bà tức giận thét càng lớn: “Có phải vì thằng Kha là con của bà ta nên ông để lại tập đoàn này cho nó không?”