Bách Chu

Chương 32



Khi tỉnh lại, trước mắt Bách Chu là một nơi xa lạ.

Nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ.

Cô nhìn xung quanh một vòng, rốt cuộc lục tìm được từ vùng xa xôi trong trí nhớ, đây là nơi cô từng sống hồi nhỏ.

Tâm trí trống rỗng trong tích tắc, Bách Chu bật dậy, cúi đầu nhìn tay mình, đã nhỏ đi chỉ bằng một nửa vốn có.

Cô vội xốc chăn lên, chân cũng ngắn đi, cả cơ thể đều thu nhỏ.

Bách Chu giật mình, trèo xuống giường, giường quá cao, cô không quen, suýt bị ngã.

Cái bàn dường như cũng cao hơn, cô phải trèo lên ghế mới có thể nhìn thấy toàn bộ mặt bàn.

Bút, tẩy, vở bài tập, cặp sách.

Bách Chu tìm một lượt, mới thấy điện thoại bị đặt dưới tập sách vở.

Màn hình điện thoại nhỏ tí, bên dưới là những hàng nút bấm thực.

Cô có chút bỡ ngỡ bấm mở màn hình nhỏ kia, màn hình hiển thị thời gian và ngày tháng.

Tháng 3 năm 2003.

Bách Chu nhìn chằm chằm màn hình nhỏ tí kia, tâm trí rối bời.

Tang Ương đâu? Bây giờ chị sẽ ở đâu?

Cô bé đi thế này, Tang Ương còn nhớ được cô không?

Bức tranh kia cũng không ở đây, cô đứng dậy tìm quanh đó một vòng, không thấy.

Cô nhớ lại, sau khi thời gian quay ngược, tranh sẽ rơi xuống tại chỗ, vì thế nó hẳn là ở vị trí nhà của hai cô.

Cô biết vị trí đó, hiện tại vẫn chưa được khai phá, là một con sông rộng, cách nơi này hơn nửa tiếng đi xe, bây giờ chạy đến, cũng không còn gì.

Phải làm gì bây giờ? Cô chần chừ đứng tại chỗ.

Đột nhiên, cô nhớ ra ông chủ văn phòng điều tra từng nói, Hứa Tụng Ý được nhận nuôi vào thời điểm cô ta mười ba tuổi lẻ chín tháng, tuổi mụ tính là mười bốn.

Cô nhớ Hứa Tụng Ý hơn mình năm tuổi, sinh nhật vào tháng sáu.

Không nhớ ngày cụ thể, nhưng tháng thì chắc chắn.

Cô hiểu ra, thời gian không quay ngược về một điểm đích cố định, mà được quyết định bởi chấp niệm trong lòng người cho máu.

Sở dĩ hai lần trước đều quay lại ngày đó là vì cô và Tang Ương đều chỉ có một ước nguyện duy nhất, ấy là làm người kia có thể sống lại.

Còn Hứa Tụng Ý thì muốn quay lại ngày được nhận nuôi, đưa ra lựa chọn khác với lần trước.

Mười lăm phút sau, Bách Chu bắt được một chiếc taxi trên đường, cô nhớ ông chủ văn phòng điều tra đã nói, họ ở viện phúc lợi trẻ em Bắc Thành.

Bách Chu không biết nơi đó, báo tên địa điểm cho tài xế, tài xế cũng không biết.

"Chỗ chúng ta có viện phúc lợi sao? Bạn nhỏ, cháu có nhớ nhầm không?" Tài xế thấy cô là trẻ con, cường điệu kéo dài trêu cô.

Bách Chu phản ứng lại, mười mấy năm sau có lẽ viện phúc lợi đã đổi tên.

"Thành phố của chúng ta có mấy trại trẻ mồ côi?" Cô hỏi.

Tuổi còn nhỏ, nhưng giọng điệu và biểu cảm khi nói chuyện thì rất giống người lớn, tài xế âm thầm thấy sai, giọng nói cũng không thể không trở nên nghiêm chỉnh: "Chỉ có một chỗ."

"Đến nơi đó!"

Xe chạy đi vững vàng, chỉ là suốt chặng đường tài xế đều nói rất nhiều.

Nếu là bình thường, Bách Chu nhất định sẽ kiên nhẫn đáp lời, nhưng lúc này cô hoàn toàn không có tâm trạng.

Thật ra cô cũng không hiểu vì sao mình phải đi đến nơi kia, có lẽ là vì muốn ngăn việc Hứa Tụng Ý được nhận nuôi vào hôm nay.

Chỉ cần Hứa Tụng Ý không rời xa em gái, hai người cùng nhau lớn lên, Lý Tinh cũng sẽ không trấn lột tiền của trẻ con để có quần áo sạch sẽ mặc đi gặp Hứa Tụng Ý, không trấn lột tiền của trẻ con thì sẽ không bỏ chạy vì sợ hãi khi gặp Tang Ương, không bỏ chạy tự nhiên sẽ không gặp tai nạn, Tang Ương cũng sẽ không bị Hứa Tụng Ý hận thù.

Nhưng thời gian quay ngược nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện sẽ thay đổi, có khi cô không cần làm gì, Tang Ương cũng sẽ không gặp lại Hứa Tụng Ý trong tương lai.

Kể cả có gặp, đến lúc đó cô làm bất cứ điều gì cũng vẫn kịp.

Thấy đứa trẻ này cao ngạo lạnh lùng, tài xế cũng dần không nói nữa, thay vào đó thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua gương chiếu hậu.

Mỗi lần liếc lại là một lần than thở, đứa bé này thật là quá nghiêm túc, một mình đến trại trẻ mồ côi, chẳng lẽ là con nuôi của nhà nào, sống ở nhà không tốt, lén trốn về.

Hai người cứ thế mang những ý nghĩ của riêng mình đi suốt chặng đường, rồi cũng đến viện phúc lợi trẻ em duy nhất trong thành phố.

Bách Chu trả tiền xuống xe, lại không được đi vào, bị bảo vệ chặn ngoài cửa.

"Đi đi, đây không phải chỗ chơi đùa, ra chỗ khác chơi!" Bảo vệ thờ ơ xua đuổi.

Bách Chu: "..."

Cô đi sang một bên, cúi đầu nhìn cơ thể của mình, thấp bé, không cao hơn cái bàn được bao nhiêu, chẳng trách người ta lại mắng.

Thế nhưng dáng người thấp bé cũng có lợi thế của dáng người thấp bé.

Bách Chu không rời đi, mà núp sau một thân cây đại thụ ngoài cổng quan sát bảo vệ, đợi đến khi bảo vệ ngồi xuống xem tivi, thấy đã đến thời cơ, cô liền hóp eo nhón chân nhanh chóng chuồn vào từ dưới cửa sổ.

Viện phúc lợi này thật lớn.

Bách Chu vốn muốn vào trong nhà, nhưng nhìn thấy bên trong có mấy nhân viên, sợ bị bắt, cô đành né đi.

Cô phải nghĩ cách tìm được Hứa Tụng Ý. Bách Chu đi vòng quanh hai tòa nhà, định tìm một lối vào an toàn, lại phát hiện có một khoảng sân trống rộng lớn phía sau nhà.

Trên khoảng sân trống có một nhóm trẻ con đang rửa đồ đạc ở một dãy vòi nước thật dài. Có đứa giặt quần áo, có đứa rửa rau, đều là trẻ con khoảng mười tuổi, cũng có đứa nhỏ hơn, trông khoảng tám, chín tuổi.

Tất cả đều cúi đầu, miệt mài làm việc, không giao tiếp với nhau, tuy rằng rất đông, nhưng vẫn yên lặng đầy kìm nén.

Bách Chu núp sau một thân cây, kiễng chân nhìn một lượt bên trong, nhóm trẻ con kia mặc trang phục gần giống nhau, đều cúi đầu, không thấy rõ mặt mũi, không phân biệt được đâu là Hứa Tụng Ý.

Đột nhiên, có người vỗ nhẹ vào lưng cô.

Bách Chu giật nảy mình, quay đầu lại, nhìn thấy một cô bé trạc tuổi mình.

Bách Chu nhìn cô bé một lượt, cảm thấy cô bé này có phần không giống với những đứa trẻ bên kia. Cô bé cũng mặc quần áo màu xám xịt, nhưng có một đôi mắt to tròn.

Cô bé tò mò nhìn cô, hỏi: "Cậu là ai? Sao mình chưa thấy cậu bao giờ?"

Bách Chu đang không tìm thấy người, cô bé đến đúng lúc. Cô giơ ngón trỏ đặt bên môi suỵt một tiếng, kéo cô bé này đến nơi khác.

Có lẽ vì cô cũng là trẻ con, cô bé không sợ hãi, cứ để cô kéo đi, không nói gì.

Đến một góc tường không có ai, Bách Chu mới hỏi: "Cậu có biết một người tên Lý Mạn không?"

Cô nghe thấy giọng nói non nớt của chính mình, hoàn toàn là giọng nói của một đứa trẻ.

Cô bé trước mặt ngẩn ra, sau đó chầm chậm gật đầu, nhìn thẳng vào Bách Chu: "Đấy là chị của mình, cậu biết chị ấy sao?"

Bách Chu lập tức nhận ra cô bé trước mặt mình là Lý Tinh, cũng chính là cô gái trẻ đã chết vì tai nạn giao thông ngoài trường học năm đó.



Hiện giờ cô ấy vẫn là một cô bé, đôi mắt to tròn, tóc buộc hai bím, tính theo số tuổi, Lý Tinh lớn hơn cô một tuổi, nhưng vóc dáng lại nhỏ hơn cô khá nhiều, rất gầy.

Mình có việc tìm chị ấy." Bách Chu nhẹ nhàng nói, hỏi tiếp: "Hôm nay có người lớn đến chọn trẻ đúng không?"

Lý Tinh gật đầu, nở nụ cười: "Đúng vậy, sao cậu biết?"

Giọng nói của cô bé rất tươi tỉnh, không có chút lo lắng hay căng thẳng. Theo lý mà nói, trẻ ở trại mồ côi hẳn phải tha thiết mong mỏi được nhận nuôi, có người lớn đến chọn thì nên hồi hộp nghĩ cách thể hiện tốt mới đúng, nhưng Lý Tinh lại có vẻ rất thoải mái.

"Cậu không muốn được chọn sao?" Bách Chu hỏi.

Lý Tinh lắc đầu: "Không muốn, trừ khi có người lớn đưa cả mình và chị mình đi cùng nhau."

Cô bé nói vô cùng tự nhiên, tựa như đó là chuyện cực kì hiển nhiên.

Bách Chu nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Lý Tinh, không khỏi hỏi một câu: "Chị cậu cũng nghĩ vậy?"

"Đúng thế." Lý Tinh rõ ràng không có ý đồ gì, cô bé nở nụ cười: "Chúng mình đã nói với nhau, phải luôn ở cùng nhau, khách đến hôm nay chỉ chọn một đứa, vì thế không liên quan đến chúng mình."

Lòng Bách Chu chùng xuống, cô bé trước mắt cười tỏa nắng, chắc hẳn chưa bao giờ nghĩ rằng, người kiên định với ý nghĩ này chỉ có mình cô ấy, ngay hôm nay, Lý Mạn sẽ được nhận nuôi một mình, bỏ em gái mà rời khỏi nơi này.

"Chị mình sắp tròn mười bốn tuổi, chị ấy học giỏi lắm, còn nhảy lớp, cô giáo nói chị ấy chắc chắn có thể thi đỗ đại học, chị ấy nói bao giờ thi đỗ đại học sẽ đưa mình đi cùng." Không biết Lý Tinh đã nói những lời này với người khác bao nhiêu lần, giờ đây nói với một người lạ cũng rất trôi chảy.

Bách Chu hỏi: "Cậu nói chuyện rất lưu loát, nhất định là rất thông minh, không ai muốn nhận nuôi cậu sao?"

"Có. Nhưng mình và chị mình muốn ở cùng nhau, nên cố ý thể hiện thật kém, họ sẽ không muốn mình." Lý Tinh ngây ngô nói.

Bách Chu nhắm mắt lại, nói với Lý Tinh: "Cậu có thể gọi chị cậu đến đây giúp mình được không?"

Lý Tinh đồng ý, nhưng do dự một chút, rồi nói: "Vậy cậu phải nói nhanh lên, chúng mình đi lâu quá, nếu bị phát hiện lười biếng thì sẽ bị phạt."

Bách Chu đáp ứng.

Chưa đến năm phút sau, cô bé đã trở lại, theo sau còn có một cô bé khác lớn hơn một chút.

Bách Chu nhìn cô gái kia, có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của Hứa Tụng Ý về sau trên khuôn mặt.

Thấy người tìm mình là một đứa trẻ ít tuổi, Lý Mạn nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì?"

Bách Chu không trả lời, mà nhìn sang Lý Tinh, nhẹ nhàng nói: "Mình nói chuyện riêng với chị cậu, cậu quay lại trước đi nhé."

Lý Tinh thoáng chần chừ, nhìn sang Lý Mạn.

Lý Mạn quan sát Bách Chu, thấy cô có khuôn mặt non nớt, khí chất cũng rất điềm tĩnh, không có vẻ tinh nghịch như trẻ con tuổi này, ánh mắt trầm lắng, giống như một người lớn, nhìn lại mình không né không tránh.

Lý Mạn vô thức bảo Lý Tinh quay lại trước, hiển nhiên Lý Tinh rất tò mò, nhưng vẫn nghe lời chị, cẩn thận đi từng bước rời khỏi.

Lý Mạn trước mặt không có vẻ cố chấp điên cuồng, cũng không có sự điềm đạm nhẹ nhàng giả tạo như Hứa Tụng Ý trong tương lai, chỉ đứng trước mặt Bách Chu, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, vừa phòng vệ vừa cảnh giác.

"Em muốn gì?" Cô ta nói bằng giọng điệu lạnh lùng.

Vì thế Bách Chu chợt nhận ra, nói chuyện tình cảm với một người lãnh đạm từ nhỏ như cô ta là vô ích, nếu cô ta đã quyết định giấu em gái cơ hội tranh thủ được nhận nuôi, có nghĩa là cô ta đã cân nhắc lợi và hại.

Thời không trước, cuộc sống sau khi được nhận nuôi của cô ta không tốt, cuối cùng bố mẹ nuôi thậm chí còn định nhận nuôi một đứa trẻ mới để thay thế cô ta.

Vì thế cô ta coi người em gái đối xử thật lòng với mình ỷ vào mình như một cọng rơm cứu mạng, nghĩ rằng nếu không phải vì Tang Ương, nếu em gái còn sống, cô ta vẫn có cơ hội được hạnh phúc.

Muốn quay trở lại năm mười bốn tuổi, thay đổi kết quả được nhận nuôi, là điều cấp thiết nhất đối với cô ta trong giây cuối cùng của cuộc đời.

Nhưng Lý Mạn hiện giờ chưa trải qua những chuyện đó, cô ta sẽ không dễ bị thuyết phục.

Bách Chu nhìn Lý Mạn, cô không thể xóa bỏ khúc mắc với người này, phải tốn rất nhiều hơi sức để làm mình bình tĩnh không nổi nóng.

"Chị muốn được nhận nuôi vào hôm nay." Cô chỉ thẳng ra tính toán của Lý Mạn.

Lý Mạn không kiểm soát được biểu cảm của mình, đồng tử co mạnh, vô thức quay đầu nhìn về hướng Lý Tinh rời đi.

"Không phải bạn ấy nói." Bách Chu nói tiếp.

Lý Mạn quay đầu lại, thở phào rõ ràng, nhìn thẳng vào Bách Chu, hỏi: "Em muốn làm gì?"

Cô ta trông rất đáng sợ, cúi đầu nhìn chằm chằm Bách Chu.

Hiện giờ không có bức tranh kia, mà Tang Ương vẫn đang ở đâu đó trong thế giới này đợi cô. Giờ đây Bách Chu có người mình quan tâm và mong muốn, không thể đối mặt với lưỡi dao mà chẳng hề sợ hãi như mấy tiếng trước nữa.

Nhưng cô vẫn làm như mình hoàn toàn không sợ sệt, tỏ vẻ bình tĩnh vững vàng, giống như biết tất cả mọi chuyện.

Khi Lý Mạn đến gần, cô hờ hững nhìn lại: "Còn hai năm nữa là chị có thể thi đại học, lên đại học sẽ có rất nhiều tự do, tại sao phải tranh thủ được nhận nuôi vào lúc này, người nhận nuôi chị chắc gì đã là người tốt."

Đứa bé xa lạ đột nhiên xuất hiện này như biết hết mọi chuyện của cô ta, cảm giác kỳ quái vô cùng.

Lý Mạn chắc chắn mình không nói với bất cứ ai chuyện sẽ tranh thủ được nhận nuôi vào hôm nay, sao con bé này lại biết?

Hiển nhiên Lý Mạn bắt đầu cảm thấy e ngại.

Bách Chu đang suy nghĩ, nếu không thuyết phục được thì phải làm sao đây? Làm ầm lên, quấy phá buổi nhận nuôi ngày hôm nay?

Thật ra cô có rất nhiều đường lui, kể cả hôm nay không thành công thì cũng chẳng hề chi.

Chỉ cần ngăn Tang Ương và Hứa Tụng Ý qua lại với nhau trong tương lai, hoặc không để Tang Ương và Lý Tinh gặp nhau vào ngày tai nạn xảy ra.

Cô có thể làm một người đứng xem, trong tình huống không một ai biết, tiện thể làm một vài việc, cũng có thể dễ dàng thay đổi kết quả.

Thế nhưng, Bách Chu cảm thấy Lý Tinh có chút đáng thương.

Cô ấy biết vì sao mình lại ở đây.

Dù là Lý Tinh lạc quan không giống với những đứa trẻ xám xịt vừa gặp, hay là Lý Tinh mới thấy Tang Ương đã hoảng sợ chạy đi rồi bỏ mạng dưới bánh xe trong lời kể của chị, đều làm Bách Chu cảm thấy đáng thương.

Bách Chu hy vọng Lý Mạn có thể ở lại với cô ấy, đây là nguyện vọng của Lý Mạn ở thời không trước, cũng là điều Lý Mạn nợ cô ấy ở thời không trước.

Lý Mạn cảm nhận được sự trầm lặng bình tĩnh của người trưởng thành, cũng như sự thương cảm thoáng hiện lên trên khuôn mặt của đứa bé không biết xuất hiện từ đâu này.

Rất mâu thuẫn, cũng khiến người ta cảm thấy kỳ quái.

Cô ta nghĩ đến một khả năng, cảnh giác hỏi: "Là bọn họ bảo em đến thử chị?"

Bách Chu bắt được từ mấu chốt "bọn họ", cô nhớ kết quả điều tra của văn phòng điều tra suy đoán trại trẻ mồ côi này có vấn đề.

Cô đang định nói, chợt có tiếng bước chân vang lên trong góc.

Lý Mạn cảnh giác kéo Bách Chu trốn sau một đống đồ hỗn tạp trong góc tường, vừa nhanh nhẹn vừa nhẹ khẽ phủ mấy bao tải nhựa rải rác lên người mình và Bách Chu.

Bách Chu thoáng sửng sốt trước biến cố đột ngột này, nhưng ngay sau đó nhớ đến lời nhắc nhở của Lý Tinh khi nãy, cũng phối hợp che giấu mình.

Hai người đều nhỏ gầy, co người nấp trong góc, che đậy bằng các loại đồ đạc, rất dễ dàng trốn được.

Qua khe hở giữa mấy chiếc bao tải, cô nhìn thấy một người phụ nữ mập mạp, đi đến nhìn một vòng, lẩm bẩm: "Đâu rồi?"

Khi nói, sắc mặt của bà ta rất u ám, thịt hai bên má chảy xuống, mặt mày nghiêm nghị khắc nghiệt.

Cơ thể Lý Mạn khẽ run lên, dùng một tay bụm mũi miệng của mình, nín thở, mắt mở rất to, cho đến khi người phụ nữ kia đã đi hết một vòng, thấy không có ai rồi rời khỏi, cô ta vẫn chưa dám cử động.

Khoảng hai phút sau, cô ta mới đưa tay vén mở bao tải.



"Rốt cuộc em là ai? Đến đây làm gì?" Lý Mạn hỏi.

Câu hỏi nghi hoặc của cô ta lần này mang theo rất nhiều cảnh giác.

"Chị phát hiện bọn họ có vấn đề, nên muốn được nhận nuôi, mặc kệ Lý Tinh?" Bách Chu không đáp mà hỏi lại.

Lý Mạn ngoảnh mặt đi.

Bách Chu rốt cuộc hiểu vì sao cô ta hổ thẹn như vậy.

Lý Mạn khẽ gẩy tóc của mình, biện bạch: "Bọn họ đều ra tay với những đứa trẻ ít nổi bật lại nhút nhát, Lý Tinh vừa mạnh dạn vừa hoạt bát, bọn họ sẽ không mạo hiểm làm gì nó."

"Chị có thành tích tốt, được giáo viên chú ý, còn có không ít bạn, họ cũng sẽ không ra tay với kiểu như chị."

Lý Mạn nhìn hằm hằm Bách Chu.

Bách Chu không còn hứng nói tiếp với cô ta, cô vốn ghét người này, nếu có thể, cô chỉ muốn không bao giờ gặp lại cô ta nữa.

"Chị có hai lựa chọn, một là làm theo tính toán của mình, về sau thể nào cũng sẽ hối hận, hai là ở lại, bảo vệ mình và Lý Tinh, hoặc là dứt khoát vạch trần bọn họ."

Nói xong, cô bước đi. Lý Mạn ở phía sau hỏi: "Sao em biết chị nhất định sẽ hối hận."

Bách Chu không trả lời.

Thậm chí cô cảm thấy chuyến đi đến đây của mình rất vô nghĩa, nhưng sau mấy bước, cô chợt nghe thấy tiếng của Lý Tinh.

Lý Tinh chạy đến, lúc này trên khuôn mặt không có vẻ hoạt bát gần như ngây ngô, cô bé sợ hãi đến bên Lý Mạn, kéo áo chị gái: "Em nói dối cô ta là chị bị viện trưởng gọi đi, bây giờ cô ta đang đến chỗ viện trưởng tìm chị, chị mau đến ký túc đi, giả vờ đang dọn rác, cô ta sẽ không thể nói chị lười biếng."

Cô bé dừng lại trong giây lát, nói tiếp: "Nhưng em nói dối cô ta, cô ta nhất định sẽ phạt em, tối nay chị giấu ít đồ ăn cho em."

Cô bé nói rất tự nhiên, không cảm thấy Lý Mạn sẽ biết ơn vì mình đã giúp chị, cũng không cảm thấy việc Lý Mạn giấu đồ ăn giúp mình sẽ gây phiền toái cho chị. Trong lòng cô ấy, hai chị em giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên.

Lý Mạn nhìn sang Bách Chu, Bách Chu hỏi: "Hiểu chưa?"

Nói xong câu này, cô không dừng lại lần nào nữa.

Chuồn ra khỏi viện phúc lợi, Bách Chu thoáng ngây ngẩn đứng bên đường.

Cô bỗng chốc không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Sống lại thời thơ ấu một lần nữa, sau đó đợi đến đầu mùa thu năm mười sáu tuổi, gặp gỡ Tang Ương ở hội trường nhỏ một lần nữa?

Nghĩ đến Tang Ương, nước mắt của Bách Chu lập tức dâng lên.

Cô rất khó chịu, sự tự trách vì bất lực và nỗi đau đớn khi thấy Tang Ương ngâm mình trong máu rốt cuộc phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của cô sau khi mọi chuyện đã kết thúc.

Điện thoại trong túi quần vang lên.

Điện thoại bây giờ nhỏ hơn điện thoại thông minh trong tương lai, nhưng cũng ít công dụng, gần như chỉ làm được hai việc, gọi và tiếp điện thoại, gửi và nhận tin nhắn.

Nhìn ba chữ Cô giáo Chu hiện trên màn hình, cô nhất thời không nhớ ra là ai, vừa lau nước mắt vừa nhận máy.

"Tiểu Chu, sao con không đi học?" Giọng một người phụ nữ vang lên, đầy sự thân thiết.

Bách Chu lục tìm chủ nhân của giọng nói này trong đầu, cô hé môi, tiếng nói hơi nghẹn ngào, cộng với chất giọng non nớt, vô cùng mềm yếu và tủi thân.

"Con có việc đến muộn." Cô đáp lại.

"Việc gì thế?" Cô giáo Chu hỏi, Bách Chu không trả lời được.

"Vậy hôm nay con có đến lớp nữa không? Thứ bảy nào cũng luyện vẽ cả ngày, con chưa bao giờ bỏ."

Thứ bảy, luyện vẽ. Ký ức của Bách Chu dần khôi pụúc, cô rốt cuộc nhớ ra.

Cô trả lời có đến, rồi bắt taxi, báo địa chỉ của phòng vẽ.

Trên đường đi, cô rốt cuộc bình tĩnh lại.

Còn sống là tốt nhất rồi, cô vẫn có thể gặp lại Tang Ương, vẫn có thể tiếp tục vẽ tranh, hiểm nguy cũng bị tiêu trừ, tất cả đều tốt đẹp.

Cô xuống xe trước cửa phòng vẽ.

Từ khi cơ thể nhỏ đi, cảm nhận rõ nhất chính là tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên lớn hơn theo đó.

Hàng cây bên đường cao như vậy, ngửa đầu mới có thể nhìn thấy ngọn cây.

Người đi đường cao như vậy, đỉnh đầu cô còn không đến thắt lưng của họ.

Xe đạp cao như vậy, giờ nếu cô ngồi lên, phải cố lắm chân mới chạm đến bàn đạp.

Bách Chu vẫn cần thời gian để thích nghi.

Đi đến cửa phòng vẽ, cô cảm nhận được ánh mặt trời rọi qua tán cây sum suê chiếu vào người mình, cô ngẩng lên nhìn mặt trời, ánh vàng rực rỡ ấm áp đột nhiên thắp sáng nơi nào đó trong ký ức của cô.

Cô không vào phòng vẽ, mà vội chạy đi hướng khác.

Cô chạy không ngừng bước, dọc theo vỉa hè, trước ánh mắt ngạc nhiên của những người qua đường, hướng đến một nơi.

Rốt cuộc cũng đến, cô ngẩng đầu nhìn cánh cổng lớn kia.

Cổng vào trường trung học số Một.

Cổng mở, cô thở hổn hển, chạy vào.

Chiều thứ bảy cuối tuần, khuôn viên trường rất yên tĩnh, năm nay các loại lớp học thêm vẫn chưa nổi lên, thứ bảy là ngày nghỉ của học sinh trung học, chỉ có tản mát vài người mặc đồng phục đang chơi bóng rổ trên sân thể dục.

Bách Chu bước lên cầu thang, đi đến lớp 11-9, phòng học cạnh cầu thang phía đông trên tầng ba của tòa nhà mới.

Cô dừng bước, hơi thở dồn dập từ từ bình ổn, nhưng tiếng tim đập lại dần dần trở nên dữ dội.

Cô đi đến bên cửa sổ, bên trong có mấy học sinh đang làm bài tập ở vị trí của mình.

Cô nhìn thoáng qua liền thấy được người nữ sinh mười sáu tuổi kia. Chị ngồi ngay ngắn, tay cầm bút, cúi đầu viết. Gò má của chị là hình ảnh quen thuộc trong tâm trí Bách Chu, môi chị là nơi Bách Chu từng hôn vô số lần.

Khoảnh khắc khi nhìn thấy người kia, nỗi lo lắng dằn vặt trong Bách Chu đều tan biến vào nơi vô hình.

Tang Ương ngẩng đầu, nhìn thấy một bạn nhỏ đứng ngoài cửa sổ. Hai ánh mắt chạm nhau, hàng lông mày của bạn nhỏ giãn ra, có chút e thẹn, nhưng rất vui vẻ, cười với cô.

Tang Ương không biết vì sao mình lại bị bạn nhỏ lạ lẫm này thu hút, cũng cười theo.

Ánh nắng vàng chiếu vào phòng học qua cửa sổ, hai người nhìn nhau, mỉm cười với nhau.

--------

Tác giả có lời muốn nói.

Chính văn kết thúc.

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi.

Chương này quá dài, nên chia thành ba dựa theo nội dung, sau đó còn một chương ngoại truyện, viết về cuộc sống sau này của hai bạn.

"Bách Chu" có lẽ là tác phẩm ngắn nhất tôi từng viết, nhưng có một ý nghĩa đặc biệt đối với tôi, thành tích hiện tại không tốt lắm, nhưng tôi vẫn rất thích.

Cũng cảm ơn các bạn đọc đáng yêu đã đi cùng tôi suốt chặng đường này, thật không dễ gì, tần suất cập nhật thật sự chậm quá, cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn.