[Bạch Long chi ước hệ liệt] Thiếu gia nhà họ Lương

Chương 38: Nam hậu



Bạch Long thần sắc kinh hãi, gã không ngờ giờ phút then chốt Diêm Vương lại xuất hiện. Rõ ràng gã lấy cơ thể phàm nhân làm cổng trung gian tống truyền âm khí, lại dùng kế tráo đổi thời gian khiến Diêm Vương và quỷ sai không phát giác, sao lão già này lại có thể hiện lên ngăn cản.

"Yêu quái to gan dám làm loạn trần gian địa phủ... Mau chịu tội ...đi..."

Giọng nói khàn đục đứt quãng, hình ảnh lão Diêm Vương cao lớn uy dũng một bộ mặt hung ác. Lão mở miệng kéo theo hàng râu dài, bên dưới là những âm hồn đang đu bám vào từng sợi râu của lão. Âm hồn Lương Quân Nhất nãy giờ bị bỏ quên cứ lơ lửng không tiêu tán, cho đến khi nhìn thấy Diêm Vương thì mới rõ ràng rằng: Sau khi âm hồn tiêu tán bao nhiêu tội nghiệt khi xuống địa phủ sẽ bị lão Diêm Vương này truy xét, một trận sợ hãi dâng lên. Nỗi sợ vô hình như từng sơi dây gai quấn siết đâm từng đoạn nhỏ đầy sắt nhọn vào tinh thần của Lương Quân Nhất.

"Lão...Diêm Gia..."

Đình Vân khác với sự kinh sợ của những kẻ kia, tiểu phán nhỏ lại là một bộ khúm núm nhát gan. Phán quan Đình Vân gây chuyện cố tình tìm cách tự giải quyết để không bị lão ấy phát hiện, chứ hắn có muốn triệu hồi lão ấy đâu. Mà Đình Vân hắn nào có gan triệu hồi. Xem ra việc tốt hắn làm, Diêm Vương đã biết rõ sự tình, còn ra mặt thu dọn tàn cuộc cho hắn. Kiểu này hắn chết chắc. Đình Vân mặc niệm cho số phận bi thương của mình.

Diêm Vương há miệng, khuôn miệng lão như một hố đen phóng ra vòi rồng, nó không ngừng hút toàn bộ âm hồn vốn đã thoát ra được ngoài cổng Diêm Điện.

Âm hồn quỷ khí kêu gào. Chúng bị một lực hút khủng khiếp kéo ra khỏi nhánh cây Tuyết Linh, chúng sợ hãi níu kéo. Chúng đu bám vào thân cây, bám lên cả cánh tay của gã Bạch Long, nhưng bất lực. Khuôn miệng như lỗ đen của lão Diêm Vương hút vào, nuốt vào như vô tận, âm linh hồn quỷ gào thét bất lực.

Cánh tay gã Bạch Long vốn đã bị thương nặng nay không ngừng bị lũ quỷ cắn xé đu bám. Gã cắn răng, trảo một phát vảy da cùng cơ thịt từng mảng bị róc ra, máu xanh văng tung tóe, những chiếc vảy rồng vốn hoa mỹ nay cũng nhiễm máu huyết rơi rớt khắp nơi.

Bạch Long trệ vai, cánh tay rũ xuống, nhánh Tuyết Linh run rẩy nhuốm đầy màu xanh. Nhánh cây khô vốn được âm khí nuôi dưỡng đang dần có sức sống nay triệt để bị thu hồi, khiến nó nhanh chóng suy tàn khô cằn. Gã cắn răng, khóe miệng tràn ngập máu xanh tanh tưởi. Gã biết mình không thể đối đầu với kẻ đứng đầu địa phủ kia. Chỉ bẳng uy áp của lão già đó cũng đủ khiến gã phun ra một ngụm máu, sức lực toàn thân như bị trút hết, nếu còn dây dưa chắc chắn sẽ chết không luân hồi.

"Khốn khiếp ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này..." Bạch Long cắn răng hướng mắt hung ác về phía từng đợt oan hồn đang bị rút đi. Gã chịu đau đớn nơi cánh tay bị gãy vụn, niệm chú phóng một làn sương trắng biến mất.

Đình Vân thấy gã Bạch Long trốn thoát thì bực tức nhưng lực bất tòng tâm, hắn không còn hơi sức để đuổi theo. Hắn còn phải chuẩn bị tâm lý chịu tội trước quan trên nữa kìa.

Cho đến khi cánh cổng Diêm La Điện đóng lại rồi biến mất, ánh mắt hung ác của Diêm Vương dừng trên người hắn. Đình Vân một bộ dáng sống khép nép lúng túng đứng trước mặt Diêm Vương cầu khẩn. Lão Diêm Vương già nua nhíu mày dài lộ ra con ngươi sâu thẳm nhìn thiếu niên nhuộm đỏ ấn ký khắp người mà lóe lên một đốm sang rùng rợn rồi, từ từ tan biến.

Cả Hoa phủ chìm ngập trong bóng tối, hoang tàn đổ nát. Đình Vân thu hồi kết giới, cả người quỳ sụp xuống muốn ngất xỉu. Chỉ còn lại âm hồn bị bỏ quên Lương Nhất lơ lửng nhìn tàn cuộc đầy mơ hồ.

Nơi cách xa Hoa phủ, hoàng cung một trận rối ren. Hoàng thượng đột nhiên phát bệnh cả người rét lạnh, cả cơ thể tái nhợt như xác chết.

Năm Hưng Đế thứ sáu, hoàng đế đột nhiên ngã bệnh, hoàng cung náo loạn một phen. Cả viện thái y túc trực ngày đêm vẫn không tìm ra nguyên nhân.

Khi Đình Vân tới, đứng trước long sàn hoa lệ, hắn nhìn gã nam nhân luôn băng lãnh cường hãn trên triều, nhưng trên giường thì như hổ hùm đầy dũng mãnh giờ đây phút chốc yếu ớt bệnh nhược đến đáng sợ. Đình Vân hốt hoảng. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ sợ hãi cũng có thể ăn mòn xương tủy đau nhức tinh thần. Cả cơ thể hắn như một con rối cứng ngắt từng bước từng bước đi đến tước giường của nam nhân.

Mỗi bước đi tim hắn thắt lại từng đợt. Đình VÂn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nam nhân áp vào má mình, rồi chợt nhớ cơ thể mình âm khí quá nặng sợ tổn hại đến nam nhân, hắn vội rút tay lại, đặt tay người đó vào chăn, vén góc chăn kỹ càng.

Đình Vân cảm thấy lòng đau không thôi, cả cơ thể vốn kiệt quệ vì hao tổn âm khí nay lại như trút thêm một phần sinh lực. Đình Vân vuốt nhẹ mi tâm đang nhíu lại thành đường của nam nhân, người trên giường hơi thở yếu ớt, mắt hắn không tự chủ được mà đỏ lên.

Đình Vân ngồi quỳ phục xuống giường, phất tay ra hiệu cho thái y và thái giám lui ra, giờ đây trong cung ai cũng ngấm ngầm hiểu rằng người bên gối của hoàng đế chính là hắn, nên im lặng cúi đầu làm lễ rồi thối lui.

Đợi mọi người đi hết, Đình Vân đưa tay phất lên một khoảng không trung, một quyển sách bìa đen được bao trùm bởi luồng khí đỏ rực quỷ dị hiện lên.

"Hoàng đế An Việt hiệu Hưng Đế, thọ mệnh năm mươi ba tuổi. Long mệnh chín kiếp đầy uy khí..."

Một hàng chữ dài nối tiếp nhau hiện lên giữa những trang giấy trắng, số phận của từng nhân loại đều được ấn định trong quyển Sinh Cách Mệnh này, mà Đình Vân hắn là một trong những Phán Mệnh Quan của mười ba Âm Ty dưới Địa Phủ.

Rõ ràng nam nhân một đường mệnh tuy không trường thọ nhưng lại khoẻ mạnh xuyên suốt, không ốm đau bệnh tật. Đình Vân nhíu mày, hắn không biết rằng mình đã vô thức cắn cắn môi dưới đến rỉ máu.

Là tại cơ thể âm khí của hắn sao?

Chẳng lẽ hắn cũng như các nữ quỷ khi cùng nam nhân giao hoan sẽ vô thức rút dương khí của họ. Tay hắn siết chặt góc chăn, Đình Vân cảm thấy bất lực.

Là hắn thay đổi mệnh cách của nam nhân?

Đình Vân cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Chẳng những vì bất cẩn làm sai đường mệnh của huynh đệ Lương gia, nay người chân ái của mình sắp bước vào ngọ quỷ cũng không biết phải làm sao.

"Vân... về rồi à..."

Giọng nói yếu đứt quãng như của kẻ hấp hối, nhưng Đình Vân nghe được, hắn giật mình ngước lên. Người trên giường mắt hơi mở hờ, môi mấp máy.

"Ngươi!"

"Người tỉnh? Thái y!!!"

Hoàng đế sau khi hôn mê ba ngày liên tiếp thì câu đầu tiên chính là gọi tên hắn. Tim Đình Vân buốt đau, nhưng lòng lại vui mừng khôn xiết, vội vã hét lên truyền thái y.

"Người thấy trong người thế nào?"

Vừa hỏi, Đình Vân vội vội vàng đưa tay lên vuốt vuốt lồng ngực hoàng đế, rồi lại lấy tay sờ sờ trán gã, bộ dáng gấp gáp vội vã sợ người trên giường khó chịu. Hoàng đế chớp chớp mắt mấy cái, trong lòng là một cỗ ấm áp dịu ngọt, khuôn miệng vốn lạnh lùng ngạo khí lại suy yếu nay cong lên một chút, có phần thỏa mãn, có phần đắc ý.

"Ta không... sao."

Hoàng đế hiếm khi mỉm cười dịu dàng, gã đưa tay lên vuốt ve gò má tái nhợt lại trắng nõn của Đình Vân. Xúc cảm mềm mịn lại đáng yêu như thế, nếu không giữ người này lại bên mình thì há uổng phí chuyến này rồi.

"Để ngươi lo lắng rồi..."

Hoàng đế đưa tay ra khỏi chăn nhung, nắm lấy bàn tay nhỏ gầy, luồng năm ngón tay thô dài của mình vào từng kẽ tay của ái nhân.

"Ngươi có muốn làm Nam Hậu của An Việt Quốc, là nam nhân duy nhất của trẫm không?"

Hoàng đế cao cao tại thượng, đưa bàn tay trắng nõn của người thương chạm nhẹ vào môi mình. Gã nhìn đến ánh mắt sững sờ, vốn đã đỏ bừng nay lại ướt sũng của Đình Vân mà nhẹ nhàng cười. Gã vô lực kéo nhẹ người phía trên hôn hôn mi mắt đã nhòe của Đình Vân, trong lòng chú định buộc chặt người này bên mình.

Năm Hưng Đế thứ sáu, hoàng đế lâm bệnh nặng suốt một năm vẫn không thiên triển. Thái hậu quyết định lập hậu sung hỉ cho người.

Nam hậu đầu tiên trong lịch sử chấn động bốn phương, tứ quốc kinh khiếp, khiến lòng người hoang mang.

Lại đau lòng ngay chính đêm hợp cẩm nam hậu bị hạ độc qua đời. Hoàng đế vì ái nhân mà điên cuồng chém giết thảm sát toàn bộ người của Yến Thanh Cung lúc đó. Ngày vui phút chốc trở thành một bi kịch trong chốn hậu cung.

Sau đó hậu cung cũng bị giải tán.

Lại cùng lúc đó Yên Vương phía Tây Thành dấy binh làm phản với lý do hoàng đế làm trái luân thường lập “Nam Hậu” làm nhục quốc thể.

Năm thứ chín, hệ thống đê điều theo cơ chế mới được hoàn thành, hạn chế được thiệt hại do lũ lụt gây ra bất chấp sự phản đối của các lão thần. Những kẻ không theo đều bị hoàng đế chính tay trảm ngay chính điện. Nhưng chiến tranh biên loạn, nội chiến liên tục đã làm quốc khố trống rỗng, dân chúng lầm than.

Năm thứ mười bọn man di phía Bắc liên kết tám tộc quấy phá biên giới, chiến tranh loạn lạc diễn ra khắp nơi.

Hoàng đế thân chinh ra trận.

"A!"

"Ngươi tỉnh?!"

"Ta..."

Người nằm trên giường tuy có vẻ thanh lãnh tuấn mỹ song cơ thể lại suy yếu gầy guộc, trên người đắp tấm chăn mỏng. Y hơi thở mệt nhọc, mắt lờ mờ dần mở.

Đại phu vừa trông thấy người hôn mê suốt mấy năm liền không động đậy giờ cất tiếng yếu ớt thì giật mình kinh hỉ vội vã bỏ đơn thuốc xuống bàn mà chạy vội tới bên giường.

"Đừng cử động, cơ thể ngươi vẫn còn rất yếu."

Đại phu đỡ người trên giường, cho y dựa vào thành giường, bên hông còn săn sóc lót một chiếc gối bông êm.

"Ài, ngươi hôn mê lâu vậy rốt cuộc cũng tỉnh lại..." Đại phu cất giọng trầm khàn cảm thán.

Người kia kinh ngạc nhưng lại nhưng không còn sức để giật mình, y dựa vào thành giường, yếu ớt hỏi: "Ta... hôn

mê?"

Lương Khất cố mở mắt, nhưng đôi mắt nặng nề chỉ hơi mở hờ, y lại nhíu chặt mí mắt rồi đưa tay lên dụi dụi, rồi cố mở lại lần nữa. Mọi thứ trước mắt cứ mờ ảo. Không phải tối, y còn thấy lờ mờ ánh sáng, nhưng chỉ thấy bóng một người mờ mờ đang đứng sát bên y, lại thấy cái bóng gì đó quơ qua quơ lại.

"Ngươi không thấy gì sao?"

"Không, không thấy rõ. Ta... chỉ thấy bóng mờ mờ mà thôi."

Lương Khất ngước đôi mắt mờ sương hướng về phía cái bóng mờ ảo mà trả lời. Rồi đứt quãng lo lắng hỏi lại như tự trả lời.

"Ta... mù rồi sao?"

Đại phu thấy y không nháo không loạn, cứ điềm tĩnh lại chút hụt hẫng mà đón nhận sự tình trước mắt, vội đưa tay vạch mắt y, rồi lại nắm cổ tay bắt mạch, sau đó thở dài trấn an.

"Không sao, không mù, là do ngươi hôn mê quá lâu, thất khiếu lại bị tổn thương, chỉ cần điều dưỡng cho tốt sẽ từ từ bình phục."

"Người... là đại phu?" Lương Khất nghe giọng nói khàn đục già nua có điểm quen thuộc, nhưng sự tình hiện giờ y không có tâm trạng truy hỏi sâu xa.

"A! Đúng vậy. Ta là đại phu duy nhất ở cái chốn khỉ ho cò gáy này." Đại phu giọng nói có phần xấu hổ, lão đưa tay gãi gãi cằm cười cười.

"Ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Để ta báo cho tên kia. Hắn hẳn là lo lắm."

"Ai cơ?"

Lương Khất giật thót tim, y hít sâu hỏi lại, nhưng đại phu kia không trả lời y mà đã vội vã chạy ra khỏi cổng đi tìm người.

Là ai?

Lương Khất mím môi, trán đổ một tầng mồ hôi nhẹ, ký ức còn sót lại của y chính là khuôn mặt dần bị khí đen bao phủ chảy đầy nước mắt của Lương Quân Nhất. Lương Khất đưa tay lên che mặt, cảm giác trống rỗng bao phủ.

Tất cả đã kết thúc rồi sao?

Y còn sống vậy còn Lương Quân Nhất, Đình Vân, còn cả Hoàng Hoa. Bọn họ ra sao rồi?

Thạch Lục Trấn là một trấn nhỏ phía Tây Nam của An Việt quốc. Chiến loạn liên miên khiến dân chúng lầm than, nhưng ở cái trấn nhỏ xa xôi này thì mọi thứ lại dường như thật yên bình.