Bạch Phú Mỹ Đi Xem Mắt, Gặp Phải Phú Nhị Đại Dính Người

Chương 62: Anh Là Đồ Xấu Xa (H)



Diệp Hàng là người đầu tiên nhanh trí chuyển chủ đề, anh ta kể về một tin đồn thú vị trong tập đoàn mỹ phẩm SOLEUS của mình, hễ nữ nhân viên độc thân nào từng sử dụng dòng son dưỡng ban đêm của SOLEUS là một thời gian sau sẽ có bạn trai.

Bách Lý Giai Ninh ngoài miệng cũng cười góp vui, trong lòng lại vô cùng thấp thỏm bất an. Bởi vì dưới gầm bàn, trong tấm khăn trải bàn, một bàn tay vô thanh vô tức đặt lên đùi cô, cách một lớp váy nhàn nhã di chuyển lên xuống.

Mọi giác quan trên người cô đều tập trung tại những nơi bị bàn tay hư hỏng của ai đó chạm đến. Tối nay cô mặc váy dài đến gần đầu gối, khi ngồi xuống gấu váy bị kéo lên đến giữa bắp đùi, lộ ra cả một khoảng đùi trắng nõn mềm mại.

Lúc đầu bàn tay không an phận đó chỉ sờ mó bên ngoài lớp vải, sau đó từ từ luồn vào váy, vuốt ve ngược vào sâu vào bên trong.

Xúc cảm ấm áp quen thuộc truyền đến làm hai vành tai cô đỏ ửng lên, răng khẽ cắn lấy môi dưới. Hai gò má của cô ửng hồng như say rượu nhưng cô không dám ngọ nguậy, đành phải xoã tóc che đi hai má của mình, căng thẳng đến mức cứng đờ không dám động đậy.

Bàn tay đó bắt đầu bạo dạn hơn, vuốt ve ngược lên phía trên. Xung quanh có nhiều người nên cô không dám hành động quá lộ liễu, chỉ có thể khẽ vươn tay giữ chặt tay Hán Đông Khuê, dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh ý bảo anh mau dừng lại.

Hán Đông Khuê liếc mắt nhìn cô, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười như có như không. Anh động tay động chân với cô ở chỗ đông người như vậy nhưng vẫn duy trì biểu tình vân đạm phong khinh, làm như người đang làm chuyện xấu không phải anh vậy.

Cố tình làm ngơ ánh mắt cảnh cáo của Bách Lý Giai Ninh, Hán Đông Khuê vén hẳn làn váy của cô lên một đoạn, nhẹ nhàng xoa nắn bắp đùi trắng mịn, dùng đầu móng tay sạch sẽ đã được cắt ngắn gãi nhè nhẹ từ dưới lên trên, như muốn khơi dậy dục vọng bị cô cố kìm nén tận sâu dưới đáy lòng.

Thấy anh có vẻ muốn tiếp tục mò lên tận nơi giữa hai chân cô, Bách Lý Giai Ninh sợ đến mức đổi thành tư thế ngồi vắt chéo chân, kẹp đùi thật chặt, nhốt bàn tay đáng giận kia lại, lưng thẳng tắp không dám nhúc nhích, nhưng ngay sau đó đã bị anh nhanh chóng tách ra.

Tay phải của anh vẫn thản nhiên gắp một miếng lườn vịt vào bát cô, phảng phất như hoàn toàn không có việc gì xảy ra. “Ăn thêm đi, em ăn ít quá vậy.”

Bách Lý Giai Ninh nghiến răng nghiến lợi, anh ngang nhiên sàm sỡ cô như vậy, bảo cô bình thản ăn uống kiểu gì?

Trên bàn mọi người vẫn ăn uống trò chuyện rôm rả, dưới gầm bàn lại là một mảnh mờ ám. Hán Đông Khuê càng lúc càng mạnh bạo, lợi dụng khăn trải bàn, ở trước mặt bao nhiêu người lén lút dùng ngón tay mân mê viền quần lót của cô rồi tiến vào bên trong hoa huyệt, xâm nhập cô từ phía dưới, vuốt ve dọc theo hai cánh hoa.

Bách Lý Giai Ninh biết là quần lót của mình đã ẩm ướt rồi, liên tục có chất lỏng chảy ra làm ướt ngón tay Hán Đông Khuê. Theo động tác thọc vào rút ra rồi lại xoay tròn, mật dịch trào ra khiến hai bắp đùi càng lúc càng ướt át.

“Bảo bối, em ướt rồi, gấp gáp đến thế sao?” Hán Đông Khuê quay sang nói nhỏ vào tai cô, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe. “Miệng nhỏ tham ăn.”

“Đừng… làm loạn nữa.” Bách Lý Giai Ninh nhịn xuống tiếng rên rỉ của mình, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

“Cầu xin anh đi.” Hán Đông Khuê nhìn tiểu bảo bối của anh đang khó nhịn, đuôi mắt tràn ngập ý cười.

“Anh đừng có hòng.”

Bách Lý Giai Ninh run rẩy nhịn xuống ước muốn được kêu ra miệng, hai hàm răng cắn chặt, lườm anh đến cháy cả mặt. Biết là mình không phải đối thủ của anh, cô đành phải dùng gót giày nhọn hoắt đạp thẳng vào mũi chân Hán Đông Khuê, không chỉ đạp mà còn xoay xoay cái gót giày.

Cô giẫm, giẫm chết anh!

Hán Đông Khuê không kịp né tránh, bởi vì đau mà rút tay lại, nhíu mày thấp giọng kêu lên một tiếng. Mọi người nghi hoặc nhìn anh, anh lại làm như không có việc gì.

Thấy Hán Đông Khuê thất thố, Bách Lý Giai Ninh thiếu chút nữa là không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đáng đời anh, đồ sắc lang!

“Hán tổng, anh không sao chứ?” Nhâm Tiếu Phong quan tâm hỏi.

“Tôi không sao, bị hóc xương cá.” Hán Đông Khuê giả vờ ậm ừ một tiếng, cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi mới không nhanh không chậm trả lời.

Lợi dụng lúc Hán Đông Khuê đang bị cái chân đau đánh lạc hướng, Bách Lý Giai Ninh hơi loạng choạng đứng dậy, nói là muốn vào nhà vệ sinh. Mọi người trong nhóm nhìn gương mặt đỏ hồng của cô lại cứ nghĩ là do uống rượu. Chỉ có bản thân cô và người nào đó mới biết cô đỏ mặt tía tai là vì cái gì.



Bách Lý Giai Ninh đưa tay vặn vòi nước, hất nước lên mặt. Dòng nước lạnh buốt thấm vào da thịt nhưng vẫn không thể ngăn cảm giác nóng bỏng đang lan ra khắp toàn thân.

Cô nhìn khuôn mặt đỏ ửng của mình trong gương, tức giận lẩm bẩm: “Không có tiền đồ!”



Trong gương đột nhiên phản chiếu hình ảnh của một người đàn ông cao lớn đứng sau lưng cô. Anh ta dùng bàn tay to lớn bịt kín miệng cô lại. Cô theo bản năng muốn hét lên, nhưng người đó càng dùng sức khống chế, không cho cô mở miệng.

“Ninh Ninh đừng sợ, là anh đây.” Mãi cho đến khi bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc, cô mới lấy lại được bình tĩnh, dần dần buông xuống tâm trạng hoảng hốt.

Hán Đông Khuê buông lỏng bàn tay đang che miệng cô, Bách Lý Giai Ninh xoay người lại, gương mặt tuấn tú của anh hiện rõ mồn một trong đáy mắt. Cô trừng mắt nhìn anh, thấp giọng nói: “Anh vào đây làm gì? Đây là phòng vệ sinh nữ mà.”

“Làm em.” Hán Đông Khuê vừa dứt lời, Bách Lý Giai Ninh đã mơ mơ hồ hồ cảm thấy cơ thể mình bị anh mạnh mẽ ôm lấy, hai chân lảo đảo đi về phía trước, sau đó bị anh kéo vào một khoảng không gian chật hẹp.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa buồng vệ sinh sau lưng bị đóng lại, nụ hôn nóng bỏng mạnh bạo của anh lập tức rơi xuống môi cô, sau đó rời xuống cần cổ trắng muốt phảng phất mùi nước hoa gợi cảm của cô.

“Bảo bối, anh nhớ em chết mất.” Hán Đông Khuê nhắm mắt lại vùi đầu vào cổ cô, hít vào một hơi thật sâu với vẻ mặt mê đắm, phun hơi thở nóng hổi vào cổ cô.

Trong không gian nhỏ hẹp, hai thân thể dính chặt vào nhau, đầu cô bị ép sát vào ngực anh, eo nhỏ bị anh siết chặt, hô hấp của hai người hoà quyện vào nhau.

“Đông Khuê, đây là phòng vệ sinh nữ… Sẽ có người vào, anh ra ngoài đi nhanh lên!”

“Ướt thành vũng nước rồi mà vẫn muốn đuổi anh đi?” Hán Đông Khuê cười tà tứ, đẩy váy cô lên đến tận thắt lưng, dùng hai ngón tay kéo quần lót cô sang một bên rồi cắm thẳng vào tiểu huyệt anh hằng mong nhớ, chọc ngoáy loạn xạ bên trong.

Hạ thân sớm đã ướt át khó chịu lại bị ngón tay của người đàn ông bất ngờ tập kích khiến cả người cô run rẩy, mật dịch nóng hổi chảy ra từ trong hoa huyệt, ham muốn tình dục bùng lên dữ dội.

“Đông Khuê… Đừng mà…” Cô vặn vẹo eo, nhỏ giọng rên rỉ, hoa huyệt co rút vô tình hút chặt lấy ngón tay anh khiến anh cũng không tự chủ được mà thở dốc.

“Bảo bối, đừng gấp, để anh hầu hạ em.”

Bách Lý Giai Ninh há miệng thở hổn hển, mơ hồ thả lỏng cơ thể, anh liền rút ra hai ngón tay dính đầy mật dịch đưa lên miệng mút mát, cười trầm thấp. “Hôm nay ăn nhiều cá, hơi có chút tanh, nhưng vẫn rất ngon, thật muốn đè em ra mút sạch.”

“Quỷ dâm đãng.” Bách Lý Giai Ninh thấy anh nói chuyện hư hỏng như vậy, không nhịn được mắng nhỏ.

Anh tự mình nhanh chóng cởi khoá quần, giải phóng cự vật đã sớm cứng ngắc bên dưới ra ngoài, nhấc bổng cả người cô lên cao dựa lưng vào cánh cửa buồng vệ sinh. Bách Lý Giai Ninh theo phạt xạ quặp chặt hai chân vào eo rắn chắc của anh, hai tay chống lên cánh cửa gỗ sau lưng.

“Tiểu dâm đãng thật tự giác, muốn ăn kẹo que của anh lắm rồi đúng không? Ngoan, anh đút cho em ăn!” Anh đỡ lấy quy đầu cọ xát bên ngoài tiểu huyệt ướt đẫm, sau đó dùng tay tách hai cánh hoa đang mấy máy ra, “phụt” một tiếng trực tiếp cắm thẳng cự vật căng cứng vào.

Bởi vì yêu đương vụng trộm khiến cô bị kích thích, hoa huyệt tự động co rút muốn đẩy vật khổng lồ của anh ra ngoài. Anh nhíu mày đánh vào mông cô, thắt lưng dùng sức đâm thật mạnh: “Bảo bối ngoan, đừng kẹp! Kẹp chặt như vậy anh sẽ bắn ra mất.”

Đến khi gậy thịt nóng rực đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong hoa huyệt, cô không nhịn được, miệng kêu lên âm thanh phóng đãng.

“Sao bây giờ lại kêu to thế? Không sợ bên ngoài có người nữa à? Bảo bối, sướng lắm đúng không?” Hán Đông Khuê nheo mắt cười, cúi đầu cắn xuống vành tai nhỏ nhắn tinh xảo của cô.

Cô phải dùng hai tay bịt kín miệng mình để ngăn tiếng kêu thoát ra ngoài, nhưng thỉnh thoảng vẫn không kìm chế được mà rên rỉ ư ử trong cổ họng.

“Bảo bối, đâm em, đâm chết em. Dám quyến rũ đàn ông ngay trước mắt anh.” Động tác bên dưới của anh càng lúc càng mãnh liệt, mỗi lần anh đút vào lần sau lại sâu hơn lần trước, như muốn đâm xuyên qua cô. “Thật muốn để thằng cha họ Ngôn đó nhìn thấy bộ dạng dâm đãng này của em.”

Cô bị dục vọng thôi thúc, chủ động ưỡn người ra đằng trước để nơi kết hợp của hai người càng khít khao hơn, eo nhỏ không ngừng vặn vẹo.

Trong buồng vệ sinh vang lên âm thanh “bạch bạch” vô cùng ái muội, đi kèm với nó là tiếng thở gấp của đàn ông cùng tiếng rên rỉ của phụ nữ, nếu như có bất kì người nào nghe thấy chắc chắn sẽ không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng giày cao gót lộp cộp nện xuống sàn nhà, Bách Lý Giai Ninh ngay lập tức ngậm miệng lại, cắn chặt môi dưới không dám phát ra âm thanh. Buồng vệ sinh bên cạnh có người bước vào, sau đó là âm thanh cởi quần áo sột soạt, sau nữa là tiếng nước chảy tong tỏng.

Người phụ nữ đó không biết cách mình một tấm vách đang diễn ra một cuộc hoan ái mãnh liệt, vẫn thản nhiên đi vệ sinh.

Hán Đông Khuê đương nhiên cũng phát hiện ra, trong đầu bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ trả thù nho nhỏ, cố tình dùng sức thúc mạnh, quy đầu khổng lồ trực tiếp đâm vào miệng tử cung, hai bàn tay nắm lấy ngực cô không ngừng xoa nắn.

Cô dùng khẩu hình miệng nói anh dừng lại, đầu lắc không ngừng, mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi tán loạn trên trán, ánh mắt long lanh đẫm lệ cầu xin Hán Đông Khuê dừng lại.

“Vậy thì càng phải đâm chết em, cho chừa cái tội dùng gót giày giẫm hỏng chân anh.” Hán Đông Khuê nhỏ giọng thì thào, bên dưới vẫn tiếp tục ra vào, tiểu huyệt ướt đẫm nuốt vào phun ra gậy thịt tạo thành tiếng lép nhép dâm mỹ cực kì khả nghi, mông cô liên tục va vào cánh cửa gỗ phát ra âm thanh lạch cà lạch cạch.



“Ưm…” Cuối cùng cô nhịn không được phải kêu lên, người phụ nữ buồng bên cạnh nghi hoặc hỏi vọng sang: “Ai ở trong đó vậy? Làm gì mà ồn ào thế?”

“Xin… xin lỗi, sàn nhà trơn quá, tôi bị trượt chân.” Nhận thấy tiếng nói ở buồng bên cạnh là của Tôn Nguyệt Nhi, Bách Lý Giai Ninh bình tĩnh trả lời.

“Giai Ninh à? Cô cẩn thận đấy, khéo không lại ngã trẹo chân thì khổ. Sắp xong chưa vậy?”

“Lúc nãy ăn nhiều sashimi nên hơi đau bụng, cô cứ đi trước đi.”

“Nhanh lên nhé. À, để tôi nói cho cô nghe một chuyện, từ lúc cô đi vệ sinh là Hán tổng cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên, một lúc sau cũng đứng lên đi ra ngoài đấy.” Tôn Nguyệt Nhi vừa mặc lại quần vừa nói với sang.

“Thế hả?” Bách Lý Giai Ninh nhìn vị Hán tổng nào đó đang cười xấu xa trước mặt, giả vờ lơ đãng trả lời.

“Ừ, tôi xong rồi, đi trước đây. Cô nhớ nhanh lên nha, mọi người chuẩn bị chơi Truth or Dare, vui lắm đấy.”

“OK.”

Tôn Nguyệt Nhi đi vệ sinh xong liền nhanh chóng mở cửa rời đi, đợi lúc bên ngoài không còn âm thanh nào nữa, cả hai mới có thể thả lỏng toàn thân, thở phào nhẹ nhõm.

“Anh xấu xa lắm.” Bách Lý Giai Ninh dựa người vào trong lồng ngực anh, bất mãn nói.

“Anh còn muốn xấu xa hơn cơ.” Hán Đông Khuê bóp mông cô, mở chốt cửa buồng vệ sinh, giữ nguyên tư thế ôm chặt Bách Lý Giai Ninh đi ra ngoài. Mỗi bước đi là một cú thúc thật sâu vào bên trong hoa huyệt, cứ thế vừa đi anh vừa đưa đẩy thắt lưng, cuối cùng mới ôm cô đặt lên dãy bồn rửa tay, còn không quên duỗi tay chốt cửa phòng vệ sinh lại.

Hán Đông Khuê cầm hai chân cô dang rộng thành hình chữ M, đứng phía trước nhấp vào điên cuồng, tay trái luồn ra đằng sau giữ lưng cô, tay phải ác ý day day viên trân châu đỏ mọng.

“Ở đây lộ liễu quá… Đừng mà…”

“Càng lộ càng kích thích, tốt nhất là kéo tên Ngôn Tử Kỳ đó vào xem anh chơi chết em luôn đi.”

“Bình giấm chua, anh đang ghen đấy à?”

“Ừ, anh ghen, ghen sắp chết rồi.”

Bách Lý Giai Ninh cười cười, dẹp hết suy nghĩ lo lắng cùng giận dỗi sang một bên nhiệt tình hưởng thụ, khẽ dướn người lên liếm láp yết hầu Hán Đông Khuê, hôn lên cái cằm lún phún râu của anh.

“Mới xa bổn tiểu thư mấy ngày mà râu ria đã mọc tràn lan thế này hả?”

“Bởi vì nhớ em quá đấy, bảo bối, cho anh về nhà được không?” Hán Đông Khuê thấp giọng nỉ non.

“Hầu hạ cho tốt thì em sẽ xem xét.” Bách Lý Giai Ninh ưỡn ngực ngẩng cao đầu, dùng phong thái cao ngạo của một nữ vương nhìn anh. “Còn nữa, phạt quỳ gối một đêm.”

“Quá đơn giản.”

“Đơn giản?” Bách Lý Giai Ninh nghi hoặc hỏi.

“Về nhà anh quỳ cho em xem, bây giờ thì tập trung vào chuyện chính đã.” Hán Đông Khuê cúi đầu hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn lải nhải của cô.

Đã mấy ngày không làm tình, hoan ái kịch liệt như vậy Bách Lý Giai Ninh làm sao chịu nổi, khoái cảm nhanh chóng đánh úp xuống, đầu ngón chân co quắp. Hoa huyệt run rẩy co rút mãnh liệt, tuôn ra từng dòng mật dịch nóng bỏng, làm ướt nhẹp toàn bộ phần đùi non của cả hai.

Bách Lý Giai Ninh không nhịn được muốn hét lên, nhưng bị bàn tay anh bịt lại, sau đó anh đút hai ngón tay vào miệng cô trêu chọc cái lưỡi đỏ hồng mềm mại. Cô cũng rất phóng đãng mà ngậm lấy tay anh, đầu lưỡi uyển chuyển mút mát, dùng răng cạ nhẹ dọc theo chiều dài ngón tay.

Thời điểm Bách Lý Giai Ninh cao trào, gậy thịt như được hàng trăm cái miệng hút chặt, đầu ngón tay trong khoang miệng ấm áp cũng truyền đến cảm giác tê rần, hai sự sung sướng cùng lúc ập tới. Gậy thịt đột nhiên giật giật dữ dội, làm anh không khỏi hô một tiếng, ngay sau đó từng luồng tinh dịch điên cuồng bắn thẳng vào trong vách thịt non mềm. Anh nhắm chặt hai mắt, chôn đầu vào trong cổ cô để giấu đi âm thanh sảng khoái.

Hán Đông Khuê rút cự vật ra, một dòng hỗn hợp đặc sệt trộn lẫn giữa mật dịch và tinh dịch tràn ra theo, chảy xuống ướt đẫm cả một mảng bồn rửa tay. Anh dùng giấy vệ sinh thấm nước lau sạch sẽ cho cả hai, dùng ngón tay móc hết tinh dịch còn sót lại trong hoa huyệt của cô ra, cứ mỗi lần như thế anh lại cảm nhận được cô đang run rẩy.