Bản Cung Không Cần Tranh Sủng!

Chương 13



Trước ngày sắc phong, Thái hậu cuối cùng cũng trở về.

Thái hậu lần này đi lễ phật, lúc trở về thì càng trầm tĩnh hơn nữa.

Thái hậu mời ta uống trà, so với lúc mới nhập cung, cõi lòng của người và ta đã có ít nhiều biến đổi.

“Tử Hành, con cuối cùng cũng không trở thành một hậu phi như ý ta.”

“Nhưng không phải là con không làm được, mà là con không muốn làm. Chuyện của Cận thị, có biết bao cách giải quyết, nhưng con lại chọn cách nguy hiểm nhất. Việc này thật chẳng giống với tính cách thận trọng hàng ngày của con chút nào.”

Thái hậu nói không sai, kí.ch đ.ộng quần thần, g.ây á.p l.ực lên Hoàng thượng, không phải là chuyện đùa.

Ta đáp lời Thái hậu, “Nếu như không có Cận thị, thì cũng sẽ có Triệu thị, Tiền thị, Tôn thị, Lý thị, Tử Hành con vẫn luôn nghĩ, Hoàng hậu không nên chỉ là Hoàng hậu của hậu cung, nếu như chỉ nép mình trong chốn hậu cung này, vậy thì thật chẳng xứng với bậc đế vương. Thái hậu, Tử Hành có lẽ phải b.ất kính với người rồi…”

“Cứ nói.”

“Trước khi Hoàng thượng chưa lên ngôi, người cũng chưa từng làm hậu.”

Đúng vậy, phong vị cao nhất trước đó của Thái hậu chỉ là quý phi mà thôi, chung quy vẫn là do xuất thân kìm hãm.

Thái hậu vẫn tiếp tục gạt bọt trà, dường như không chút mảy may bị ảnh hưởng bởi những lời nói to gan của ta.

“Từ xưa đến nay, hậu cung nào có Hoàng hậu nào xuất thân hèn kém, cho dù Hoàng thượng có sủng ái đến mức nào đi nữa, cũng chỉ có thể phong phi, phong tần, nhưng muốn làm Hoàng hậu thì không chỉ dừng lại ở tình yêu của đế vương. Ai gia trước giờ vẫn không hiểu, ta và các phi tần khác, chỉ khác nhau ở chỗ, ta không có một người phụ thân tốt mà thôi, vậy mà vẫn dậm chân mãi ở vị trí quý phi. Bây giờ nghĩ lại, Tiên đế là muốn bảo toàn cho ai gia.”

Nói đến Tiên đế, ánh mắt của Thái hậu dịu dàng hơn rất nhiều.

Tiên đế có phải là một vị Hoàng thượng hay không ta không nói, nhưng đối với Thái hậu, người chắc chắn là một phu quân tốt.

Ta nghĩ một lúc rồi nói tiếp, “Cận thị gia thế hiển hách, phẩm cách thì… cũng không phải là không thể không chấp nhận được, nhưng nàng ấy từ nhỏ sống trong nhung lụa, không biết nhìn người bên dưới mình, cũng không hiểu được hỷ nộ ái ố của kẻ khác. Nàng ta và cố Hoàng hậu giống nhau, Hoàng thượng từ đầu đến cuối đều yêu những nữ tử như vậy, nếu như con không lật đổ Cận thị một cách triệt để, Hoàng thượng sẽ lại tiếp tục tìm những nữ tử như vậy về để lũng loạn hậu cung. Vậy nên, Tử Hành mạn phép muốn mượn sự việc lần này để cho Hoàng thượng một bài học, kể cả là thiên tử, cũng không được phép hoành hành ngang ngược, múa gậy vườn hoang, càng là người có địa vị cao, càng phải học cách tiết chế.”

Nói xong, ta liền cung kính chắp tay, “Từ Hành có t.ội, xin Thái hậu tr.ừng ph.ạt.”

“Được rồi, con thấy mình sai ở chỗ nào, nói ai gia nghe thử?”

… ý của ta chính là nhận… sai rồi… lúc này Thái hậu thì cần nói một câu không trách ta nữa là được, hà tất phải vạch trần như thế…

Thái hậu đẩy tách trà sang, “Tử Hành, ngày hôm nay ta nói chuyện với con nhưng không phải với tư cách của mẫu thân Hoàng thượng, mà là Thái hậu của Đại Nghiệp, con cũng không phải là nữ nhân của Hoàng thượng, mà là Hoàng hậu của Đại Nghiệp, cho nên những lời ta nói sau đây, ta chỉ nói một lần duy nhất, hãy nhớ cho kĩ.”

“Dạ.”

“Ai gia 13 tuổi tiến cung, 16 tuổi thì đắc sủng, ta hạ sinh 5 vị công chúa rồi mới sinh ra Hoàng thượng, con người ai chẳng có mưu cầu riêng, ai gia cũng không phải là ngoại lệ, đương nhiên ta muốn nhi tử của mình sẽ làm Hoàng thượng, nhưng một mặt muốn tranh sủng, một mặt muốn nắm quyền hành ở hậu cung, một mặt lại muốn nuôi dạy 6 đứa con, Hoàng thượng không nhận được sự giáo dục đến nơi đến chốn, về tư chất, thật lòng mà nói, không xứng để làm đế.

Khi đó ai gia vẫn còn là một quý phi, ta tưởng rằng, khi con trai mình lên ngôi, chỉ cần có các trung thần phò tá là có thể quản lý được đất nước.

Nhưng đến khi ai gia trở thành Thái hậu, thì phát hiện, đến cả hậu cung nó cũng không thể quản được.

Cố Hoàng hậu ph.át đ.iên, nó cũng ph.át đ/iên, thậm chí còn dùng trưởng nam và trưởng nữ của mình để lấy lòng một nữ nhân. Sự cuồng si này nếu như là nam nhân bình thường đã khó chấp nhận, vậy mà, nó còn là một Hoàng thượng!

Tử Hành, Hoàng thượng không tốt, nhưng nó là con ruột của ta, cả đời này vinh nhục của ta đều đặt lên người nó. Hơn nữa nếu như năm đó ta không làm Thái hậu, kết cục chỉ có một, đó là đường ch.ết. Ai gia nói những điều này không phải để con thương hại ta, mà chỉ muốn cho con biết, con đường ta đi mặc dù có nhiều điều nuối tiếc, song, không còn lựa chọn thứ hai, nếu cho ta lựa chọn lại trăm ngàn lần, kết quả vẫn chỉ có một mà thôi.”

“Bây giờ, ai gia giao Hoàng thượng cho con. Con nhất định có thể làm Hoàng hậu của Đại Nghiệp này, ta nhất định không nhìn lầm người, nhưng với cương vị của một người mẫu thân, ta xin con hãy chăm sóc nó, hãy thử, làm một người thê tử thực sự của nó xem.”

Thái hậu đột nhiên bật cười, “Đương nhiên, nếu như con không muốn thì cũng không sao, Trầm Liệt còn kém xa so với phụ hoàng của nó.”

“Dạ, Thái… mẫu hậu.”

“Được rồi, uống trà rồi về đi, nhân lúc ta còn nhịn được mà không hỏi tội con vì dám cả gan khiến nhi tử của ta rơi vào thế thảm bại như thế, mau về đi.”

Ta nâng váy, nhanh chân rảo bước.

Vừa đi vừa nghĩ, thật là ngưỡng mộ Thái hậu quá đi.



Nói đến quà mừng…

Thư Tần tặng ta một bức tranh nàng ấy vẽ từ năm 13 tuổi, trong tranh có một bầu trời đầy sao, một người đem theo hành lý, dũng cảm vượt gió tiến về phía trước.

Bên dưới có đề hai chữ [Đình Đồng].

“Khi 13 tuổi, ta tưởng rằng có thể đem theo hành lý, đi khắp thiên hạ, nhìn ngắm đó đây, ta nói người đừng chê cười, khi đó ta đã nghĩ, ta sẽ không gả cho ai hết, ta sẽ gả cho thơ của ta, tranh của ta.”

Nói rồi nàng chỉ vào người trong tranh, “Người xem bóng lưng này, thật giống với bóng lưng của người.”

“Giống thật, ta rất thích.”

Đây mới là Tài nữ Giang Đông mà ta hằng ngưỡng mộ chứ.

Hiền phi tặng ta một cuốn “Liệt nữ truyền”.

Từ sau lần dứt khoát trước mặt Hoàng thượng và Cận thị đó, nàng ta như được giải thoát, thoải mái nói với ta, “Ta vì cuốn sách này mà bị đổ tiếng xấu, may mà vẫn kịp giấu đi, cả thiên hạ giờ chỉ còn một cuốn, tặng người, muốn xé muốn vứt tùy ý.”

Thục phi tặng ta một chiếc quạt thêu, trên quạt thêu dòng chữ, “Sông nước ngàn vạn dặm.”

“Đây là món đồ người nhà ta đã tìm kiếm rất lâu, vốn định tặng lên Hoàng thượng, có điều, bây giờ không cần nữa rồi, xin nương nương đừng chê bai.”

Haha, đây có được tính là trực tiếp hớt tay trên của Hoàng thượng không? Ta rất vui, thậm chí còn suýt không nhịn được mà nói với Thục phi, sau này chỉ cần có ta, nàng sẽ không cần phải lo lắng hahaha.

Bá phụ tặng ta một miếng ngọc bội do tiên đế ban thưởng, “Tiên đế nói miếng ngọc bội này có thể đổi được một điều ước, nếu ngày nào đó, Hoàng thượng lại khinh suất, hãy dùng nó mà đ.ánh ngài ấy một trận…”

Cái này được, cái này hữu dụng…

Thẩm Ưng tặng ta một bộ áo giáp của Kim Lân vệ, “đây là bộ áo giáp mà tiên đế mặc khi còn nhỏ, sau này tặng cho thần, thần tặng cho nương nương hy vọng nương nương sẽ sớm sinh được hoàng tự cho Đại Nghiệp.”

Thẩm Ưng, quả nhiên vẫn là Thẩm Ưng…



Ngọc Tử Du từ xa xôi vạn dặm trở về chúc mừng ta, nữ tử trong kinh thành, từ thiếu nữ cho đến các bà lão đều nô nức đổ ra đường.

Ngày hôm đó, ngựa của huynh ấy vừa vào đến cổng thành thì thiếu điều đã bị khăn tay và đồ trang sức các loại đè chếc, càng không nói vào đến bên trong, tạo ra một cục diện hỗn độn vô cùng, buổi chầu sáng hôm đó, một nửa đại thần đến muộn, số còn lại là do gần với hoàng cung, từ bỏ việc ngồi kiệu, bon chen cùng với một đám nữ nhân, khó khăn lắm mới thoát ra được.

Đến khi huynh ấy lên triều, chúc mừng Hoàng thượng đã lập được một Hoàng hậu hoàn hảo như ta, Hoàng thượng gần như sững sờ.

Ngài ấy vô cùng hoài nghi, Ngọc Tử Du rốt cuộc là được nhặt ở đâu về, làm sao lại có thể anh tuấn như thế.

Ngọc Tử Du sớm lên triều, buổi trưa Thái hậu liền chuẩn bị yến tiệc thịnh soạn.

Thái hậu cười hi hi nắm tay ta, “Nghe nói Tiểu Ngọc tướng quân anh tuấn phi phàm, ai gia cũng muốn nhìn xem.”

Cùng lúc đó, các phi tần cũng nô nức kéo đến.

Sợ là ngày mừng thọ Hoàng thượng, người đến cũng không đông đủ như vậy.

Ngọc Tử Du g.ầy hơn, cao hơn, nhưng lại trắng hơn, nói tóm lại, anh tuấn hơn hồi huynh ấy 12 tuổi rất nhiều.

Tử Linh và Tử Hà đứng bên cạnh, ba huynh đệ đẹp chẳng khác nào một bức tranh.

Đến cả Đào Kiêu cũng không nhịn được mà nói, “Nô tài vẫn luôn tưởng rằng, các đệ đệ của nương nương cũng giống như Tử Xuyên, không ngờ…”

Ta trừng mắt - bá phụ nói Tử Xuyên giống ta, Đào Kiêu đây là đang muốn mượn gió chỉ mây?

Thái hậu cảm thán, “Nếu như nữ nhi của ai gia không gả đi hết, bằng cách nào ta cũng phải kéo chúng về làm nữ tế của mình!”

*Nữ tế: Con rể

Sau đó nhìn Thục phi rồi lại nhìn ta, điên cuồng ra hiệu.

Thục phi mắt sáng như sao, còn ta giả bộ không biết gì cả.

Ta còn nhớ Ngọc Tử Du đã từng nói, sẽ tìm một thê tử còn tốt hơn ta, nếu như tư tưởng này vẫn chưa thay đổi, khả năng cao là sẽ độc thân đến cuối đời.



Trầm Húc Gia cần tìm một dưỡng mẫu.

Nhưng Hoàng thượng lại không tin tưởng đám nữ nhân bọn ta.

Vì vậy liền mang thằng bé đến chỗ Thái hậu.

Thái hậu hỏi Hoàng thượng, “Con nghĩ kĩ chưa?”

Hoàng thượng đáp như đinh đóng cột, “Nhi tử đã nghĩ kĩ, mẫu hậu phải lao tâm rồi.”

Vậy là, Thái hậu quyết định sau khi đại lễ cử hành, sẽ đem Trầm Húc Gia đến núi Danh Sơn lễ phật.

Hoàng thượng không kịp trở tay…

Diễn biến này hoàn toàn không giống như những gì ngài ấy nghĩ.

“Mẫu hậu tuổi tác đã cao, nếu muốn lễ phật, hà tất.. hà tất phải bôn ba như thế.”

“Ai gia đã quyết, vẫn là con ta có hiếu, đặc biệt mang đứa trẻ này đến đây.”

Hoàng thượng, “Mẫu hậu, nhi tử nghĩ lại rồi, Húc Gia còn nhỏ, vẫn nên để phi tần của hậu cung nuôi dưỡng thì hơn”

“Vậy, con định giao nó cho ai?”

Hoàng thượng nghĩ.

Hiền phi?

Nàng ấy căn bản là khinh bỉ Cận gia.

Thục phi?

Lại càng không được, nàng ấy hận Cận thị đến độ nào cơ chứ.

Thư tần?

Thư tần đã có nữ nhi rồi, tương lai còn có thể phải nuôi dưỡng cả hoàng tử nữa.

Hậu cung đông đúc là thế, vậy mà kẻ thì đối đầu với Cận thị, người thì phẩm đức không cao, …

Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng thượng lại chạy đến Sơ Nguyệt cư.