[Bạch Long chi ước hệ liệt] Thiếu gia nhà họ Lương

Chương 50: Chó con lớn xác



Lương Khất đôi môi tái nhợt há miệng ngậm miệng đều đều như nộc độc xuyên thẳng tim Lương Quân Nhất, y lần nữa nghiến răng nghiến lợi lặp lại: "Cút cho ta!!!"
Lương Quân Nhất nhìn ca ca hắn mặt đỏ bừng không biết là vì xấu hổ hay tức giận đến cực điểm mà hai mắt trừng lớn nhìn thẳng hắn, cái nhìn như muốn thiên đao vạn mã xé xác hắn ra. Hắn nhất thời hốt hoảng nhào tới ôm chặt lấy Lương Khất càng khóc rống to hơn.
"Ca... đừng đuổi ta!!!”
“Ngươi đuổi ta đi ai sẽ chiếu cố ngươi… Ai làm dược dẫn cho ngươi... Ca..."
Lương Quân Nhất lắc đầu quầy quậy như đứa trẻ nhỏ bướng bỉnh không chịu rời xa ca ca mình yêu thương nhất. Nước mắt trên mặt hắn càng chảy nhiều hơn, tựa như thủy triều không dứt thấm đẫm hết lên vai, lên cổ Lương Khất.
"Đứng dậy!!!”
“Hồ nháo cái gì?!!!"
Lương Khất hai tay đẩy khuôn mặt chó con to lớn không ngừng dụi dụi vào cổ mình, nhưng chó con to xác kia lại càng làm càn, hai tay to khỏe vòng qua vai ôm xiết y.
"Ca đừng giận ta, tha lỗi cho ta… Những chuyện lúc trước ta biết mình sai rồi! Nhưng mà tất cả là vì ta yêu ca!!!"
Đến câu cuối cùng vòng tay hắn càng xiết chặt hơn, khiến bả vai Lương Khất run lên vì đau đớn. Cái ôm mạnh mẽ gói trọn cơ thể gầy yếu của Lương Khất khiến y cảm thấy nghẹt thở, lời Lương Quân Nhất cứ ong ong xuyên thẳng vào tai đâm thẳng đến màng nhỉ y, khiến đại não y như mây mù dày đặc lại như bị điện quang đánh tới tấp.
Yêu ư...?
Lương Khất nặng nề chậm rãi như tự hỏi, y biết Lương Quân Nhất đầy chấp nhất với mình.
Nhưng yêu ư?
Sao có thể?
"Ngươi ... Quân Nhất, giờ ngươi không phải là âm hồn có thể bạo ngược tùy tính muốn làm gì thì làm...” Giọng Lương Khất khàn khàn chậm rãi như muốn nhấn mạnh điểm mấu chốt quan hệ của cả hai. Thân huyết thống đầy sự ràng buộc luân lý. “Ngươi phải rõ chúng ta là thân phận gì?"
"Là huynh đệ thì sao? Ca, chẳng phải như vậy chúng ta càng thân thiết hơn bất kỳ ai hay sao? Ca, định sẵn cả đời này chúng ta sẽ buộc vào nhau." Nói rồi hắn sụt sịt nước mũi trông đáng thương hề hề. Lương Khất nhìn nam nhân mặt mũi tèm lem trước mắt chỉ có thể tay che mặt đỡ trán không biêt nói gì, bao nhiêu thi kinh lý luận đạo đức đều không thể đả động đến tên này. Sao y không biết đệ đệ mình lại có thể khóc thút thít như con nít như vậy chứ. Rõ ràng là diễn trò không ra sao mà.
Lương Khất không biết rốt cuộc Lương Quân Nhất có biết thân phận thực sự của y không, nhưng lời nói của Lương Quân Nhất lại như ghim, như đinh đóng cột vào trong lòng y.
"Ca, ta yêu huynh. Cho dù có bị thế nhân chê trách khinh miệt ta cũng không từ bỏ tình yêu của mình.”
Lương Quân Nhất buông vai Lương Khất ra. Hắn dường như quỳ phục hai chân bên dưới giường, sóng lưng thẳng tắp, như trong một phút không còn bộ dáng mè nheo lúc nãy, mà đỉnh đỉnh đường hoàng thật nghiêm túc, hai tay nắm chặt đùi Lương Khất, nhìn thẳng vào mắt y mà chắc chắn nói.
“Ca! Huynh chính là tín ngưỡng của ta. Cho ta cơ hội bồi tội với huynh." Lời nói thập phần chân thành, ánh mắt kiên định của hắn khiến Lương Khất rùng mình sững sờ. Tận sâu trong tim một tia lay động lướt qua, lại khiến cơn sóng tình được chôn dấu tận sâu trong xa xôi vội vã chảy ngược dòng. Một đoạn tình quá khứ thuở thiếu thời tưởng đã bị y giết chết nay lại tràn về.
Thiếu niên huynh trưởng thanh lãnh không biết đến tình và dục là gì lần đầu chứng kiến một màn kiều diễm hương phấn, đã khiến y không ngừng mộng xuân hình ảnh tiểu nam nhân tuấn mỹ. Trong cơn mộng hoang đường đầy mỹ sắc là một cơ thể tràn ngập dương quang không ngừng kịch liệt lay động thân mình. Mỗi đêm đều không ngừng trong mộng lặp đi lặp lại, giấc mộng kiều mỹ khiến tiểu thiếu niên như bị vây khốn giữa dục vọng và luân lý. Nó khiến y quẫn bách cùng tự nguyền rủa bản thân vì hình ảnh dâm mỹ xấu xa đó lại cứ trùng lặp lên thân thể xích lõa của đệ đệ mình. Mà từ giây phút đó thiếu niên huynh trưởng đã không còn có thể hùng hổ đứng trước mặt đệ đệ bày ra tư thế cao ngạo của kẻ làm ca ca.
Tất cả như vô tình khiến y bất giác xa lánh tiểu đệ đệ. Vì mỗi khi đối diện với đệ đệ y lại tràn ngập xấu hổ cùng tội lỗi vì hình ảnh trong mộng. Là một thân huynh trưởng, y không thể làm tổn thương đệ đệ của mình, càng không muốn người đệ đệ duy nhất quan tâm y sẽ bị dục vọng dơ bẩn của ca ca mình mà khinh miệt y. Cứ thế tiểu Lương Khất lấy áp lực thi cử làm trung tâm cho cuộc sống. Bản thân không biết từ khi nào đã tạo một khoảng cách nhất định với đệ đệ, khiến cả hai ngày càng cách xa nhau đồng thời cũng biến y trở nên âm lãnh cô độc.
Nhiều năm trôi qua, đoạn tình cảm mơ hồ đầy xấu hổ ấy dường như đã bị Lương Khất quên mất. Thỉnh thoảng chỉ còn sự ẩn ẩn đau không rõ ràng mỗi khi nhìn đệ đệ tầm hoan mua vui nơi chốn hoa lâu. Hình như giữa cả hai chỉ còn lại sự tranh đua trong khoa cử, cho tiền đồ của bản thân, cho bộ mặt danh vọng của Lương Gia.
Hai huynh đệ y dường như đã ngầm đứng hai bờ đối nghịch. Cho đến khi Lương Khất bị âm hồn Lương Quân Nhất cưỡng bách đến nỗi cả cơ thể chỉ tràn ngập hận ý và sợ hãi cùng khủng hoảng. Tình cảm đó triệt để bị vùi lấp. Vậy mà hiện tại ngay lúc này đệ đệ y lại có thể không kiêng dè mà nói rõ ràng sự ám muội giữa họ.
"Lương Khất, chẳng lẽ những gì ta làm huynh không cảm nhận được sao? Ta giao dịch với lão yêu quái kia, bất chấp tính mạng và tiền đồ của bản thân chỉ để van cầu tình yêu của huynh."
"Ngươi không phải vì mất chức Trạng Nguyên mà hận ta sao?"
"Ca!!!” Lương Quân Nhất oan uổng than lên một tiếng.
“Huynh nghĩ đi đâu vậy?!!!”
“Ta yêu huynh đến hận không thể dung hòa làm một với huynh sao có thể hận..." Lương Quân Nhất hùng hồn phản biện, hắn muốn ca ca biết hắn yêu ca ca mình đến bất chấp tất cả. Cho dù có một đoạn thời gian hắn đã từng hận, nhưng là hận vì mình đã quá kích động mà làm chuyện điên cuồng không thể dừng lại với huynh ấy. Nên hắn rõ ràng cho dù hận bao nhiêu thì tình yêu của hắn, tình cảm nồng nhiệt từ niên thiếu cho đến bây giờ đối với người ca ca trước mắt này không bao giờ mất đi.
Hắn có thể từ bỏ tất cả, thân phận, địa vị, thậm chí là gia đình hào phú nơi kinh thành xa xôi kia... chỉ cần được ở bên người nơi đầu quả tim mình.
Lương Khất chỉ biết bất động. Y không biết mạch não mình đang chạy đến đâu, rốt cuộc bao năm qua mọi kiềm nén uất ức trong y giữ lại là vì gì. Rõ ràng cả hai là lưỡng tình tương duyệt, lại bị một màn luân thường đạo đức chia cách. Lương Khất ánh mắt đỏ đỏ, nơi khóe mắt hơi mờ sương. Trong bao năm sống ở Lương phủ, y khao khát tình thân, lại đau đớn phát hiện chân tâm mình bỏ ra lại toàn bị dối trá dẫm đạp, còn tình cảm y sợ hãi muốn dìm chết lại không ngừng sinh sôi nảy nở. Lương Khất muốn mở miệng nói gì đó lại bị Lương Quân Nhất một phen phá vỡ.
"Ca, chẳng phải chúng ta trong việc đó rất hòa hợp sao? Thậm chí cơ thể của ca cũng đã chấp nhận ta rồi còn gì? Nếu không sao ca có thể vì nhìn ta tắm mà phản ứng chứ?!" Nói rồi lại đưa mắt lén lút nhìn xuống bộ phận đã được thõa mãn của ca mình.
BỐP!!!
Một cái tát rõ to hiện trên khuôn mặt tuấn lãng.
Lương Khất xấu hố gào lên.
"CÚT NGAY!!!"
"Ca!!! Ta sai rồi!!!”
“Ta miệng tiện!!! Đừng đuổi ta!!!" Lương Quân Nhất hốt hoảng biết mình kích động vạ miệng vội đứng dậy lần nữa ôm chầm lấy ca ca mình không buông ủy khuất nói. Hắn biết rõ ca mình ăn mềm không ăn cứng.
"Trời tối vậy... huynh đuổi ta, ta biết ở đâu?"
"Bỏ ra..." Lương Khất giọng âm hàn lạnh lẽo, hai tay dùng lực chậm rãi kéo hai tay cố tình bám siết y ra kia, đẩy hắn buông mình ra.
"Căn nhà này nhỏ cũ kỹ, chỉ có một phòng ngủ... Chẳng lẽ huynh lại bắt ta ra ngoài sân ngủ làm mồi cho muỗi sao?"
Lương Quân Nhất đứng thẳng trước mặt Lương Khất không tình nguyện mà phải buông huynh trưởng ra. Mặc dù lực tay Lương Khất không là gì với hắn, nhưng hắn cũng không muốn làm gắt quá khiến ca mình phản cảm. Cơ thể nam tính, mạnh mẽ đứng thẳng vốn như bách tùng, mà ánh mắt lại ngập tràn tội nghiệp hết nhìn mũi chân huynh trưởng, lại nhìn lén dò xét ánh mắt của huynh ấy khiến hắn thành một bộ dạng đáng thương lại buồn cười.
Nhìn một bộ dáng ngoan ngoãn đầy khẩn cầu đợi mệnh của Lương Quân Nhất khiến Lương Khất thoáng qua một chút cao hứng, đầy hư vinh thỏa mãn, nhưng nhìn cả cơ thể nam tính cao lớn sừng sững che khuất bóng trước mặt mình lại khiến Lương Khất hối hận vô cùng. Vật thể kia của Lương Quân Nhất vì không còn vật gì che cản tầm mắt mà sừng sững giương cao giữa bụng hắn.
"Để ta ở bên huynh... bồi thường cho huynh... được không?" Lương Quân Nhất vẫn không ngừng tranh thủ sự thương cảm của Lương Khất. Nhưng nhìn ánh mắt âm trầm bên dưới rèm mi dài của huynh trưởng lời càng nói càng như muỗi kêu.
"Đủ rồi!!!”
“Ngươi..." Lương Khất tay day day mi tâm, nhíu mày chặn họng tên đệ đệ từ khi nào đã lãi nhãi như tiểu cô nương đòi người ta chịu trách nhiệm với mình như vậy.
"Ca..."
"Đi mặc đồ cho ta!!!" Lương Khất muốn nghiến rang.
"Ngươi... như thế nào giờ phút này còn có thể dựng được cơ chứ? Khốn khiếp!!!"
"A..." Lương Quân Nhất giờ mới bắt được trọng điểm, nhìn xuống mình, cười hề hề như ngốc lại chẳng chút gì ái ngại. Hắn xoay người đến tủ gỗ gần đó lấy ra bộ y phục đơn giản, lại đường hoàng hướng xoay người hướng trước mặt ca mình ung dung khom người cong chân luồn vào ống quần.
"Ngươi ra ngoài kia thay!!!" Lương Khất nhìn cơ thể săn chắc, nhìn đôi chân dài thẳng tắp đang vẫn chưa mặc xong một cái ống quần kia. Quá chậm chạp, bộ vị ở giữa không biết khi nào mới được che chắn thì mất kiên nhẫn chỉ tay ra ngoài gằng giọng nói.
"Ca, là ta để ca kiểm tra rõ ràng ta có thay đồ mà. Ta nghe lời còn gì." Hắn còn vừa khom người mặt đầy bất mãn hướng ca hắn trách vấn, lại sau đó là nhận được cái trừng mắt dữ dội hơn phải vội vã mặc xong đồ trong cái chớp mắt.