Bạch Phú Mỹ Đi Xem Mắt, Gặp Phải Phú Nhị Đại Dính Người

Chương 29: Chưa Đến Chợ Đã Hết Tiền? (H-)



Tối thứ 4, Giang Trạch Thần tổ chức một bữa tiệc chúc mừng sự kiện song hỉ lâm môn, anh ta mời khá nhiều bạn bè cả trong giới lẫn ngoài giới đến chung vui. Giang Trạch Thần mặc áo khoác bông dày sụ, đội mũ đeo khẩu trang kín mít đi đầu, dẫn theo một nhóm người vào bằng cửa sau đến khu vực đã đặt trước.

Muse Club là một quán bar rất quen thuộc trong giới nghệ sĩ, bởi vì nó thường xuyên được các đoàn làm phim chọn làm địa điểm để quay phim, nhất là những cảnh uống rượu nhảy nhót hoặc tiệc tùng. Không những thế quán bar này được quản lí rất nghiêm ngặt để tránh đám paparazzi, thế nên các minh tinh nổi tiếng thường chọn Muse để tụ tập bạn bè.

Hầu như ngày nào cũng thấy những người đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai ra vào bằng cửa sau, nhân viên phục vụ ngoại trừ người mới vào làm còn thấy phấn khích, những người làm một thời gian thì đã nhìn nhiều đến mức vô cảm, sớm không có phản ứng gì nữa.

Trong nhóm khách mời của Giang Trạch Thần có khá nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả, ví dụ nữ diễn viên Hoa Tiên Tử, Nghê Anh, nữ ca sĩ thần tượng Đường Hinh. Về phía nam có diễn viên Mạnh Hạo, ca sĩ nhạc sĩ Triệu Bác Vũ và dancer Luka$ đang rất được giới trẻ hâm mộ. Ngoài ra còn có vài vị đạo diễn nổi tiếng và nhân viên trong ekip của Giang Trạch Thần.

Bách Lý Giai Ninh không lái xe vì mỗi lần tụ tập kiểu gì cũng uống rượu, đi taxi lại gặp phải cảnh tắc nghẽn giao thông trên đường nên đến hơi muộn.

Thời tiết mấy hôm nay rất lạnh, bên ngoài tuyết rơi thành một lớp dày, khi nói chuyện còn thở ra khói trắng. Thế nhưng vừa bước vào quán bar, nhiệt độ bên trong nhờ có sức nóng của hàng trăm con người đã tăng lên rất nhiều.

Tối nay quán bar đặc biệt đông khách, già trẻ trai gái đều đủ cả, liếc mắt một cái cũng có thể bắt gặp người nổi tiếng. Mùi thuốc lá, mùi nước hoa từ rẻ tiền cho đến cao cấp, mùi rượu bia và cả mùi mồ hôi trộn lẫn với nhau, tạo thành một hỗn hợp cực kì đặc trưng của chốn ăn chơi xa hoa này.

Bách Lý Giai Ninh đi theo nhân viên phục vụ đến khu vực riêng của đám Giang Trạch Thần ở gian trong cùng gần quầy bar. Thấy cô đến, anh ta đứng dậy vẫy tay rối rít. “Tôi ở đây!”

“Hello cả nhà.” Những minh tinh này cô đều quen biết sơ nên không cần giới thiệu, sau khi vẫy tay chào liền ngồi xuống giữa Đường Hinh và Luka$.

Bên ngoài cô mặc áo khoác lông Christian Dior dài đến mắt cá chân để giữ ấm, Giang Trạch Thần trợn mắt nói: “Hey, tôi đã nhắn cho cô dress code hôm nay là không lấp lánh không vui rồi cơ mà. Cô mặc đen sì từ đầu xuống chân lại còn kín mít như gái về nhà chồng như vậy là có ý gì?”

“Bên ngoài lạnh muốn chết.” Trong quán bar hơi nóng nên Bách Lý Giai Ninh cởi áo khoác. Bên trong cô mặc áo croptop hai dây cổ V đính sequins vàng kim của Alberta Ferretti, kết hợp với chân váy da đinh tán Fannie Schiavoni bó sát, chân đi đôi boots cao gót Le Silla dài đến đầu gối đính đá màu vàng hồng. Tóc dài buộc thành đuôi ngựa rồi tết kiểu xương cá, trang điểm tuy không quá đậm nhưng trông vừa cá tính vừa quyến rũ.

Luka$ không nhịn được huýt sáo nói: “Anh Thần cứ lo thừa, phù thuỷ muội muội làm sao có thể khiến chúng ta thất vọng được cơ chứ?”

“Đủ toả sáng chưa?” Bách Lý Giai Ninh đứng dậy xoay một vòng.

“Tôi sai, tôi sai rồi.” Giang Trạch Thần cúi đầu làm động tác chắp hai tay trước mặt.

“Ninh Ninh không làm diễn viên là quá phí.” Nghê Anh vừa uống cocktail vừa cười nói. “Với khuôn mặt của em, cho dù diễn xuất làng nhàng thì vẫn nhận được vai đều đều.”

“Chị Nghê cho em xin lạy một lạy, cứ nhìn giới giải trí thị phi bay đầy trời của chị là em lại thấy sợ.”

“Đúng nha, mấy ngày lại vô cớ lên hot search, chuyện tốt cũng bị anti-fan moi móc lỗi lầm để chửi mà chuyện xấu thì càng bị chửi. Diễn hay thì bị chê không hợp khí chất nhân vật trong nguyên tác, diễn tệ thì bị chê mặt đơ. Viết nhạc vui tươi bị chê ca từ vô nghĩa, viết nhạc sâu lắng lại bị chê không bắt tai hoặc là không hợp thị hiếu. Người bình thường mà trải qua cuộc sống làm dâu trăm họ của bọn tôi, không sớm thì muộn cũng sang chấn tâm lí.” Triệu Bác Vũ dựa lưng vào sofa, trên miệng vẫn còn đang ngậm điếu thuốc lá ngoại đắt tiền.

Mọi người bắt đầu nâng ly cạn chén, cười nói không ngớt. Dưới ánh đèn LED bảy màu chớp nháy lúc sáng lúc tối, tiếng nhạc điện tử xập xình vang lên như muốn đóng đinh vào màng nhĩ con người ta, những đôi nam nữ nhảy nhót trên nền nhạc sôi động. Trong góc khuất, các cô gái làng chơi ăn mặc nóng bỏng ngồi trên đùi đám đàn ông nhà giàu say sưa ôm ấp hôn hít sờ mó lẫn nhau.

Một số cô gái ăn mặc quyến rũ ngồi một mình uống rượu nhưng ánh mắt lại đảo khắp nơi như đang chờ đợi một anh chàng đẹp trai đến mời rượu. Chốc chốc lại có vài đôi ôm nhau lên sàn nhảy uốn éo vài điệu rồi rất nhanh thân thể đã quấn quýt, thân mật cắn mút vành tai, bàn tay đặt ở những nơi riêng tư của nhau.

Nam nhân viên phục vụ mặc áo sơ mi trắng thắt nơ đen ôm theo một chai rượu Henri Jayer Grand Cru, đặt lên bàn trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Giang Trạch Thần xua tay không nhận, chai rượu này hơn 10 vạn tệ, tuy là hôm nay anh ta bung xoã hơn ngày thường nhưng cũng không đến mức ném tiền qua cửa sổ.

“Giang tiên sinh, chai này là của Hán tổng tặng mọi người. Mời tiên sinh nhận cho.”

Hán tổng?

Một người đi giày da đen bóng thong thả bước tới, tiếng đế giày gõ xuống mặt sàn phát ra âm thanh “cộp cộp” đều đều. Chủ nhân của đôi giày da cao cấp bước tới gần Bách Lý Giai Ninh rồi dừng lại.

“Hán tổng? Không biết ngọn gió nào đưa anh đến đây?” Giang Trạch Thần lập tức đứng lên đón tiếp.

Người đàn ông từ phía sau cúi đầu ôm lấy Bách Lý Giai Ninh, một tay vòng về phía trước ôm ngang ngực cô, đầu đặt trên vai cô dịu dàng nói: “Anh đến rồi. Chơi vui không?” Âm thanh trầm thấp, mùi hương gỗ ấm áp nam tính quen thuộc, giống như một tia sét đánh ngang tai Bách Lý Giai Ninh.

Trước mặt bao nhiêu người, Hán Đông Khuê dám ngang nhiên ôm ấp cô?

Bách Lý Giai Ninh hơi giãy giụa muốn tránh khỏi cái ôm của anh. Đáng tiếc vòng tay đó cứng rắn như đá, cô càng giãy giụa thì càng bị ôm chặt. “Anh xin lỗi, anh đến muộn một chút. Tối nay anh sẽ bù đắp cho em.”



Bách Lý Giai Ninh quay đầu lại, trợn mắt với Hán Đông Khuê: “Anh nói linh tinh gì đấy?”

“Đừng giận anh nữa mà, hôm nay anh thực sự phải gặp đối tác nên không đưa em tới đây được.” Hán Đông Khuê hơi cụp mắt xuống, trưng ra bộ mặt đáng thương.

Mọi người liếc mắt nhìn sang phía bên này, không ai bảo ai đều im lặng dỏng tai lắng nghe, Giang Trạch Thần ngồi ở phía đối diện cũng giương mắt nhìn hai người bọn họ.

Môi cô mấp máy, đang định thanh minh thì bắt gặp ánh mắt “Chúng tôi hiểu mà” của đám Giang Trạch Thần, bất chợt cảm thấy ảo não đến độ lời ra đến miệng rồi lại âm thầm nuốt ngược vào trong bụng.

Hán Đông Khuê vắt áo vest trên cánh tay, cổ áo sơ mi màu đen đã cởi hai cúc trên cùng, thấp thoáng cơ ngực cường tráng. Anh nhìn thoáng qua đám đông, mỉm cười nói: “Tôi ngồi cùng được chứ?”

“Hán tổng, mời ngồi, mời ngồi.” Giang Trạch Thần có cho mười lá gan cũng không dám từ chối.

Luka$ ngồi bên cạnh Bách Lý Giai Ninh tự giác nhích mông ra xa, để chừa ra một khoảng trống đủ cho một người lớn. Hán Đông Khuê thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Giai Ninh, khoác áo vest lên người cô che kín hai vai trần.

Bách Lý Giai Ninh bất mãn trừng mắt với anh.

Trước mấy chục con mắt, Hán Đông Khuê không nói lời nào, ung dung duỗi thẳng bàn tay to lớn, năm ngón tay xòe ra đan lấy tay của Bách Lý Giai Ninh đặt trên đùi cô.

Chẳng cần bất kì lời giải thích lời nào, hành động này đã quá đủ để mọi người hiểu rõ ý tứ của Hán Đông Khuê. Kì thực bọn họ cũng không quá ngạc nhiên, trong giới giải trí hay thương trường đều như nhau, ở đâu cũng có những quy tắc ngầm.

“Giang lão sư, Hán tổng đã có lòng mời rượu ngon. Anh mau khui rượu đi.” Mạnh Hạo nhanh trí lên tiếng nhằm phá tan bầu không khí có chút ngưng trọng.

“Được được được.” Giang Trạch Thần hứng khởi bật nắp chai rượu hơn 10 vạn tệ, rót đều ra các ly cho tất cả mọi người.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, Bách Lý Giai Ninh còn chưa định thần lại được thì đã thấy mọi người nâng ly. Cô cũng đành thở dài cụng ly với đám đông, ngửa đầu một hơi uống cạn.

“Rượu ngon!” Giang Trạch Thần thở khà ra một hơi, nhe răng xuýt xoa khen ngợi.

Hán Đông Khuê nhàn nhã dựa lưng vào ghế sofa, không ai dám bắt chuyện với anh, anh cũng không chủ động mở miệng nói chuyện mà chỉ uống một chút rượu, bàn tay vẫn đặt trên đùi Bách Lý Giai Ninh.

Sợ ảnh hưởng đến vị khách quý đang ngồi sừng sững như một ngọn núi trước mặt, mọi người xung quanh không ai dám lớn tiếng. Bởi vì sự xuất hiện của Hán Đông Khuê, bữa tiệc vốn dĩ đang rất náo nhiệt lại thành ra có chút ảm đạm. Một vài người lẳng lặng uống rượu, cúi đầu hạ thấp giọng nói chuyện, số khác lại ngồi bấm điện thoại.

Bách Lý Giai Ninh rất nhanh đã phát hiện ra tình trạng khó xử này, cô cười nói: “Mọi người chơi vui vẻ nhé, chúng tôi ra sàn nhảy đây.”

Hai người đi rồi, bữa tiệc mới náo nhiệt trở lại.

Bách Lý Giai Ninh dắt tay Hán Đông Khuê bước đi về phía sàn nhảy. Trên trần, quả cầu disco chiếu xuống sàn nhà đủ mọi màu sắc lấp lánh. Bách Lý Giai Ninh mỉm cười ngọt ngào choàng tay lên cổ Hán Đông Khuê, chậm rãi uốn éo vòng eo, thân hình nóng bỏng lắc lư theo điệu nhạc. “Anh theo tôi đến tận đây?”

Hán Đông Khuê ngược lại không hề nhúc nhích, âm trầm nheo mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Từng cái đánh tay, từng cú đánh hông khêu gợi của cô đều phối hợp nhịp nhàng với tiết tấu của âm nhạc điện tử, toàn bộ lọt hết vào tầm mắt của Hán Đông Khuê. Đúng lúc Bách Lý Giai Ninh hết hứng thú định bỏ tay xuống, anh lại chậm rãi vòng tay ôm lấy cái eo thon nhỏ của cô.

Anh kéo cô sát vào người, đuôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. “Ăn mặc kiểu gì đây?”

“Kiểu đi bar.”

Anh cười khẽ, ghé môi sát tai cô hỏi: “Muốn quyến rũ ai hả?”

Ban đầu Bách Lý Giai Ninh định trả lời là tôi thích thì tôi mặc, không hiểu nghĩ gì lại nói thành: “Quyến rũ anh á, anh có thích không?”

Trong nháy mắt, bàn tay to lớn của Hán Đông Khuê siết chặt eo thon, cúi đầu hôn xuống môi cô. Cô như đoán trước được hành động này của anh, thản nhiên khẽ nhếch môi đỏ mở rộng khoang miệng đón nhận anh, hai tay vòng qua cổ anh đáp trả lại nụ hôn.

Tay anh rất lớn, gắt gao ôm lấy eo cô, tay còn lại đỡ lấy gáy cô, đầu lưỡi hung hăng xâm nhập, cuốn lấy cái lưỡi mềm mại, trằn trọc mút vào, tận tình khiêu khích.

Trong không gian ầm ĩ náo nhiệt và âm nhạc chát chúa dội thẳng vào lồng ngực, cả hai trong nháy mắt trở nên mơ hồ nửa say nửa tỉnh, bên tai chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của nhau. Hương rượu trong nụ hôn triền miên không biết là của ai, khiến cô chỉ muốn chìm sâu vào trong đó.



Hán Đông Khuê hung hăng khuấy đảo cái miệng nhỏ một hồi, môi lưỡi kéo dài một đường thẳng sang ngang, đem vành tai cô ngậm vào trong miệng, không ngừng liếm láp.

“Ừm… nhột…” Bách Lý Giai Ninh nhẹ giọng rên rỉ, vặn vẹo trong ngực anh.

Hán Đông Khuê hôn lên cần cổ trắng muốt của cô, bàn tay vuốt nhẹ theo đường cong cơ thể của cô, nắm lấy cánh mông cong vút khẽ xoa nắn. Giọng nói khàn khàn gợi cảm ẩn chứa sự tức giận. “Mặc thế này có phải muốn mời anh xơi tái em không?”

“Anh cảm thấy đủ sức xơi được thì cứ xơi.” Bách Lý Giai Ninh cố ý ưỡn ngực, bộ ngực căng tròn cao ngất cọ xát vào người Hán Đông Khuê làm thân thể anh nóng rực.

Nghe thấy lời khiêu khích của cô, Hán Đông Khuê bỗng nhiên nắm chặt bàn tay Bách Lý Giai Ninh, kéo cô ra khỏi sàn nhảy hỗn loạn. Cô không kịp phản ứng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo bước chân của anh, lách người ra khỏi đám đông. Hán Đông Khuê nắm tay cô đi vòng qua quầy bar, ấn cô vào một góc khuất không có người.

Bách Lý Giai Ninh dựa nửa người vào trong góc, áo croptop bị đẩy lên cao, Hán Đông Khuê cách một lớp bra của cô mạnh mẽ vuốt ve. Một tay anh đẩy móc khoá bra sau lưng, hai luồng thịt non mềm nặng trĩu nhảy ra. Bàn tay hư hỏng vuốt ve hai nụ hoa, ngón tay nhẹ nhàng vê tròn, xúc cảm mềm mại này làm anh muốn phát điên.

Bách Lý Giai Ninh bị anh trêu đùa trước ngực, cả người không tự chủ run rẩy, yêu kiều nỉ non một tiếng, toàn thân mềm nhũn vô lực dựa vào trong lòng anh.

Bàn tay còn lại luồn vào trong gấu váy, đầu móng tay gãi nhẹ vào đùi non của cô khiến cô rùng mình. Hán Đông Khuê không dừng lại ở đó, bàn tay tiếp tục mò lên trên, nếu như lần trước chỉ dám sờ soạng bên ngoài quần lót, lần này anh vén hẳn quần lót sang một bên, ngón tay chạm vào khe huyệt chặt chẽ đã chảy nước ướt đẫm.

“Được không?”

“Có thể…” Bách Lý Giai Ninh ỡm ờ.

Hán Đông Khuê tách hai cánh hoa mập mạp hai bên, đút từ từ hai ngón tay vào, nơi này của cô quá chặt, ngón tay của anh bị hút đến độ không thể tiến vào thêm được nữa. Nhớ đến mấy bộ phim AV anh từng xem thời trẻ, cộng với thiên phú về vấn đề này của đàn ông, Hán Đông Khuê tìm viên trân châu nhô ra nhẹ nhàng xoa tròn, ngón cái day day, thỉnh thoảng lại ấn xuống.

Cảm nhận được hành lang bên trong bởi vì mật ngọt chảy ra đã trở nên trơn ướt, hai ngón tay mới bắt đầu động tác thọc vào rút ra, móc móc gảy gảy.

“Ưm… a…” Bách Lý Giai Ninh bị anh kích thích thoải mái đến mức há miệng rên rỉ, hai đầu gối vô thức cọ xát vào nhau, quần lót không biết đã bị kéo xuống từ lúc nào, rơi lủng lẳng trên hai bắp đùi. Loại quần lót này buộc dây hai bên, Bách Lý Giai Ninh duỗi tay kéo tuột cái nơ, tháo hẳn ra rồi vo viên quần lót nắm chặt trong tay.

“Ninh Ninh, em thật nhiều nước.” Động tác của anh kéo theo tiếng lép nhép cực kì dâm đãng, khiến cho bầu không khí càng trở nên ái muội.

“Biết chơi đấy…” Bách Lý Giai Ninh ngửa đầu, kiễng chân lên để anh hoạt động dễ hơn. “Nhưng mà trò này phải hai người chơi mới vui.”

Cô kéo khoá quần anh xuống, cách một lớp quần lót tứ giác vuốt ve thứ đồ chơi cứng rắn chọc vào bụng cô nãy giờ. Hán Đông Khuê nghiến răng, hai mắt đã đỏ ngầu, khuôn mặt hiện rõ dục vọng đã lên đến cực điểm.

Khi ngón tay đi sâu vào trong, Hán Đông Khuê cảm nhận được tấm màng, vừa hoảng hốt lại vừa vui sướng. Anh sợ sẽ làm thủng nên không dám thọc vào quá sâu, đổi lại tăng tốc độ rút ra cắm vào.

Bách Lý Giai Ninh rất nhanh đã đạt đến cao trào, cả đời này cũng không nghĩ lần đầu bị đàn ông làm phun nước lại ở nơi công cộng. Cô không dám kêu ra tiếng, chỉ có thể cắn chặt môi, hai bàn tay Hán Đông Khuê rút tay ra, bàn tay ướt nhẹp dính đầy chất lỏng ngọt ngào. Bách Lý Giai Ninh muốn lấy quần lót lau tay cho anh, nhưng anh lại đưa tay lên miệng liếm hết mật dịch trong suốt trước mặt cô.

“Ăn ngon thật.”

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô xấu hổ đến mức cả người nóng bừng cả lên.

Sau khi làm cô thoả mãn, Hán Đông Khuê ngậm lấy vành tai cô, nhỏ giọng nỉ non: “Giúp anh đi.”

Bách Lý Giai Ninh với tay vào theo khe hở, luồn sâu vào trong quần lót của anh, nắm lấy thứ thô dài đó bắt đầu nắn bóp, vuốt ve lên xuống.

Vài phút sau, cả người Hán Đông Khuê run rẩy, Bách Lý Giai Ninh chỉ cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm, dòng chất lỏng đặc sệt dọc theo kẽ ngón tay nhỏ giọt xuống mặt đất.

Cả hai đều sững sờ, hai chân như chôn tại chỗ, mũi giày boots cao gót chạm vào giày da của người đàn ông. Quanh quẩn bên tai cô là tiếng thở dốc nặng nề của Hán Đông Khuê.

Bách Lý Giai Ninh khó nhọc liếm môi, nhỏ giọng nói: “Anh bắn rồi…”

Hán Đông Khuê đờ đẫn cúi đầu nhìn bàn tay nhớp nháp của cô, vừa xấu hổ lại vừa quẫn bách. Anh lấy trong túi quần một chiếc khăn mùi xoa, lau sạch chất lỏng trên tay cô, vo tròn chiếc khăn đã bẩn ném vào thùng rác.

Bách Lý Giai Ninh suy nghĩ rất lung, người đàn ông này thực sự không được? Thực sự chưa đến chợ đã hết tiền?