Bạch Đạo Sư

Chương 316: Người Mẹ Đòi Con.



Huyền phu nhân lục đục ngồi trên cỗ xe ngựa đi tới nhà ông thông gia. Trong suốt chặng đường vô cùng lo lắng, miệng luôn lẩm bẩm rằng không phải là sự thật, chỉ là chút hiểu nhầm. Ông thông gia là một chân nhân , không thể làm chuyện đê tiện như vậy được. Bà luôn tự trấn an mình như thế, nhưng cho dù có trấn an đến thế nào thì sự thật cũng không bao giờ thay đổi . Trong cuộc sống này, nếu là người khôn ngoan , người ta sẽ hiểu một lý lẽ rằng sự thật là thứ mà ta luôn luôn phải tôn trọng. Cho dù nó có khủng khiếp đến mấy vẫn phải nhìn nhận nó, để có thể suy nghĩ ra kế sách đối phó phù hợp, nhưng xem ra Huyền phu nhân không phải là người như vậy . Với những gì thoáng qua như thế khiến bà ta tựa như sụp đổ hoàn toàn, chỉ cầu mong một tia hy vọng rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm. Chuyện gì rồi cũng sẽ phải đến, cỗ xe ngựa dừng lại ở trước y quán Cổ chân nhân . Bà mẹ đứng bên ngoài y quán, hít một hơi thật sâu lấy can đảm, rồi mạnh dạn bước vào trong . Bây giờ , những bước chân của bà đều là những bước chân vô cùng căng thẳng , quyết định số mệnh cuộc đời bà. Bà vừa bước vô đã thấy Cổ Uyên đang đứng một chỗ, là vị trí của tiếp viên đón khách vào y quán . Bà nhìn con dâu thì liền nở một nụ cười thật tươi, chào hỏi.

- "con dâu , con ở đây à..?"

Bà chưa kịp nói xong , Cổ Uyên đã quay sang trừng mắt nhìn bà mà gầm gừ.

- " câm mồm, mẹ con gì ở đây? Ta là con dâu của bà hồi nào, hả cái bà điên kia?"

Huyền phu nhân ngớ người , đứng chết lặng . Sao lại có thể có chuyện như thế chứ? Trước đây bà đã từng có một đứa con dâu vô cùng ngoan hiền và lễ phép. Bà sống với đứa con dâu ấy lâu ngày , cứ tưởng cái ngoan hiền lễ phép đấy là lẽ dĩ nhiên . Bây giờ đối mặt với Cổ Uyên, bị ả chửi thẳng mặt như vậy khiến bà khựng lại, bà ngơ ngác hỏi .

- "là mẹ đây, mẹ chồng của con đây . Sao con lại không nhận ra mẹ ?"

"BỐP..." bà chưa kịp nói xong, Cổ Uyên đã thẳng tay tát vào mặt bà một cái nổ đom đóm, tưởng chừng như trời đất tối sầm lại. Cổ Uyên trợn mắt chỉ mặt bà mà mắng.

- " cái mụ điên này, muốn vào đây gây chuyện à ? Mụ có nhìn thấy đây là đâu không?"

Huyền phu nhân lại tiếp tục ngơ ngác, sao có thể trở mặt nhanh như vậy? Trong lòng bà đã hình dung ra một thứ gì đó, là kết quả của mọi chuyện. Còn chút xíu hy vọng, bà quay sang nhìn Cổ chân nhân. Hắn ta đang ngồi một góc , vị trí trang trọng dành cho đại phu khám bệnh, ông ta thơ thẩn ngồi uống trà mà chẳng thèm quan tâm, để mặc con gái của ông ta tát mẹ chồng như vậy. Bà ta ngập ngừng lại gần, ấp úng hỏi.

- " ông thông gia , chuyện này là thế nào? Tôi không hiểu..."

Bà chưa kịp nói xong, Cổ chân nhân đã trừng mắt trợn ngược, chỉ vào mặt bà mà quát.

- " thông gia cái con mẹ nhà ngươi . Ngươi điên điên khùng khùng ở đâu tới đây ? Tính gây chuyện hay sao? Có tin ta đánh gãy chân ngươi quăng ra ngoài đường không?"

Nói xong liền vung tay đập bàn cái "rầm" khiến Huyền phu nhân hoảng hồn giật lùi lại . Không ngờ cái nhà họ Cổ này trở mặt nhanh như vậy, bà run rẩy nhìn hai cha con nhà này, lúc này đã chấp nhận sự thật rằng mình bị lừa. Tức giận phẩn nộ, bà chỉ tay về phía hai cha con mà nói.



- " hai cha con các người bày mưu lừa nhà ta, các ngươi lừa hết tiền bạc gia sản nhà họ Huyền ta . Ta sẽ báo quan kiện các người"

Trong tuyệt vọng và phẫn nộ, vùng vẫy tìm con đường cứu cánh cho mình, báo quan có lẽ là con đường đúng đắn nhất. Cổ Bố nghe vậy thì bật cười, nhìn bà ta mà nói.

- " ngươi báo quan là báo về cái tội gì? Ta nhắc ngươi nhớ, hôn lễ là đồng thuận, sính lễ ngươi đưa cho ta thì ta nhận, mà của hồi môn ngươi muốn thì ngươi cứ giữ, ta có nói gì đâu?"

Lời nói trơ tráo bẩn thỉu, Huyền phu nhân tức giận vô cùng nhưng không làm được gì , chỉ tay về phía Cổ chân nhân mà uất ức.

- "ngươi... rõ ràng ngươi lừa ta . Ngươi đưa sính lễ nhưng toàn là đất sét giả vàng , cả những cái vòng đeo cổ đấy cũng đều là sắt thép cả, không có cái nào là vàng thật . Ngươi rõ ràng là lừa ta, còn nói cái gì nữa? Ta sẽ báo quan kiện ngươi tội lừa đảo "

Cổ chân nhân nghe vậy lại bật cười, nhìn bà ta mà nói.

- "sính lễ bà đưa cái gì thì ta nhận, mà của hồi môn ta cho con gái ta chứ có phải cho ngươi đâu ? Ta cho con gái ta bùn đất, sắt thép thì đó là chuyện của ta, liên quan gì đến nhà ngươi mà ngươi lại gầm rú lên ở đây? Nếu muốn kiện, ngươi cứ đi kiện. Chỉ sợ quan phủ cảm thấy ngươi nhảm nhí , tức giận lại lôi ngươi ra đánh một trận thì tội nghiệp cái thân già của ngươi thôi"

Nói xong bật cười khoái chí , mà bà mẹ chồng kia thì đơ người . Quả nhiên là như vậy, bây giờ kiện vì lý do gì? Của sính lễ thì bà đưa hắn nhận, còn của hồi môn là của cha cho con gái, nếu ra luật bà cũng không có tư cách đòi lại . Chưa nói cha cho con gái cái gì thì quyền của cha chứ làm sao mà đòi hỏi được. Tất cả những chuyện đó đều là do Cổ chân nhân sắp xếp một cách hoàn hảo, bà bây giờ hiện rõ ra rằng mình chỉ là một con cá bị lọt lưới mà thôi. Điều này cũng khó trách bà được . Thời phong kiến, con gái chỉ một lần xuất giá . Trinh tiết của người phụ nữ vô cùng quan trọng , không thể có chuyện dễ dàng mà tái giá lần 2 . Lại nói Cổ Uyên lại là đứa con gái duy nhất của Cổ Bố , ông ta không thể nào lôi đứa con duy nhất của mình ra để làm trò cười, để cho nó mất đi đời con gái đổi lấy năm đại nguyên bảo như vậy. Điều này thật vô lý với một người giàu có như hắn ta. Bà nào biết được ẩn tình bên trong đâu. Huyền phu nhân lúc này đã tuyệt vọng rồi , nhưng vẫn còn nhớ lại một điều rất là quan trọng . Bà không thấy con bà đâu, liền quay phắt sang Cổ Uyên mà hỏi .

- "con trai ta đâu rồi? Nó đâu rồi, sao ta vẫn chưa thấy nó ? Rốt cuộc là ngươi đã làm gì nó?"

Trong lòng Huyền phu nhân đã bắt đầu nghi ngờ một điều gì đó ghê gớm lắm. Cổ Uyên chơi Huyền Bình vẫn chưa chán, vẫn muốn giữ lại chơi tiếp, bởi không dễ gì mới có được một món đồ chơi tốt như vậy . Nó hướng bà mẹ kia mà hất mặt lên nói.

- " con nào của bà ở đây? Ta không biết bà có đứa con nào cả"

Sự trơ tráo đó của Cổ Uyên khiến bà mẹ giật mình hết hồn , không lẽ nó đã làm gì con trai bà rồi ? Nghĩ như vậy khiến bà thật sự rất hốt hoảng. Nhưng lúc này "RẦM..." Một tiếng đập bàn lớn vang lên, Cổ Bố đang ngồi đó thì ra quay phắt sang nhìn Cổ Uyên với ánh mắt chết chóc, hắn gầm gừ.

- " ngươi mau đem thằng yếu sinh lý đó đem trả cho mẹ nó đi, đừng để ta nhắc lại thêm lần nào nữa "



Cổ Uyên thấy thái độ của Cổ Bố như vậy thì giật mình, nhưng trong lòng còn tiếc món đồ chơi kia lắm mà ấp úng.

- " nhưng... nhưng ...con chơi chưa chán, cho con giữ thêm vài bữa nữa được không?"

" rầm..." một tiếng đập bàn nữa, Cổ Bố trợn mắt không nói gì, nhưng cái trợn mắt đó của ông ta đủ khiến tất cả kẻ nào đó trong căn nhà ấy nhìn vào đều phải sợ hãi. Ông ta cho nó giữ Huyền Bình chơi mấy ngày đã là nhân nhượng nó lắm rồi. Bây giờ mẹ Huyền Bình lên tìm con , không mau đem trả cho mẹ nó, còn đợi gì nữa ? Cổ Bố thấy Cổ Uyên còn muốn giữ lại nên sự phẫn nộ của hắn tăng lên, đưa ánh mắt như muốn giết người của mình về phía nó. Cổ Uyên biết mình không thể giữ được nữa, đành phụng phịu bước chân vô , vừa đi vừa nói.

- " được rồi, trả thì trả, làm cái gì mà hung dữ quá vậy?"

Hờn dỗi bước vào trong nhà , hướng đến nơi đang giam giữ Huyền Bình mà tới. Bà mẹ chồng toan đi theo, nhưng bị Cổ Bố giữ lại . Hắn trừng mắt nói.

- " ngươi đứng đây đợi nó được rồi. Nó dẫn thằng nhóc ấy ra rồi trả lại cho ngươi, không cần ngươi đi theo. Nhà của ta , không cho phép thứ thấp hèn như ngươi bước vào trong "

Huyền phu nhân khựng người lạ, cảm thấy tức giận lắm. Thái độ của nhà họ Cổ đối với nhà họ Huyền sau khi đã luộc sạch tài sản rồi thì thay đổi hoàn toàn , từ yêu mến chuyển sang khinh bỉ . Cuộc đời này thật tàn nhẫn, có thể lật lọng dễ dàng như thế sao? Thực ra chẳng phải lật lọng gì, cũng chẳng phải thay đổi gì. Đơn giản chỉ là trước khi giăng bẫy thì đóng kịch, mà sau khi giăng bẫy thành công thì lộ rõ bản chất thật của mình mà thôi.

Cổ Uyên vào bên trong mở cửa phòng mình ra. Ả bước vô phòng, trong đó có một người đàn ông trần truồng không mảnh vải che thân nằm một góc. Chân của hắn bị xiềng xích cột vào góc nhà, trông tàn tạ bầm dập vì bị đày đọa bạo dâm. Cổ Uyên bước tới gần, nhìn hắn mà nói.

- " ê ... đĩ đực, đến giờ phải đi rồi"

Huyền Bình nằm dài một đống, thấy Cổ Uyên tới thì giật mình lùi sát vô tường như một con mèo gặp một con hổ, thu người sát vào tường run rẩy. Cổ Uyên lại gần tóm cổ hắn , ả vung tay bóp lấy cổ họng của Huyền Bình , trợn mắt nhìn vào hắn mà tiếc nuối.

- " ta vốn định giữ ngươi chơi thêm vài bữa nữa, nhưng ý cha ta không cho phép thì ta cũng không cản được , đành phải thả ngươi vậy"

Nói xong bắt đầu tháo xích , đồng thời lấy một bộ quần áo mặc vào cho Huyền Bình ,sau đó túm cổ nó lôi đi. Huyền Bình run rẩy đi theo Cổ Uyên, sau ba ngày bị hành hạ nó cũng đã được tháo xích, không còn bị cùm chân nữa, cơ thể đau đớn tàn tạ bước đi theo sau lưng Cổ Uyên.

Cuộc đời ai biết được chữ ngờ . Mới vừa ba ngày trước, nó còn oai phong lẫm liệt, là một chú rể may mắn khi cưới được độc nhất ái nữ của Cổ chân nhân . Tưởng rằng vớ được món mồi ngon, ai dè sa chân vào địa ngục. Mọi chuyện xoay vần, thời thế điên đảo, khiến người trong cuộc còn chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra thì người ngoài làm sao biết.