Bạn Cùng Bàn Chúng Ta Kết Hôn Đi

Chương 27





Buổi tối 12 giờ đêm, Đinh Tiếu nhìn đống bột trên bếp, khoé môi giật giật, hình như cô cảm thấy có gì đó sai sai, có phải quên để cái gì rồi không nhỉ? hay hôm nay cô đổi qua làm bánh cupcake trứng sữa trước nhỉ? món mới của chị chủ cũng khó quá rồi cô không làm được.

Vậy là Đinh Tiếu chỉ ngậm ngùi lấy bột làm lại bánh, cô dùng dầu ăn đung nóng đổ vào bát lớn một ít, sau đó mới cân đo lượng bột mà cho vào khuấy đều, sau đó mới tiếp tục cho trứng gà và lòng đỏ trứng gà vào mà khuấy.

Đinh Tiếu phải mất tận 30 phút mới xong phần bột cả gương mặt đều dính đốm trắng của bột bám vào, cả tạp dề cũng dính. Cô đặt bát bột sang một bên sau đó dùng máy đánh bông lòng trắng trứng rồi mới trộn vào bột mà khuấy đều lên.

Cẩn thận đổ từng chút vào khuôn bánh rồi mới đem đi nướng.

Cô thở hắc ra một hơi tháo tạp dề đi tắm.

Làm bánh không khó, cô chính là tự làm khó mình, bình thường ở tiệm bánh cô đều rất chăm chỉ mà? sao chỉ làm được mỗi bánh bông lan, kiểu này thì làm sao mà mở tiệm bánh được chứ.

Tiếng chuông điện thoại của Đinh Tiếu vang lên, cô tắt vòi sen lau tay, cầm lấy điện thoại trên kệ nhìn thấy cái tên không muốn thấy cô liền nhíu nhíu mài.

Tên Lục Nhiên Thành này rảnh lắm sao? nữa đêm còn gọi cho cô nữa, không phải bắt cô giải đề đấy chứ????

“ Alo! ”.

“ Mở cửa ” Lục Nhiên Thành không nóng không lạnh, chỉ nhàn nhạt vang lên.

Đầu Đinh Tiếu vang lên tiếng nổ, mở cửa? không phải là đang ở trước nhà cô đấy chứ? đùa nhau sao cái tên này phát điên gì vậy?

Cô mặc quần áo cẩn thận, lấy khăn búi lên đầu giữ tóc ướt, tắt điện thoại đi ra mở cửa, dạo gần đây chỉ cần tránh được Lục Nhiên Thành bao nhiêu thì Đinh Tiếu cô đều tránh cả.

Vươn tay mở cửa liền nhìn thấy Lục Nhiên Thành nhìn cô chăm chăm đầy khó chịu, chưa kể trên tay còn cầm túi lớn túi nhỏ nữa, tên này làm gì vậy?

“ Cậu tìm tôi có chuyện gì sao? ”

“ Không có thì không tìm được? ” Lục Nhiên Thành ngang nhiên bước vào trong nhà giọng điệu có chút khó chịu vì cô mở cửa lâu.

“ Đã trễ rồi ” Đinh Tiếu vừa đóng cửa rồi đi vào bên trong theo sau Lục Nhiên Thành.

Lục Nhiên Thành để túi lên bàn, sau đó đi lại tủ lạnh mở lấy nước tựa như nhà của mình, cậu cầm chai nước rồi nhìn cô, nhíu nhíu mài?

Quỷ con giờ này mới tắm? không phải muốn phát bệnh trước kỳ thi đó chứ? cậu lên tiếng nhìn cô “ Cậu sấy tóc đi, ngày mai bước vào kỳ thi rồi đừng để bệnh ”.

“ À đây là bánh đậu đỏ với xịt xiên tôi mua, cậu ăn xong hãy ngủ ngày mai thi cho tốt ” Lục Nhiên Thành chỉ vào túi lớn túi nhỏ trên bàn.

Đinh Tiếu như bị bỏ thuốc mê gật gù không thôi “ Ừm, tôi biết rồi ”.

Lục Nhiên Thành gật đầu “ Vậy tôi về đây ” cậu cầm chai nước tự mở cửa về nhà.

Cô cảm thấy với cô Lục Nhiên Thành lúc nào cũng tùy tiện như vậy, chưa hết chẳng phải có nhiều người theo đuổi lắm sao? tại sao lại đâm đầu vào một mình cô chứ?

Bình thường cũng không cho cô ăn thịt xiên, hôm nay lại mua mang đến tận nhà cho cô, hình như cậu cũng thay đổi rất nhiều rồi.

Đinh Tiếu cầm lấy túi thịt xiên, cô cắn một miếng liền nhận ra que thịt xiên này quá quen thuộc, là quán ở gần trường chỉ mở vào lúc 18 giờ chiều khách lại rất đông muốn mua được cũng phải đợi rất lâu.

Chưa kể càng về đêm thì lại càng đông, muốn mua được phải đợi rất lâu chưa kể Lục Nhiên Thành đi mua giờ này? có phải đậu ấy bị điên rồi không?

Lục Nhiên Thành về đến nhà, liền thấy đám người Tiêu Tuấn Nam điện ầm ĩ, chưa kể còn nhắn tin mắng cậu nữa, cái đám người này ngày mai thi rồi còn không chịu đi học bài, giờ này đi chơi game cái gì chứ.

Cậu nhấc máy nghe điện thoại của Tiêu Tuấn Nam “ Nghe đây! ”.

“ Cmn Lão Lục rốt cuộc cậu chạy đi đâu vậy hả? anh em đợi cậu lâu như vậy ” Đầu dây bên kia là tiếng mắng nhiết của Tiêu Tuấn Nam vì bị Lục Nhiên Thành bỏ một mình ở tiệm game.

Cậu thông thả không một chút gấp gáp nào “ Chuyện ông đây làm còn phải báo cáo à? mau cút về nhà học bài đi ” nói xong Lục Nhiên Thành cúp máy thông thả nhìn tấm ảnh trong máy của mình.

Tấm ảnh này là lúc tết đi chơi cậu vô tình chụp phải cô, nhưng mà nhìn kĩ một chút cảm thấy Đinh Tiếu cũng có chút đáng yêu đấy chứ, chỉ là bình thường cô lúc nào cũng đối đầu với cậu thôi.