Bách Chu

Chương 23



Nhưng Tang Ương cũng không lạc quan được lâu.

Cô bỗng nhớ đến ở không gian trước, trong phòng vẽ, Bách Chu ôm chặt cô, không nói gì, nhưng cô vẫn cảm nhận được từng tế bào trên người em đều chứa đầy lo âu và sợ hãi.

Khi cô nói với em đã là tám giờ mười lăm, Tiểu Chu bình tĩnh lại rõ rệt, em vui mừng khôn xiết, thậm chí không kìm nén được tâm trạng xúc động của mình, ôm cô xoay vòng.

Khi đó có lẽ Tiểu Chu cũng giống như hiện tại, cảm thấy nguy hiểm đã qua, hai cô sẽ an toàn.

Tang Ương tập trung chú ý nhìn bên kia, sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Phương Thịnh mở lời hỏi, nghĩa là vừa nãy ông ấy vẫn luôn lắng nghe, không nhịn được khi biết người ở đầu bên kia điện thoại có vẻ đang đề nghị cho họ hàng của mình nhận công việc đó.

Phương Thịnh vừa khám lại xong, không có gì đáng ngại, chỉ là phải mua thêm ít thuốc. Ông ấy đã định trả phép đi làm, dù sao gia đình cũng cần tiền cho mọi việc, áp lực rất lớn, có thể không nghỉ làm thì không nên nghỉ làm.

Lúc này lại nghe thấy người xếp hàng sau mình đang tìm người làm thời vụ.

Ban đầu ông ấy chỉ là nhàn rỗi không có việc gì, cứ thế nghe một chút để giết thời gian, rồi nhanh chóng bị thu hút.

Tiền lương của công việc thời vụ này rất hấp dẫn, hơn nữa nghe cũng có vẻ không phải việc khó khăn, quan trọng hơn, người nói là một cô gái trẻ tuổi, giọng nói cũng nhẹ nhàng có ý lo lắng, nóng nảy cũng có khí thế.

Hiện giờ có rất nhiều lừa đảo, Phương Thịnh hơi động lòng, nhưng không vội lên tiếng, cho đến khi nghe hết mới thốt lên ngắt lời.

Bách Chu mở to mắt, tỏ vẻ giật mình, không vội nói. Người trước quầy lấy thuốc đã đi, người trực quầy thấy Phương Thịnh chậm chạp liền gọi một tiếng: "Người phía sau xin hãy nhanh lên."

Phương Thịnh vội nói: "Tôi đây, cô xem tôi có nhận việc được không?"

Bách Chu và Tang Ương đã phân tích, nếu Phương Thịnh quan sát vì lo ngại đây là một trò lừa bịp, thì cô, đối với người bỗng dưng xuất hiện và tiếp nhận không lí do này, phản ứng đầu tiên cũng có thể là sợ hãi và nghi ngờ.

Cô do dự không chắc nhìn ông ấy, vẫn đặt điện thoại bên tai, như thể giật mình vì ông ấy đột nhiên xen vào.

Thấy vậy, dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng Phương Thịnh cũng gạt bỏ, càng lo lắng cô gái trẻ này sẽ không cho mình cơ hội vì là người lạ, nhanh chóng nói: "Tôi có sức lực, tôi làm lái xe buýt, có sức tập trung tinh thần rất cao, nếu cô muốn tìm người giữ trật tự, tìm tôi là tốt nhất, tôi rất đáng tin, bây giờ tôi có thể đi theo cô, cô thuê tôi đi."

Bách Chu vẫn chưa lơi lỏng cảnh giác, chần chừ một lát, Phương Thịnh hơi sốt ruột, cô mới nói: "Vậy cho cháu xem chứng minh thư của bác."

Khuôn mặt hơi cứng nhắc của Phương Thịnh giãn ra phần nào, ông ấy luôn miệng nói: "Được, không thành vấn đề."

Người trực quầy đã mất kiên nhẫn: "Hai người có chuyện thì sang bên kia nói, đừng chắn đường người khác lấy thuốc."

Những người xếp hàng phía sau cũng bất mãn phàn nàn.

Phương Thịnh chỉ đành vội vã nói: "Cô đợi tôi một lát, tôi lấy thuốc xong ngay", rồi đi hai, ba bước đến trước quầy.

Ông ấy vừa quay lại, vẻ do dự thận trọng trên mặt Bách Chu đều biến mất, cô đè thấp giọng nói với điện thoại: "Xong rồi."

Tang Ương đứng cách đó không xa, nhìn xuyên qua đám đông đến Bách Chu đang nói chuyện, ánh mắt em vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm bóng lưng Phương Thịnh, đề phòng ông ấy đột ngột quay lại.

"Được." Tang Ương nói, sau đó liền nhìn thấy Bách Chu híp mắt cười: "Vừa rồi em siêu giỏi đúng không?"

Em chỉ dùng giọng mũi để nói, đè tiếng rất thấp, rõ ràng khoảng cách xa như vậy, rõ ràng giọng nói truyền qua ống nghe, nhưng Tang Ương vẫn cảm thấy Bách Chu ở ngay bên cạnh mình, thậm chí trong tai còn cảm thấy ngưa ngứa.

"Ừ, Tiểu Chu siêu giỏi."

Bách Chu nhìn sang bên này, hai ánh mắt chạm nhau, nụ cười của Bách Chu có thêm vài phần dịu dàng và e thẹn.

Dừng lại trong giây lát, em buông tay xuống, cuộc điện thoại không bị ngắt, vẫn để Tang Ương biết tiến triển qua cuộc nói chuyện và biểu hiện.

Bách Chu đổi sang vẻ mặt bình tĩnh nhưng khó xác định, đợi Phương Thịnh lấy thuốc xong, cô cũng đến quầy, đưa đơn thuốc Tang Ương cho mình, lấy một lọ thuốc nhỏ mắt. Đây là thuốc không cần kê đơn, có thể mua ở hiệu thuốc bình thường.

Phương Thịnh không để ý cô lấy loại thuốc gì, chủ động đưa chứng minh thư cho cô. Bách Chu nhận lấy, nhìn cẩn thận một lần, rồi lại đối chiếu từng điểm của người trước mắt với chứng minh thư, sau đó trả lại, nói: "Vậy cháu nói rõ trước với bác, chúng cháu chỉ thuê thời hạn một ngày, đến tám rưỡi tối, nếu bác bỏ đi giữa chừng sẽ không được trả tiền công."

Nghe đến đây, Phương Thịnh thoáng do dự. Bách Chu nghiêm túc nhìn ông ấy: "Tốt hơn hết là bác vẫn nên suy nghĩ rõ ràng."

"Được." Ông ấy đồng ý.

Khóe môi Bách Chu thoáng cong lên, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói: "Bây giờ cháu đưa bác qua, còn lại chúng ta nói chuyện trên xe."

Tang Ương không đi cùng hai người.

Phương Thịnh đến bệnh viện rất nhiều lần, không chừng đã từng gặp Tang Ương, nếu nhận ra cô là bác sĩ ở đây thì có thể sẽ làm mọi chuyện trở nên phức tạp.

Tang Ương dùng số Bách Chu cho mình, liên lạc với phía triển lãm, nhờ họ sắp xếp một vị trí làm việc, khi Bách Chu đưa Phương Thịnh đến kia cũng sẽ không bị lộ tẩy, tương đương với việc Bách Chu thật sự thuê Phương Thịnh trong một ngày.

Vừa rồi thời gian quá gấp, hai cô chỉ kịp phân tích xem Bách Chu nên gây chú ý với Phương Thịnh thế nào, để ông ấy có hứng thú với công việc trong lời Bách Chu, mà chưa kịp thảo luận về bước tiếp theo.

Rõ ràng bốn tháng qua chỉ sống một mình, ở cùng Bách Chu mới chỉ mấy tiếng, nhưng lúc này, hai người tách ra làm việc, Tang Ương lại cảm thấy thấp thỏm, như thể chỉ khi nhìn thấy em, cô mới có thể yên tâm một lần nữa.

Tang Ương hít sâu một hơi, vẫn chưa an toàn thật sự, hiện giờ chắc chắn chưa thể quay lại đi làm, Tang Ương ra khỏi bệnh viện, suy nghĩ về những chuyện có thể sẽ xảy ra tiếp theo.

Cô bắt taxi đi đến ngoài triển lãm của Bách Chu, tìm một hàng trà sữa gần đấy.

Bách Chu nhắn tin cho cô.

"Đã thu xếp xong hết rồi, em còn mượn hai nhân viên bảo vệ của địa điểm âm thầm quan sát ông ấy."



Em đã thu xếp ổn thỏa, Tang Ương suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nghĩ ra có việc gì cần bổ sung.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, có mấy nữ sinh bước vào địa điểm mang phong cách kiến trúc hậu hiện đại kia, cô nhớ ra, ở hai thời không trước, mình đều không tham gia triển lãm tranh của Tiểu Chu, lần này, cô có thể đến xem.

Cô cúi đầu trả lời: "Chị đang ở hàng trà sữa bên ngoài, có việc gì cứ nói với chị."

Bách Chu nhanh chóng nhắn lại: "Đã hiểu." kèm theo một emoji mèo cúi chào.

Con mèo đáng yêu kia xoa dịu tâm trạng căng thẳng của Tang Ương.

Cô gọi một cốc trà sữa nóng, áp hai tay vào cốc, nhiệt độ của trà sữa truyền đến lòng bàn tay cô qua cốc giấy.

Tang Ương đợi đến gần trưa mới đi qua.

Dù bị Phương Thịnh bắt gặp, ông ấy cũng sẽ chỉ coi cô là người đến tham quan bình thường.

Triển lãm soát vé vào cửa, đương nhiên Tang Ương có vé, Bách Chu đã cho cô rất nhiều vé điện tử để tặng bạn bè đồng nghiệp.

Khi đến cửa, Tang Ương đưa mã điện tử đến trước máy quét mã tự động.

Địa điểm được thiết kế bởi Bách Chu và một người bạn chuyên thiết kế địa điểm, phong cách rất đặc trưng.

Bên trong có rất nhiều người đến tham quan, nhưng cực kì yên tĩnh, cũng có những người đang thảo luận trước vài bức vẽ, nhưng đều thấp giọng, chú ý không làm ảnh hưởng đến người khác.

Tang Ương đi vào trong, nhìn thấy bức tranh đầu tiên, thoáng ngây người, cô vô thức quay đầu nhìn những bức khác, rồi ánh mắt liền tràn ngập ý cười.

Cô đã xem tất cả những bức tranh này, trong đó có một bức cô đã chứng kiến toàn bộ quá trình sáng tác.

Bách Chu đã vẽ ra rất nhiều tranh, dường như em có cảm hứng vô tận, sức sáng tạo mạnh mẽ, lại rất thích cho Tang Ương xem.

Vì thế, mỗi lần nhìn thấy một bức tranh quen thuộc, Tang Ương đều có thể nhớ ra, Bách Chu đã mang tranh đến cho mình xem ở hoàn cảnh nào, nhớ đến biểu cảm của Bách Chu lúc đó, những lời em nói, hơi ấm từ lòng bàn tay của em.

Tang Ương ngắm nhìn từng bức, khi đi đến khu vực trưng bày chính, cô nhìn thấy một bức tranh cực lớn, là một bức chân dung vẽ cô.

Phong cách nghiêng về hiện thực lạnh lẽo của Bách Chu lại có vẻ mơ màng và mềm mại ở bức tranh này, nét bút của em giống như một ánh mắt chăm chú dịu dàng, chạm vào ánh mắt người trong tranh, nhìn nhau cười.

Dù là những người chỉ biết đôi chút về hội họa như Tang Ương, cũng có thể cảm nhận được ý đồ của Bách Chu khi vẽ ra bức tranh này.

Đúng lúc Bách Chu đi tới, nhìn thấy Tang Ương, ánh mắt cô sáng lên, đang định bước đến liền liếc thấy bức tranh kia, khuôn mặt thoáng chốc ửng hồng, cô đứng ngây ngốc tại chỗ.

Tang Ương không kìm được nhìn em cười, khẽ lắc đầu. Bách Chu đưa tay gãi khuôn mặt đỏ hồng nóng ran, cũng cười theo, trong mắt hiện lên một tia ngượng ngùng.

Cô bước chậm qua, đến bên cạnh Tang Ương, thì thầm với chị: "Phương Thịnh ở lối ra bên kia, em vừa nhìn rồi."

Mọi người xung quanh vẫn duy trì phép lịch sự lúc tham quan, không phát ra tiếng động, nhưng vẫn không khỏi lén nhìn Bách Chu khi thấy cô.

Bách Chu nói xong, thấy Tang Ương vẫn nhìn bức tranh kia.

Góc dưới bên phải bức tranh có nhãn, là tên bức tranh.

[Năm ấy].

Cô vẽ Tang Ương năm mười sáu tuổi, nói đúng hơn là Tang Ương mười sáu tuổi trong lời miêu tả của chị với cô.

Khung cảnh là một lớp học bình thường, được thu nhỏ và làm mờ bởi họa pháp. Tang Ương ngồi ở bàn thứ hai, Bách Chu vẽ cảnh tà dương, chiếu vào đồng phục học sinh màu trắng cổ xanh của Tang Ương, ánh nắng màu cam đậm sắc mà dịu dàng nhuộm sáng quần áo của chị. Tang Ương nghiêng đầu nhìn lại, nét mặt lặng yên và điềm đạm, tựa như nhìn thấy điều làm mình vô cùng hạnh phúc, khóe môi thoáng cong lên, như cười mà không cười.

"Là hôm đó, hôm đưa Đậu Hà Lan về, chị có nhớ không? Em nghe chị kể về chị năm mười sáu tuổi, rồi rất nhiều ngày sau đó, em đều cực kì tiếc nuối, tiếc nuối bảy năm chênh lệch của chúng ta, tiếc nuối vì không được gặp chị khi còn là thiếu nữ, nên đã vẽ nó."

Bách Chu giải thích với Tang Ương, dẫn chị đến một phòng nghỉ nhỏ ở bên cạnh.

"Không cho chị xem, là vì em sợ chị sẽ thấy em ngốc." Tuy rằng bị Tang Ương thấy ngốc không phải một lần hai lần, dường như cũng chẳng hề gì, nhưng cô vẫn hơi ngượng ngùng.

Dù vậy, cô cũng không muốn giấu mãi, cô quyết định vào một ngày nào đó trong tương lai, ở một thời điểm thích hợp để Tang Ương xem, sẽ mang bức tranh đến cho chị.

Tang Ương nghe lời giải thích của cô, nhẹ nhàng gật đầu, ý cười tràn ngập trong đôi mắt lặng yên và điềm đạm. Bách Chu liền biết Tang Ương cũng thích bức tranh này, kìm lòng chẳng được kiễng chân, hôn lên mắt Tang Ương.

Tang Ương nhắm mắt lại, nụ hôn tiếp theo rơi xuống đôi môi.

Không biết qua bao lâu, người phụ trách đến tìm Bách Chu, mở cửa phòng nghỉ, rồi quay đằng sau, che mắt lùi ra ngoài.

Sau đó, gõ cửa cốc cốc cốc ba tiếng.

"Xin chào, tôi có thể vào được không?" Anh ta lịch sự hỏi.

Bách Chu đã sợ đến mức lùi lại vì tiếng mở cửa của anh ta.

"Người này phiền quá." Cô khẽ phàn nàn với Tang Ương, sớm không đến, muộn không đến, nhất định phải đến phá hỏng bầu không khí lúc này.

Bị người khác bắt gặp, Tang Ương hơi mất tự nhiên, cô vỗ nhẹ vai Bách Chu, ý bảo em nhanh đi lo việc.

Bách Chu cũng biết chắc chắn Tang Ương rất thẹn thùng, không muốn chị chạm mặt với người phiền phức ngoài kia. Cô mở cửa đi ra ngoài, dùng thân mình ngăn cản tầm mắt của người phụ trách, thẳng thừng đóng cửa lại.

Tiếng nói chuyện vang lên bên ngoài, không thể nghe rõ. Theo tiếng bước chân đi xa dần, phòng nghỉ trở về với yên tĩnh.

Tang Ương ngồi xuống, từ từ thở ra, cúi xuống, vừa cười vừa lắc đầu.



Ngay khi ra ngoài, việc đầu tiên Bách Chu làm là đi xác định liệu Phương Thịnh có còn ở đây.

Ông ấy đã thay đồng phục bảo vệ do địa điểm cung cấp, đứng khá thẳng, cách đó không xa còn có hai người cũng mặc đồng phục bảo vệ giống ông ấy, nhìn như đứng gác, thật ra là đang theo dõi ông ấy.

Bách Chu yên tâm, đi theo người phụ trách gặp những vị khách quan trọng.

Dường như trái ngược với sự sợ hãi khiếp đảm hồi sáng, khoảng thời gian tiếp theo trong ngày đều vô cùng bình lặng, cho đến khi đóng cửa cũng không xuất hiện bất cứ điều gì ngoài ý muốn, triển lãm tranh được tổ chức cực kì thuận lợi, thành công hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu.

Phương Thịnh cũng trung thực đứng ở vị trí mình được sắp xếp, khá tận tâm tận lòng, không mắc sơ suất nào.

Sau khi đóng cửa, người phụ trách và nhân viên nháo nhào đòi ăn mừng.

Địa điểm ăn mừng đã được quyết định từ sớm, cũng đã được đặt, hai ngày trước Bách Chu còn nhắc đến với Tang Ương.

Mọi người mời Bách Chu và Tang Ương đi cùng, hiển nhiên Bách Chu từ chối, giờ vẫn sớm, vẫn còn hai tiếng nữa mới đến tám rưỡi tối.

Thật ra nếu để Phương Thịnh về bây giờ, đa phần là ông ấy cũng sẽ không đi trả phép, song để an toàn, Bách Chu vẫn chưa cho ông ấy đi, lấy lí do địa điểm vẫn cần người trông coi vào buổi tối, dứt khoát đứng ở ngoài cùng ông ấy.

Sau một ngày quan sát, Phương Thịnh cũng biết chủ nhân của triển lãm tranh này là ai, không ngờ cô gái có vẻ còn nhỏ tuổi kia lại giỏi như vậy.

Ông ấy không nhịn được nói chuyện với Bách Chu, Bách Chu cũng không tỏ ra kiêu ngạo, nghiêm túc lắng nghe, ông ấy hỏi gì cô đáp nấy, tiêu hao từng giây từng phút thời gian.

Trong lúc nói chuyện, Bách Chu cầm điện thoại loay hoay, thỉnh thoảng liếc nhìn thời gian, nhưng cô phát hiện càng nhìn chăm chăm vào thời gian, thời gian như trôi đi càng chậm. Cô liền cất điện thoại vào túi, kiềm chế không cho mình chạm vào.

Phương Thịnh nói rất nhiều, ông ấy phàn nàn về hoàn cảnh gia đình và bệnh tật của mình, nói cuộc sống khó khăn thế nào, chỉ biết tra tấn những người bình thường muốn có một cuộc sống ổn định, với một cô gái trẻ tình cờ gặp gỡ hẳn là về sau sẽ không gặp lại.

Cuối mùa thu, cảm giác se se hiu hiu buổi tối luồn vào trong quần áo, khiến người ta lạnh đến rùng mình.

Phương Thịnh than thở, gương mặt lạnh băng vì gió phả càng trở nên già nua trong bóng đêm, hai bên tóc mai bạc trắng càng rõ nét dưới ánh đèn.

Bách Chu thoáng mềm lòng, nhớ Tang Ương đã nói, nguyên nhân của vụ tai nạn là do bác trai này lái xe trong lúc mệt mỏi, cuối cùng lại liên lụy nhiều người bỏ mạng cùng mình.

Cô liền khuyên nhủ: "Đúng là rất vất vả, cuộc sống không bao giờ dễ dàng, nhưng mạng sống là quý giá nhất, sức khỏe của bác không tốt, làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi, không nên lái xe khi đã mệt mỏi."

Khi cô nói chuyện nghiêm túc, đôi mắt trong veo có vài phần ngây ngô luôn vô cùng chân thành.

Phương Thịnh lại nở nụ cười: "Bác lái xe buýt mà, không chỉ có mạng sống của một mình bác, bác cũng biết hai chữ trách nhiệm viết thế nào, sao bác có thể lái xe trong lúc mệt chứ, hại người hại mình."

Bách Chu thoáng ngây người, đầu óc rối bời, cô bình tĩnh lại trong giây lát, hỏi lại: "Bác còn phải làm công việc khác, đêm có ngủ đủ không ạ?"

Phương Thịnh nghĩ Bách Chu khuyên không được lái xe trong lúc mệt mỏi vì nghe mình nói buổi tối còn phải làm thêm, vội giải thích: "Các bác chia ca sáng tối, bác không cần làm ca sáng, nên mới làm thêm việc khác, ví dụ như đêm qua à, bác ngủ ít nhất bảy tiếng, hơn nữa buổi trưa cũng nghỉ, cô gái trẻ cháu lo lắng quá rồi, cháu cứ yên tâm, tuyệt đối có trách nhiệm với sự an toàn của hành khách."

Bách Chu hoàn toàn sững sờ, là ông ấy đã nói dối, hay thật sự không lái xe trong lúc mệt mỏi.

Ngay khi cô đang do dự không chắc, Phương Thịnh "ồ" một tiếng: "Tám rưỡi rồi, bác đi được chưa?"

Bách Chu tỉnh táo lại, gật đầu: "Được rồi ạ."

Cô chuyển tiền cho ông ấy.

Phương Thịnh đếm lại tiền, thở dài: "Công việc này thoải mái thật", lại nói, "Cháu có số của bác rồi, lần sau nếu cháu còn cần người cứ tìm bác nhé."

Bách Chu nào quan tâm đến chuyện này, cô đồng ý qua loa, tạm biệt ông ấy, đi đến bãi đỗ xe.

Tang Ương ở trên xe, Bách Chu vừa lên đã được hơi ấm trong xe vây quanh. Cô rùng mình một cái, không biết là vì buổi tối cuối thu rét lạnh, hay là vì lời Phương Thịnh nói.

Tang Ương đặt một cốc ca-cao nóng mới mua vào tay Bách Chu. Bách Chu vô thức nhận lấy, cầm bằng hai tay.

Hơi nóng không ngừng lan tràn từ lòng bàn tay, làm cơ thể cứng đờ của Bách Chu cũng dịu xuống phần nào.

"Ương Ương!" Cô gọi một tiếng.

Tang Ương đã phát hiện nét mặt của cô không ổn, quan tâm nhìn cô: "Sao thế?"

"Phương Thịnh nói, ông ấy có trách nhiệm với an toàn của hành khách, tuyệt đối sẽ không lái xe lúc mệt mỏi."

Cô vừa nói ra, sắc mặt của Tang Ương cũng trở nên nghiêm trọng.

Hai người nhìn nhau, đều nghĩ, nếu ông ấy không lái xe trong lúc mệt mỏi, vậy ngọn nguồn của vụ tai nạn kia là gì?

Là ông ấy nói dối, hay vẫn có bí ẩn nào khác?

Khi Tang Ương tìm cách quay ngược thời gian, cô đã tìm hiểu về vụ tai nạn kia đủ kỹ, xem tin tức và video không biết bao nhiêu lần, nhưng không thể nghĩ ra. Tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy, các ban ngành liên quan đều điều tra cẩn thận kỹ lưỡng, kết quả là đã nghĩ sai ngay từ ngọn nguồn.

"Đúng là xe buýt đột ngột tăng tốc đâm vào xe khác." Tang Ương lẩm bẩm, cô đã xem đoạn phim từ camera theo dõi ở ngã giao, không sai.

Vậy là Phương Thịnh nói dối? Bách Chu không dám chắc.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

[...] Ngủ ngon.