Bạch Phú Mỹ Đi Xem Mắt, Gặp Phải Phú Nhị Đại Dính Người

Chương 23: Vụng Trộm (H-)



Nhà ma là hoạt động trò chơi trong nhà, không bị tuyết rơi làm ảnh hưởng nên đông người chơi hơn hẳn những trò khác. Hai người mua vé, nhân lúc xếp hàng uống hết cốc trà sữa trên tay.

Sau khi nhóm người cuối cùng của lượt chơi trước đi ra, hai người bước vào cổng “Lăng mộ Pharaoh”.

Một đoàn có tổng cộng 14 người, Hán Đông Khuê và Bách Lý Giai Ninh đứng giữa đoàn. Phần lớn người chơi nhà ma đều là các cặp đôi, không nắm tay thì cũng ôm eo nhau, hoàn toàn trái ngược với hai người bọn họ.

“Đưa tay đây.” Hán Đông Khuê chìa tay về phía Bách Lý Giai Ninh, giọng nói như đang ra lệnh.

“Tôi đâu có phải học sinh tiểu học.” Bách Lý Giai Ninh lắc đầu, hai tay vẫn đút trong túi áo khoác.

“Cứ nắm lấy tay tôi, phòng trường hợp loạn quá có thể bị lạc.” Hán Đông Khuê kiên nhẫn nói.

Bách Lý Giai Ninh thấy anh lo xa như thế thì hơi buồn cười, vừa định phản bác lại Hán Đông Khuê, đột nhiên nhăn mặt hét ầm lên: “Á á á!”

Cô bị doạ sợ, hoảng loạn đến độ ngã trượt chân. Cô không quan tâm trời đất trăng sao gì nữa, ôm chầm lấy ống quần Hán Đông Khuê, cả khuôn mặt đều dính chặt vào chân anh.

Đoàn người bị cô dọa sợ, nhiều cô gái bị giật mình cũng hét lên theo. “Á!”

“Cái… cái gì thế?”

“Có ma à?”

“Oái, ai kéo chân tôi thế?”

Đúng như Hán Đông Khuê dự đoán, đám đông chẳng mấy chốc tan tác chim muông, loạn thành một đoàn, thậm chí có vài người còn ba chân bốn cẳng chạy biến đi đâu mất.

Hán Đông Khuê tự nhiên bị Bách Lý Giai Ninh ôm chân thì đứng hình mất mấy giây, sau đó ngồi xổm xuống nhìn cô. “Em sao thế?”

Bách Lý Giai Ninh vùi đầu vào ngực anh, ngón tay run rẩy chỉ vào cổ chân.

Ánh sáng trong hầm mộ rất tối tăm u ám, nhưng nhờ có tia sáng le lói từ những cây đuốc giả trên tường, anh vẫn có thể nhìn thấy nguyên nhân làm cô đột nhiên hoảng sợ.

Nắm chặt lấy cổ chân cô là một bàn tay xác ướp Ai Cập vẫn còn quấn vải lanh trắng xoá, dĩ nhiên chỉ là đạo cụ. Hán Đông Khuê cười nói: “Em nhìn này, là đồ giả thôi.”

Bách Lý Giai Ninh he hé mắt nhìn, hừ mũi hất văng cái cánh tay giả kia đi, khuôn mặt vẫn giấu trong áo khoác Hán Đông Khuê.

“Không muốn chơi nữa thì tôi đưa em ra ngoài.” Hán Đông Khuê xoa đầu cô nói.

“Không được, phải chơi chứ.” Cô lắc đầu nguầy nguậy.

“Tại sao?”

“Đã mua vé vào chơi rồi còn đòi ra sớm, bẽ mặt lắm. Đi nhanh lên cho hết lượt, chắc phía trước cũng toàn là đồ giả thôi.”

Tuy Bách Lý Giai Ninh nói vậy nhưng lại bất động, mắt cá chân bên phải truyền đến cảm giác đau đớn, cô thử nhúc nhích một chút thôi mà đã đau đến mức nhíu chặt lông mày.

“Chân em có làm sao không?” Hán Đông Khuê cúi đầu nhìn, thấy mắt cá chân của cô có dấu hiệu sưng đỏ.

“Mắt cá chân hơi đau.”

“Để tôi xem thử có bị trật khớp không.” Nói xong, Hán Đông Khuê duỗi tay sờ lên chân cô, cẩn thận sờ nắn xem khớp xương có bị thương hay không.

“Không đến nỗi trật khớp đâu, tôi từng bị một lần rồi tôi biết, ngồi nghỉ một lúc là khỏi.” Bách Lý vội vàng lắc đầu, nhưng mà tay anh đã phủ lên mắt cá chân cô.

Bàn tay anh rất ấm, cảm giác ấm áp này chạy thẳng vào trái tim cô. Lần đầu tiên bị đàn ông sờ chân khiến cô có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc tỉ mỉ của anh, cô cũng không tiện rút chân về.

“Không sao thật mà.” Bách Lý Giai Ninh miễn cưỡng nói.

“Không được chủ quan, tôi đưa em đến bệnh xá.” Hán Đông Khuê cúi xuống bế bổng cô lên.



Bách Lý Giai Ninh bỗng nhiên được Hán Đông Khuê bế kiểu công chúa thì sợ đến mức suýt cắn vào lưỡi. Đối với cô mà nói, chuyện này còn đáng sợ hơn cả bị trật chân.

“Hán Đông Khuê, thả tôi xuống. Tôi chỉ đau chân chứ không bị què, tôi tự đi được.” Bách Lý Giãi Ninh giãy giụa.

“Không thả, chân em ngắn, đi chậm như rùa bò ấy. Em nhìn đi, người ta ra ngoài hết rồi kia kìa.”

Bách Lý Giai Ninh dáo dác nhìn xung quanh, hai người bọn họ đúng là cặp đôi duy nhất còn sót lại, đành phải cắn răng để anh bế ra ngoài.

“Có muốn chơi tiếp không, học sinh tiểu học?” Hán Đông Khuê vừa đi vừa liếc mắt nhìn cô, trên môi nở một nụ cười châm chọc.

Bách Lý Giai Ninh bị trêu đùa mà vẫn im lặng, không hề lên tiếng cãi lại.

“Nghĩ gì thế? Đang hỏi em đấy.” Hán Đông Khuê thấy cô cứ ngẩn ngơ, bàn tay đang giữ bắp đùi cô cù nhẹ một cái.

Cuối cùng Bách Lý Giai Ninh cũng giật mình hồi phục tinh thần, ậm ừ một tiếng tỏ vẻ đã nghe thấy.

Còn lâu cô mới nói cho anh biết, cô được anh bế một đoạn đường tự nhiên lại sinh ra cảm giác tim đập chân run, trong lòng rung động lạ thường.

Hán Đông Khuê cũng chẳng bình tĩnh hơn được mấy, người phụ nữ mình yêu đang kề sát bên ngực, làm sao tránh khỏi cảm xúc hồi hộp.

“Hán Đông Khuê, sao tim anh đập mạnh thế?” Bách Lý Giai Ninh bất chợt ngước mặt lên hỏi. “Anh khó thở à?”

May là ánh sáng trong nhà ma không tốt, nếu không cô chắc hẳn đã nhìn thấy khuôn mặt Hán Đông Khuê đang đỏ như cà chua chín. Anh cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đập thình thịch bất thường, nhưng cảm nhận thấy thân hình nhỏ nhắn trong lòng mình không ngừng cựa quậy thì tim anh lại càng đập mạnh hơn.

Hán Đông Khuê đột nhiên tăng tốc độ, hai chân dài sải rộng thoăn thoắt. Đến lúc ra khỏi nhà ma, Hán Đông Khuê hỏi nhân viên soát vé đường đến bệnh xá.

Bệnh xá của công viên ngày thường luôn có nhân viên y tế trực sẵn, nhưng hôm nay lại không có người. Hán Đông Khuê nhẹ nhàng đặt Bách Lý Giai Ninh xuống giường bệnh trắng muốt rồi xoay người rời đi. Một lúc sau anh quay lại, trên tay cầm túi chườm và dầu hoa hồng.

Hán Đông Khuê ngồi xuống chân giường, để vật dụng sơ cứu sang bên cạnh, không ngẩng đầu lên nhìn Bách Lý Giai Ninh đã nói: “Co chân lên.”

“Tôi tự làm được.” Bách Lý Giai Ninh ngại ngùng nhổm người dậy.

Hán Đông Khuê lập tức đè vai cô xuống. “Không cho làm, tay chân em vụng về lắm, khéo lại chữa lợn lành thành lợn què.”

“Tôi không phải học sinh tiểu học.” Bách Lý Giai Ninh dẩu môi bất mãn.

“Vừa nãy ai cũng nói câu này rồi lại để mình bị thương hả?”

“…” Bách Lý Giai Ninh nhất thời nghẹn họng.

Hán Đông Khuê cầm túi chườm áp vào mắt cá chân của cô, trực tiếp chạm vào chỗ sưng to. Bách Lý Giai Ninh hít vào một hơi lạnh, tay nắm chặt drap giường.

“Chịu khó một chút nhé, rất nhanh thôi sẽ hết đau.” Hán Đông Khuê dịu dàng an ủi cô, động tác trên tay anh vô cùng nhẹ nhàng. “Em cứ ba bữa lại xuất hiện một vết thương, bảo tôi phải yên tâm thế nào đây?”

“Tôi cũng không hiểu tại sao từ lúc gặp anh, tôi cứ bị thương hết lần này đến lần khác.” Bách Lý Giai Ninh cắn môi, bộ dạng vô cùng uỷ khuất. “Có phải anh đang cảm thấy tôi rất hậu đậu đúng không?”

“Hậu đậu, nhưng cũng đáng yêu. Thực ra hậu đậu một chút cũng tốt, tôi lại càng có cớ theo sát em mỗi ngày.” Hán Đông Khuê ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt anh sáng ngời, con ngươi đen láy cuồn cuộn tình cảm mãnh liệt.

Bách Lý Giai Ninh bị anh nhìn đến mặt đỏ tim đập, liếc mắt nhìn mắt cá chân của mình, chậm rì rì nói: “Từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn.”

“Ừ.” Hán Đông Khuê cúi đầu tiếp tục chườm lạnh cho cô.

“Không bị trật khớp đúng không?” Qua một lúc lâu, túi chườm cuối cùng cũng được anh đặt xuống, Bách Lý Giai Ninh rũ mắt hỏi.

“Ừ, may là không bị.” Hán Đông Khuê mở nắp chai dầu hoa hồng, ngón tay thon dài nắm mắt cá chân của cô. “Xoa bóp giúp em nhé?”

“Cũng được… cảm ơn anh.” Bách Lý Giai Ninh không tiện từ chối.

Chân của cô rất đẹp, vừa dài vừa thon, trắng nõn nà như búp bê sứ, gót chân nhỏ nhắn hồng hào, móng chân sơn màu be nhạt đính vài viên đá lấp lánh. Cô cao 1 mét 72 nhưng chân lại không lớn lắm, size giày cao nhất thì cũng chỉ đến 37.



Một bàn tay của anh nắm mắt cá chân cô, một bàn tay khác chậm rãi xoa bóp vô cùng nghiêm túc. Xúc cảm mềm mại từ làn da mịn màng dưới đầu ngón tay truyền đến, khiến tay anh hơi run rẩy. Chỉ có chúa mới biết anh phải khống chế bản thân của mình đến mức nào.

Ánh mắt anh không nhịn được mà dịch chuyển lên trên, rồi lại lên trên nữa. Hôm nay cô mặc chân váy ngắn xoè rộng, anh liếc mắt nhìn trộm, ở vị trí của anh có thể nhìn thấy cả phần đùi non phía trên. Làn da chỗ đó còn trắng hơn cả dưới cẳng chân, trắng đến mức gần như phát sáng, anh còn loáng thoáng thấy được vài đường gân xanh ẩn ẩn hiện hiện.

Nếu như có thể cắn một miếng…

Hán Đông Khuê rùng mình, mạnh mẽ xua đuổi ý nghĩ xấu xa đó ra khỏi đầu óc, nhưng bàn tay lại không nghe lời, tự ý nhích lên cẳng chân một đoạn.

Cơ thể Bách Lý Giai Ninh cứng đờ như bị điện giật, tất cả các tế bào trong cơ thể chỉ chực nổ tung, máu trong người như ngừng hoạt động, quên cả việc rút chân về.

“Được không?” Ngón tay Hán Đông Khuê không biết vô tình hay cố ý lướt qua bắp chân cô, giọng anh hơi khàn khàn.

“Được.” Bách Lý Giai Ninh không biết anh đang hỏi cô về chuyện gì, theo bản năng tự bật thốt ra câu đồng ý, nói xong rồi mới ngẩn ngơ hỏi lại. “Cái gì được cơ?”

“Tôi thấy em thường xuyên đi giày cao gót, để tôi bóp chân cho em.”

Bách Lý Giai Ninh sau mấy lần giãy giụa muốn rút chân lại đều bị anh nhanh tay bắt lấy, cuối cùng đành ngoan ngoãn để im cho anh xoa bóp. Cô thẹn thùng kéo cái chăn bên cạnh che bắp đùi, đôi mắt xinh đẹp nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng bảo anh nhẹ một chút.

Hán Đông Khuê thực sự đang xoa bóp theo đúng kĩ thuật massage chứ không phải sờ nắn lung tung, từ gót chân, mắt cá chân cho đến bắp chân của cô đều được anh chăm sóc kĩ càng, động tác trên tay lúc nhanh lúc chậm lại rất có lực.

Mắt cá chân không còn đau nữa, vết sưng đỏ cũng dần xẹp xuống, thay vào đó là cảm giác toàn thân thư thái, cơ hồ có chút buồn ngủ.

Bách Lý Giai Ninh thấy mí mắt dần nặng trĩu, cố gắng mở to mắt nhưng cơ thể lại cố ý không nghe lời. 5 phút trôi qua, cô cứ thế mà ngủ quên.

Lúc Hán Đông Khuê ngẩng đầu lên đã thấy hai mắt cô đang nhắm chặt, đầu hơi nghiêng sang một bên gối, chỉ có hai bàn tay là vẫn giữ chặt cái chăn đắp ngang đùi.

“Giai Ninh?” Hán Đông Khuê khẽ gọi tên cô, cô không phản ứng, mí mắt không hề nhấp nháy, làn mi dày cũng không động đậy, xem ra là đã ngủ thật rồi.

Khuôn mặt lúc ngủ của cô vô cùng bình thản, trong lòng Hán Đông Khuê không nhịn được nổi lên ý nghĩ đen tối, lúc tỉnh táo lại thì kinh ngạc phát hiện ra tay anh đã sờ lên tận đầu gối của cô.

Hán Đông Khuê nuốt nước bọt định rút tay về, nhưng Bách Lý Giai Ninh lại vô thức đá chăn sang một bên, chân dài trắng như tuyết lộ ra, gấu váy bị tốc lên, quần lót màu trắng thắt nơ hai bên xuất hiện trước mắt anh. Cảnh tượng bên dưới đẹp đẽ dụ hoặc đến mức khiến tâm tư anh chấn động.

Hán Đông Khuê cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, chút lí trí cuối cùng bị đánh vỡ, anh duỗi tay kéo cái chăn trên người cô xuống, lộ ra nửa thân dưới có chút xộc xệch của cô.

Đang ngủ, đột nhiên cô có cảm giác ai đó kéo chăn của mình. Bắp đùi bị lộ trong không khí làm cô thấy hơi lành lạnh, vô thức khép hai chân lại, nhưng lại bị một bàn tay nắm lấy bắp chân tách ra.

Ngay sau đó, bắp chân như đang bị ai đó vuốt ve, có cảm giác hơi ngưa ngứa tê tê tựa như chiếc lông vũ lướt ngang qua, nhưng cũng rất thoải mái, cổ họng cô vô thức phát ra tiếng ậm ừ. Bàn tay đó men theo làn da trắng nõn mịn màng hướng lên trên, xoa thành từng vòng tròn nhỏ, nhưng đường kính của vòng tròn càng lúc càng lớn, đầu ngón tay sượt qua bề mặt vải dệt màu trắng.

Bách Lý Giai Ninh nửa tỉnh nửa mê cắn môi, môi đỏ hé mở tràn ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Xúc cảm lạ thường đột ngột biến mất…

Hán Đông Khuê thừa hiểu cô có thể tỉnh dậy bất kì lúc nào, nhưng anh thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa, anh muốn nếm thử da thịt non mềm của cô dù chỉ một chút thôi cũng được. Nếu bị cô phát hiện, cùng lắm là anh đè cô ra ăn sạch từ đầu đến chân. Hán Đông Vũ đã từng nói với anh, đường dẫn thẳng đến trái tim phụ nữ chính là đường âm đạo. Những người đã từng phát sinh quan hệ da thịt với nhau sẽ không bao giờ giữ được tình cảm đơn thuần nữa, anh chỉ cần từng bước từng bước đưa cô vào thiên la địa võng mà anh giăng ra.



Thẳng đến lúc Bách Lý Giai Ninh sắp ngủ thiếp đi một lần nữa, một cỗ hơi thở hỗn loạn nặng nề bỗng nhiên phả vào đùi cô, một vật ướt át mềm mại như con rắn lướt trên bề mặt da thịt phía bên trong đùi. Khuôn mặt của Hán Đông Khuê dán sát vào đùi cô, đầu lưỡi vươn ra liếm láp, môi mỏng mút lấy phần thịt non mạn đùi. Anh đẩy chân cô lên cao, đặt xuống bắp đùi trắng nõn những nụ hôn vụn vặt, sau đó đột nhiên há miệng gặm nhẹ một cái.

Bị Hán Đông Khuê đùa giỡn khiến Bách Lý Giai Ninh bất tri bất giác tỉnh giấc. Làn mi cong vút khẽ mở ra, đập vào mắt cô là hình ảnh đầu tóc đen bóng của Hán Đông Khuê đang đặt giữa hai chân mình vừa hôn vừa cắn. Cô cả kinh nhìn anh, không dám tin vào mắt mình nữa.

Cô cũng là phụ nữ trưởng thành, tuy chưa từng trải qua chuyện hoan ái nam nữ nhưng cũng từng xem qua phim AV, thừa hiểu hành động này có ý nghĩa như thế nào. Nhưng điều khiến cô cảm thấy kinh ngạc nhất chính là cô không những không sợ anh, không bài xích hành động lớn mật này của anh, ngược lại cô rất hưởng thụ, thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa…

Trong lòng Bách Lý Giai Ninh rối tung rối mù, những dòng suy nghĩ đối lập nhau loạn thành một đoàn. Cô nên tiếp tục giả vờ ngủ hay là giả vờ bị anh làm tỉnh đây? Nếu tiếp tục giả vờ ngủ, cô sợ Hán Đông Khuê sẽ càng lúc càng mạnh bạo khiến cả hai cùng mất kiểm soát. Trong căn phòng trống, cô nam quả nữ ở với nhau kiểu gì cũng dẫn đến chuyện củi khô bốc lửa, bọn họ rất có thể sẽ đánh dã chiến ở nơi này. Nhưng nếu cô tỉnh, bầu không khí sẽ vô cùng ngượng ngùng, cô biết dùng ánh mắt gì để đối diện với anh đây?

Trong lúc cô vẫn còn đang rối rắm không biết làm thế nào để tránh khỏi xấu hổ cho cả hai, đầu mũi của Hán Đông Khuê khẽ chạm vào vùng da mềm mại sát gần bẹn, bụng dưới Bách Lý Giai Ninh vô cùng nhộn nhạo, hạ thân bắt đầu ẩm ướt. Cô bối rối ngẩng đầu, dùng ánh mắt mịt mờ nhìn chằm chằm Hán Đông Khuê.

Hán Đông Khuê tự nhiên cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, anh thở hổn hển ngẩng đầu lên, nhưng chỉ nhìn thấy hàng mi của cô khẽ rung nhẹ, hơi thở vẫn đều đều bình ổn.

Anh âm thầm trấn an bản thân, có lẽ là do anh tự tưởng tượng ra mà thôi.