Bách Chu

Chương 13



Cả ngày hôm nay có bao nhiêu chuyện khó hiểu.

Tang Ương đặt tay lên vai Bách Chu, hỏi: "Sao thế, người kia có vấn đề gì à?"

Bách Chu đang định nói gì, chàng trai kia đã đi về phía hai cô.

Hẳn là anh ta tìm các sinh viên trang trí hội trường, trên đường lại gần các cô có vẫy tay với mấy sinh viên đó, các sinh viên đó cũng vẫy tay với anh ta.

Ngay sau đó anh ta đứng trước mặt Tang Ương và Bách Chu, cười chào, đưa tay: "Tang Ương."

Tang Ương bắt tay với anh ta: "Thầy Lục, sao thầy lại đến đây?"

Lục Thanh chỉ tay vào mấy sinh viên kia: "Hội sinh viên sắp tổ chức một hoạt động ở đây, mời tôi đến thiết kế bối cảnh", dứt lời lại cười một tiếng, "Gọi thầy Lục gì thế, trêu ai đấy bác sĩ Tang."

Nói xong, anh ta nhìn sang Bách Chu, nhướn mày, ý cười trên mặt không giảm bớt: "Tiểu Bách Chu, xin chào."

"Đàn anh." Bách Chu lễ phép gọi.

Lục Thanh lại nhìn cô từ trên xuống dưới trong giây lát, gật đầu nói: "Ừm, cảm giác khí chất trưởng thành hơn rất nhiều."

Thật ra anh ta và Bách Chu cũng không hẳn quen thân, cùng lắm là chỉ biết có người như vậy tồn tại mà thôi.

Nhưng hiển nhiên anh ta vô cùng cởi mở, cũng rất hay nói, nụ cười chưa từng nhạt mất, khuôn mặt khôi ngô sáng sủa, tựa như có thể tìm được niềm vui trong mỗi một sự việc mỗi một con người trên thế giới này.

Tang Ương vẫn luôn chú ý đến sắc mặt của Bách Chu, nhưng trừ khoảnh khắc khác thường khi nhìn thấy Lục Thanh xuất hiện ở cửa vừa rồi, sau đó em vẫn rất bình tĩnh.

Lục Thanh nói đủ chuyện trên trời dưới đất vài câu thì được một nữ sinh gọi, lúc đó mới chào hai cô.

"Chị thấy đàn anh Lục có lạc quan không?" Bách Chu hỏi.

Hai người đi ra khỏi hội trường nhỏ kia, Tang Ương "ừ" một tiếng: "Không phải cậu ta luôn như vậy sao? Ngày nào cũng tưng tửng, chơi với ai cũng vui."

Bách Chu không nhịn được cười. Cô và đàn anh Lục không quá quen thân, cũng không gặp nhau nhiều trong trường, dù sao đàn anh cũng hơn cô hai, ba khóa, tốt nghiệp đại học liền ra nước ngoài học chuyên sâu.

Nhưng ở phạm vi nhỏ, một thay đổi nhỏ của người bên trong luôn có thể lan tràn.

Bách Chu cũng là nghe người phụ trách triển lãm kể rằng Lục Thanh trở lại trường cũ giảng dạy sau khi về nước.

"Khá hợp với cậu ta, dù gì cậu ta cũng là một người nói nhiều, có mấy sinh viên tiếp chuyện cùng chắc chắn cậu ta rất vui." Người phụ trách nói vậy.

Hai người ngồi trong hội trường đã lâu, trời không còn sớm, vầng thái dương bị mây che khuất, gió thu lành lạnh.

Đi qua một thùng rác, Tang Ương vứt cốc trà sữa còn một nửa đã lạnh.

"Chị, chị có cảm thấy Lục Thanh yêu thế giới này không?" Bách Chu lại hỏi.

Tang Ương nhìn cô, chắc hẳn cảm thấy câu hỏi của cô rất kỳ quặc, suy nghĩ một lát mới trả lời: "Chị cảm thấy cậu ta khá yêu thế giới này, nhưng vẫn ít hơn em một chút."

Bách Chu không nghĩ chị lại nói đến mình, bất ngờ "a" một tiếng.

Tang Ương nắm chặt tay cô, hai người cùng nhau đi về phía cổng trường.

Vẫn chưa đến giờ tan học, sân trường thưa người qua lại, nhưng sân tập có rất nhiều người, hẳn là đang có tiết thể dục.

"Vậy chị cảm thấy Lục Thanh có dấu hiệu trầm cảm không?" Bách Chu lại hỏi.

Tang Ương thấy lạ: "Sao em lại hỏi thế?"

Bách Chu lập tức nhớ đến ngày đó, nói chính xác hơn là tối hôm qua đối với cô, cô đi ra từ nhà bố mẹ Tang Ương, nhìn thấy cảnh tượng kia.



Lục Thanh rơi xuống từ trên cao, ngã trong vũng máu, mẹ anh ta khóc gào thảm thiết, muốn lao đến ôm con trai, nhưng bị người khác giữ lại.

Tối hôm qua Bách Chu không có nhiều cảm xúc, vì cõi lòng cô đã chết lặng, giống như ngủ đông, vui vẻ hay đau đớn đều khó có thể khiến cảm xúc của cô xao động.

Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay giống như xuân về hoa nở, vạn vật hồi sinh, lòng cô cũng sống lại.

"Em chỉ hỏi thử thôi, theo góc độ chuyên môn của chị, anh ấy có giống những người dễ mắc trầm cảm không?" Bách Chu vẫn lôi vấn đề này ra hỏi kỹ đến cùng.

Tang Ương đưa tay vuốt tóc cô: "Trầm cảm cần hỏi khoa tâm thần hoặc khoa tâm lý, chị là ngoại khoa, không đúng chuyên môn. Nhưng rất rõ ràng, cậu ấy có một sự nghiệp tốt, đời sống tình cảm cũng ổn định, tính cách lại cởi mở lạc quan, là người chiến thắng cuộc đời vừa có mục tiêu, vừa có chỗ dựa, là một trong những kiểu người ít có khả năng rơi vào trầm cảm nhất."

Bách Chu thoáng ngây người, cảnh tượng tối hôm qua hiện lên trong đầu. Trong bóng tối, máu tươi loang lổ gần như có màu đen, Lục Thanh nằm dưới đất, cô không nhìn thấy mặt anh ta, nhưng nhìn thấy quần áo thấm đẫm máu, thịt nát vương vãi, cả người đều thảm thương.

Bách Chu lại nhớ đến người thanh niên ăn mặc chỉnh tề đến mức không tìm thấy một nếp nhăn trên áo sơ mi, nhớ đến khuôn mặt tươi tỉnh của anh ta, nhớ đến những lời thoải mái thân thiện anh ta nói.

Nỗi tuyệt vọng như thế nào mới có thể khiến anh ta lựa chọn cách đó để chấm dứt cuộc đời của mình?

Hai người ra khỏi cổng trưởng.

Bách Chu tự kiềm chế bản thân, không quay lại nhìn tháp đồng hồ trên nóc thư viện.

"Chúng ta về nhà chứ?" Tang Ương đứng bên xe hỏi.

Bách Chu nói: "Về nhà."

Cô mở cửa xe, không lập tức nổ máy, đợi đến khi tâm trạng của mình bình tĩnh lại mới đạp chân ga.

Suốt chặng đường cô đều tập trung nhìn tình hình giao thông phía trước, lái xe vững chưa từng thấy.

Ngay cả khi Tang Ương nói chuyện với mình, cô vẫn nhìn chăm chăm phía trước, miệng tùy ý đáp lời, vô cùng lấy lệ.

Dần dần Tang Ương cũng không còn lên tiếng, mà trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ.

Về đến nhà, Bách Chu nghe thấy tiếng cào cửa mới nhớ buổi sáng ra ngoài đã quên thả Đậu Hà Lan.

Cô vội mở cửa phòng, Đậu Hà Lan đứng bên cửa, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt còn có tia tủi hờn.

"Ẳng!" Nó sủa một tiếng bất mãn với Bách Chu, vòng qua cô chạy đến chỗ Tang Ương.

Tang Ương vuốt cổ nó an ủi: "Đậu Đậu ngoan, tự chơi đi nào."

Đậu Hà Lan vẫn ở lại bên cạnh chị, dụi đầu vào mu bàn tay chị, một lúc lâu sau mới chạy ra chỗ khác bắt đầu chơi thỏa thích.

Đuổi được một em đi, Tang Ương nhìn em còn lại: "Tiểu Chu thì sao? Tiểu Chu có ngoan không, có muốn chơi một mình không?"

Bách Chu đi đến bên cạnh Tang Ương.

Cuối thu trời tối rất nhanh, lúc ra khỏi trường vẫn là hoàng hôn, về đến nhà trời đã gần như tối mịt, đèn đường trên sân tự động bật lên đúng giờ như mọi ngày, chiếu ánh sáng nhợt nhạt đến xung quanh.

"Mùa đông sắp đến rồi." Tang Ương nói.

Bách Chu cũng cảm nhận được, cô vẫn nhớ mùa đông năm đó lạnh cực kì, tuyết rơi rất nhiều, bầu trời luôn xám xịt, không thể nhìn thấy một tia nắng, lạnh như không thể lạnh hơn.

"Em đói." Bách Chu nói.

Cũng đến lúc chuẩn bị bữa tối.

Tang Ương vào bếp.



Bách Chu lấy điện thoại từ túi quần, hít sâu một hơi, bật màn hình.

Khoảng thời gian từ khi màn hình sáng lên đến khi nhìn thấy thời gian hiển thị trên đó chỉ ngắn ngủi chưa đến một giây, Bách Chu lại cảm thấy lâu vô cùng, lâu đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, trong não xuất hiện một khoảng trống thật dài; lâu đến nỗi tay cô không ngừng run rẩy, suýt không thể cầm chắc điện thoại.

17:49.

Ánh sáng màn hình hơi chói mắt.

Bách Chu như bị trúng thuật bất động, nhìn chằm chằm màn hình, rồi sau đó như bừng tỉnh, cô nhét điện thoại về túi, thở ra một hơi dài.

Còn chưa đầy hai tiếng rưỡi.

"Hai tiếng rưỡi." Bách Chu khẽ lẩm bẩm với mình, trái tim dần thắt lại theo những lời này, khiến cô cảm thấy khó thở.

Tang Ương làm một bữa tối đơn giản, nhưng hương vị cực kì ngon miệng, canh khoai tây thịt bò hầm thơm phức, húp một miếng như có thể xua tan tất cả lo lắng và muộn phiền giống như xua tan hơi lạnh.

Vì thế Bách Chu được yên tâm một lát, nhưng chỉ vỏn vẹn một lát mà thôi, gần như trong nháy mắt tiếp theo, nỗi sợ vô tận kia đã trở lại, càng lúc càng đến gần thời điểm kia, Bách Chu cũng càng lúc càng căng thẳng.

Cô không cho Tang Ương rời khỏi tầm mắt của mình.

"Em muốn vẽ ánh sáng, em muốn chị xem em vẽ, chị ở cùng em được không?" Cô đóng cửa phòng vẽ, để Tang Ương ở lại bên cạnh mình.

Tang Ương cảm nhận được em đang căng thẳng, cô không từ chối, rồi ngồi ở nơi Bách Chu có thể nhìn thấy, chủ động đặt tay mình vào trong tay Bách Chu

Cô nhớ Bách Chu đã nói, qua tám giờ tối là được.

Thời gian như bị ai đó dùng một cái cán lăn phẳng, kéo dài, trôi chậm cực kì.

Bách Chu cầm cọ vẽ vài nét xuống giấy, lại hoàn toàn không có bố cục, chỉ có thể nói là vẽ lung tung.

Tang Ương lấy cọ vẽ ra khỏi tay em, đặt sang một bên, rồi ôm em, nhẹ nhàng vuốt ve lưng, cổ, mái tóc mềm của em, rồi hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên môi của em.

"Chị ở đây, đừng sợ, chị vẫn luôn ở cùng em." Tang Ương cất tiếng nói dịu hiền, giống như bồ công anh lay động trong nắng, nhẹ nhàng bay múa, nhẹ nhàng đáp xuống cõi lòng Bách Chu, rồi vững vàng bám rễ nảy mầm.

"Em không sợ." Bách Chu nói với chị.

Cô nghĩ, lần này nếu bình an, cô và Tang Ương sẽ mãi mãi ở bên nhau, nếu có chuyện đáng sợ như ở thời không trước xảy ra, thì dù trả giá đắt như thế nào, cô cũng phải bảo vệ Tang Ương.

Trong phòng vẽ, hai người hôn nhau say đắm, thời gian cứ thế trôi đi từng giây.

Bách Chu tựa vào vai Tang Ương, ngay cả hơi thở cũng trở nên rõ ràng.

Không biết bao lâu sau, Tang Ương nhìn điện thoại, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Chu, tám giờ mười lăm rồi."

Tám giờ mười lăm phút, không có chuyện gì xảy ra. Bách Chu lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt ngây dại, nhưng rồi một tia sáng dần dần phóng đại, lập tức bừng lên trong mắt cô, đến cả khóe môi cũng nâng lên.

"Tốt quá!" Cô vui mừng khôn xiết, ôm Tang Ương quay mấy vòng.

Cô vui như thể không biết nên biểu đạt thế nào mới được, nhảy nhót tại chỗ, lại ôm chặt lấy Tang Ương, không ngừng nói "tốt quá, tốt quá!".

Tang Ương cũng bị cuốn theo niềm vui của em, dang tay ôm lại em, rồi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Một ngày khác thường khắp mọi mặt, dường như đã trôi qua an toàn không một nguy hiểm trong tâm trạng phấn khởi của Bách Chu.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

.