Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 42: Sao chuyện gì Đường Khả cũng nói cho cậu vậy?



Lần đầu tiên Thẩm Phương Dục thấy Giang Tự trêu ghẹo như vậy nên bất ngờ một lúc sau mới đáp: "Cũng đẹp."

"Có lệ quá."

"Không phải nói cho có lệ thật mà."

Giang Tự lười cãi nhau với hắn, ớt xanh da hổ ăn với cơm rất ngon nên tạm thời Giang Tự không có hứng thú để ý Thẩm Phương Dục.

Vì vậy Giang Tự cũng không nhìn thấy Thẩm Phương Dục đã im lặng buông chén đũa xuống, chăm chú nhìn anh ăn cơm tựa như có thể nhìn thấy hoa trên mặt anh vậy.

"Không ngờ cậu thích ăn món này như vậy." Thẩm Phương Dục đột nhiên nói.

Giang Tự khó hiểu nhướng mày.

Một tay Thẩm Phương Dục chống đầu, trong mắt thoáng hiện lên vẻ hoài niệm.

"Giang Tự cậu biết không, lúc còn nhỏ tôi thích ăn nhất là món ớt xanh da hổ của ông nội tôi làm ấy."

Thẩm Phương Dục cong khoé môi, hiếm khi hắn nhắc đến chuyện nhà mình.

"Nghe nói ông nội tôi học làm món ớt xanh da hổ là vì bà nội tôi."

Thẩm Phương Dục nhìn Giang Tự, nói tiếp: "Lúc bà nội tôi còn trẻ cũng là một người đẹp xuất sắc, tính tình cũng hung dữ lắm. Ông nội của tôi thì... nói theo quê của chúng ta chính là đồ sợ vợ."

"Sau đó không biết ông nghe ai nói là nếu cho vợ ăn món ớt xanh da hổ thì cọp cái cũng sẽ trở nên dịu dàng, cho nên ông liền đi tìm thầy học nghệ ngay."

"Không ngờ bà nội tôi ăn ớt xanh da hổ xong chẳng những không bớt hung dữ mà còn thích món này nữa. Sau đó bà bắt ông nội tôi làm ớt xanh da hổ cho bà cả đời luôn." Thẩm Phương Dục cười nói.

"Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tính cách một người làm gì dễ thay đổi vậy." Giang Tự nói.

"Bởi vậy, với cả tính tình bà nội tôi như vậy cũng do ông nội tôi chiều mà ra, ông thích là được mà."

Khóe môi Thẩm Phương Dục lại cong lên: "Khi tôi còn nhỏ ông nội của tôi còn nói tôi phải học được món này, tại sợ tôi di truyền gen sợ vợ của ông. Ông còn dặn tôi sau này nhớ làm món này cho người yêu ăn sớm một chút."

"Khụ khụ..."

Giang Tự đang vui vẻ ăn uống đột nhiên bị sặc, Thẩm Phương Dục thoát khỏi hồi ức, vươn tay vỗ lưng cho anh, nhỏ giọng dặn dò: "Cậu ăn từ từ thôi, hạt ớt cay dễ bị sặc lắm."

Qua một lúc lâu Giang Tự mới dứt cơn ho khan, anh lẳng lặng buông đũa, mặt không đổi sắc tim không đập nhanh chùi môi: "Tôi ăn xong rồi."

Thẩm Phương Dục tưởng rằng Giang Tự sợ bị sặc hạt ớt cay rồi nên khuyên nhủ anh: "Cậu đừng vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn chứ. Cậu ăn cẩn thận chút là được mà, giống như ăn cá nhả xương vậy thôi."

Giang Tự kiên quyết lắc đầu, cầm máy tính bảng đi vào phòng làm việc không quay đầu lại.

"Kén ăn!" Thẩm Phương Dục nhỏ giọng than thở.

Hắn nhìn lướt qua bóng lưng Giang Tự rồi cúi đầu nhìn lại đĩa ớt xanh còn sót lại, thở dài tự nhủ: "Thôi, lần sau cứ bỏ hết hạt trước khi nấu đi cho chắc."

Thẩm Phương Dục đứng lên dọn dẹp bàn ăn, bỏ chén đũa vào máy rửa chén rồi thấm nước khử trùng lau sạch mặt bàn. Vừa vắt khô giẻ lau thì chuông điện thoại hắn vang lên.

"Thẩm Phương Dục? Cậu còn nhớ tôi không?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có hơi quen thuộc.

"Hoàng Bân?"

"Đúng đúng đúng, là tôi nè."

Thẩm Phương Dục có hơi khó hiểu, vì sao Hoàng Bân lại liên lạc với hắn?

Hoàng Bân cũng là bạn đại học của hắn và Giang Tự nhưng bọn họ cũng không thân gì mấy. Sau khi tốt nghiệp Hoàng Bân cũng không đi làm bác sĩ mà chuyển qua làm trình dược viên*.

Đầu óc gã nhanh nhạy, nghe nói công việc phát triển cũng tốt lắm. Nhưng bởi vì bệnh viện Tế Hoa đã có đối tác cố định cho nên ngoài công việc thì Thẩm Phương Dục và Hoàng Bân cũng không có liên quan gì đến nhau cả.

Chẳng qua Hoàng Bân cũng vào thẳng chủ đề chính rất nhanh: "Tôi nghe nói bây giờ cậu và Giang Tự đều làm việc ở Tế Hoa, lại còn lên chức bác sĩ phó trưởng khoa rồi đúng không? Chúc mừng nhé!"

Thẩm Phương Dục nghe vậy cũng cười khen trả lại gã vài câu, nâng gã đến nỗi tâm tình gã nở hoa sung sướng, thuận miệng nói ý định của gã: "Tôi muốn dẫn bạn gái đi phá thai. Cậu xem... có thể giúp tôi tìm bác sĩ nào giỏi giỏi không?"

Vốn dĩ đây là chuyện riêng của người khác, Thẩm Phương Dục không quản được. Nhưng gã Hoàng Bân này là người thích khoe tình cảm có tiếng, đến cả người không hay xem vòng bạn bè như Thẩm Phương Dục mà còn không tránh khỏi một đống tin tức của gã đầy trong nhóm lớp. Nói không chừng tất cả bạn học chung lớp bọn họ không còn ai là không biết Hoàng Bân có một người bạn gái yêu đương nhiều năm muốn đi đến hôn nhân với nhau.

Vì vậy Thẩm Phương Dục lắm miệng hỏi một câu: "Không phải tình cảm của cậu với bạn gái tốt lắm hả?"

Chuyện phá thai cũng không thể nói nghe nhẹ nhàng như vậy được, cơ thể ít nhiều gì cũng sẽ bị tổn thương. Nếu hai vợ chồng không sống theo lối sống DINK*, sắp tới cũng dự định kết hôn sinh con thì thật sự không cần phải làm chuyện dư thừa như này làm gì.

"Tình cảm tốt thì có ích lợi gì đâu?"

Hoàng Bân nói: "Gia đình của cô ấy không quyền không thế, trên phương diện sự nghiệp cổ cũng chẳng giúp cho tôi được gì. Gần đây bàn chuyện kết hôn, cô ấy còn muốn tôi đưa 100 ngàn tệ tiền lễ hỏi nữa. Cô ấy cũng không nhìn lại chính mình xem cổ có đáng giá như vậy hay không? Tôi thì cũng chẳng phải người không thể tìm vợ, muốn có con lúc nào mà chẳng được. Cũng chẳng thiếu đứa con này của cô ấy đâu."

Gã dùng giọng điệu tự cho là đúng: "Thẩm Phương Dục, đều là đàn ông nên cậu hiểu mà. Nếu có con với người phụ nữ như vậy chính là bị cổ trói chặt cả đời đó."

Công việc kinh doanh của Hoàng Bân khá tốt, trừ việc khoe khoang tình cảm ra thì gã cũng rất thích khoe khoang sự giàu có của mình trong nhóm. Nhìn sao cũng không giống người không thể bỏ ra 100 ngàn tiền lễ hỏi được.

Lúc nghe được câu đầu tiên Thẩm Phương Dục đã thấy sai sai, thuận tay ấn nút ghi âm cuộc gọi. Càng nghe về sau chân mày hắn càng cau chặt, giọng nói cũng lạnh xuống: "Hoàng Bân, cậu biết cậu đang nói gì không?"

"Cậu là đàn ông à?"

"Cậu có ý gì hả Thẩm Phương Dục?" Hoàng Bân nghe thấy Thẩm Phương Dục thay đổi giọng điệu, gã có chút thẹn quá hóa giận.

"Không có ý gì cả. Hoàng Bân, làm người không thể không có lương tâm ha!" Thẩm Phương Dục từ từ hít sâu một cái.

"Nếu cậu không hiểu cái gì gọi là trách nhiệm thì tôi chân thành cầu mong cậu từ nay về sau rối loạn cương dương, bất lực, đoạn tử tuyệt..."

Hoàng Bân cúp máy, cắt ngang lời Thẩm Phương Dục.

"Đm..."Thẩm Phương Dục nhịn không được chửi đổng một câu với điện thoại.

Cùng lúc đó, Giang Tự nhìn tin nhắn mới nhất trên điện thoại, hơi nhíu mày.

[Hoàng Bân: Hello! Có đó không Giang Tự?]

[Hoàng Bân: Tôi muốn hỏi cậu có thể đề cử bác sĩ nào làm phá thai tốt cho tôi được không?]

Giang Tự gõ vài chữ: [Gửi wechat gửi người bệnh cho tôi, tôi sẽ liên hệ trực tiếp với cô ấy.]

[Hoàng Bân: Ok! Vẫn là cậu tốt hơn!]

Sau đó gã gửi cho Giang Tự một cái danh thiếp cá nhân.

Vẫn là cậu tốt hơn?

Giang Tự cảm thấy lời này của Hoàng Bân hơi lạ lùng nhưng anh cũng không nghĩ nhiều. Giang Tự không biết Hoàng Bân đã đi tìm Thẩm Phương Dục, còn bị chửi té tát vào mặt nên lần này gã rút kinh nghiệm, chọn liên lạc với anh bằng wechat thôi.

Giang Tự mở danh thêm gửi lời mời kết bạn, đối phương đồng ý rất nhanh.

Giang Tự gửi qua một vài thông tin liên quan và những việc cần chú ý, sau đó gửi thêm tên vài bác sĩ nữa. Vừa mới gửi xong đã nghe thấy tiếng gõ cửa của Thẩm Phương Dục.

Giang Tự nhìn lướt qua cánh cứa đang đóng chặt, rũ mắt nói: "Vào đi."

Hiện tại chỉ cần anh ở trong phòng, bất kể là phòng ngủ hay phòng làm việc thì Thẩm Phương Dục cũng sẽ lịch sự gõ cửa. Theo lý Giang Tự nên cảm thấy vừa lòng mới đúng, nhưng không biết vì sao anh lại không hề cảm thấy như vậy.

Khi Thẩm Phương Dục mở cửa vào thì Giang Tự cũng thu hồi suy nghĩ kỳ lạ này lại.

"Sao lại tức dữ vậy?" Giang Tự nhìn qua đã biết tâm tình của Thẩm Phương Dục đang không tốt.

"Hoàng Bân có liên lạc với cậu không?"

Giang Tự nhìn Thẩm Phương Dục, hắn trực tiếp ấn mở ghi âm, phát lại trước mặt Giang Tự một lần.

Sắc mặt Giang Tự lạnh xuống, sau một lúc mới nói với Thẩm Phương Dục: "Cậu gửi cho tôi với."

Sau khi nhận được tệp ghi âm Thẩm Phương Dục gửi qua, Giang Tự dừng một chút. Sau khi xử lý giọng nói của Thẩm Phương Dục xong thì anh gửi nó qua cho cô gái đang nói lời cảm ơn anh.

Không biết có phải đoạn ghi âm này gây sốc cho đối phương quá mạnh hay không mà sau khi gửi đi một lúc lâu, đối phương cũng không có trả lời.

Giang Tự đưa điện thoại của anh cho Thẩm Phương Dục, Thẩm Phương Dục tức sôi máu mà lướt xem lịch sử trò chuyện. Sau khi trả điện thoại lại cho Giang Tự, cơn tức giận cuối cùng cũng dịu xuống một chút, lúc này Thẩm Phương Dục mới nhận ra hắn còn đang mặc tạp dề.

Giang Tự cũng không cho phép hắn đi vào phòng ngủ khi mặc đồ khác quần áo ở nhà.

Cũng may Giang Tự chưa phát hiện, Thẩm Phương Dục thấy vậy thì vội thu cảm xúc lại, tranh thủ trước khi Giang Tự phát hiện hắn mặc tạp dề đi vào phòng ngủ, nói: "Tôi đi thay đồ cái đã."

Giang Tự đã phát hiện hắn đang mặc tạp dề từ lúc hắn đi vào phòng: "..."

Anh nhìn theo bóng lưng Thẩm Phương Dục, hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Giang Tự cầm điện thoại gửi số điện thoại riêng của mình qua cho cô gái kia, còn nhắn kèm một câu nếu có gì cần giúp thì có thể đến tìm anh. Kết quả vừa gửi tin nhắn đi Giang Tự đã nhận được một cái dấu chấm than màu đỏ.

... Bạn gái của Hoàng Bân block anh rồi.

Giang Tự im lặng một lát rồi xoá đi tin nhắn chưa gửi được đó. Anh cất điện thoại, không định nói chuyện này cho Thẩm Phương Dục nghe, mất công ảnh hưởng đến tâm tình của hắn.

Thấy Thẩm Phương Dục bưng đĩa táo đã cắt xong đi lại đây, Giang Tự cầm nĩa cắm một miếng đưa cho hắn, chọn một việc vui vẻ nói cho hắn nghe xem như vuốt lông: "Đường Khả nói kết quả kiểm tra lần trước rất tốt, xét nghiệm Nipt cũng không có vấn đề gì."

Thịt táo giòn giòn cắn vào lại rất ngọt, mùi táo tươi mát quẩn quanh giữa môi răng. Thẩm Phương Dục đưa cái nĩa lại cho Giang Tự: "Tôi biết rồi."

Giang Tự hơi khó hiểu ngẩng đầu, liền nghe được Thẩm Phương Dục nói: "Đường Khả nói với tôi rồi. Cậu ta còn hỏi tôi chừng nào đi làm xét nghiệm tiểu đường thai kỳ nữa. Suy xét đến tình huống đặc biệt của cơ thể cậu nên cậu ta kiến nghị nên làm siêu âm B thêm một lần nữa đi."

"Siêu âm nữa hả?" Số lần siêu âm của Giang Tự đã nhiều hơn thai phụ bình thường rất nhiều rồi.

Thẩm Phương Dục "ừ" một tiếng: "Tôi cũng cảm thấy làm hơi nhiều rồi, nhưng cậu ta lại nói đợi đến 5, 6 tháng làm siêu âm màu 4D xong mà không có vấn đề gì thì có thể khôi phục lại tần suất bình thường. Tôi nghĩ thôi làm thêm một hai lần cũng không sao, làm cho yên tâm."

Hắn nói: "Tôi xem lịch làm việc của cậu xong hẹn cậu ta tối mốt làm siêu âm rồi. Sáng mai tôi đưa cậu đi lấy máu, cậu nhớ sáng đừng uống nước nhé, làm xong tôi đưa cậu đi ăn sáng sau."

Giang Tự thích uống nước lúc sáng mới dậy, nhưng lại không thích ăn sáng. Trước kia anh thường xuyên bỏ bữa sáng rồi.

Sau khi Thẩm Phương Dục dọn vào đây, nếu không phải ngày nghỉ thì hắn sẽ dậy sớm hơn Giang Tự một chút, đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho Giang Tự rồi ngồi canh để anh ăn cho xong. Một tháng trôi qua, dần dà cũng dưỡng thành thói quen phải ăn sáng cho Giang Tự.

Nhưng hiển nhiên Giang Tự lại đang để ý chuyện khác: "Vì sao cậu ấy nói với cậu mà không nói với tôi?"

Giang Tự chắc chắn Đường Khả không có liên lạc với anh nhắc chuyện khám thai: "Vì sao bây giờ cái gì Đường Khả cũng nói với cậu hết vậy?"

"Đương nhiên là vì tôi đáng tin cậy hơn cậu rồi." Cảm xúc của Thẩm Phương Dục tới nhanh đi cũng nhanh.

Sau khi ăn được hai miếng táo do Giang Tự đút cho thì hắn cũng bắt đầu lên mặt: "Không biết là ai mỗi ngày đều dặn dò bệnh nhân phải nghe lời bác sĩ mà chính mình lại là người không thèm nghe theo lời bác sĩ nhất. Cậu nhìn xem dạ dày của cậu bị cậu hành hạ thành cái gì rồi! Nếu không có tôi..."

Giang Tự từ từ ngồi dậy, mạnh mẽ cắm phập cái nĩa nhỏ vào miếng táo rồi cầm cả đĩa táo bỏ đi mất.

"Ê cậu làm gì đó? Tôi còn chưa ăn được mấy miếng mà!"

"Cắt cho tôi mà ai cho cậu ăn?"

Giang Tự khoá trái cửa phòng làm việc, trong miệng Thẩm Phương Dục vẫn còn miếng táo mà Giang Tự đút cho hắn, vửa gõ cửa vừa nói: "Cậu vô lý quá đi Giang Tự ơi, tôi gọt táo mà vì sao tôi không thể ăn hả? Với cả mới nãy cậu còn đang đút tôi ăn mà, sao cậu trở mặt còn nhanh hơn lật sách thế hả?"

Giang Tự không thèm để ý đến hắn, trực tiếp gọi điện thoại cho tên Đường Khả ăn cây táo rào cây sung kia, dữ dằn lên án hành vi chỉa khuỷu tay ra ngoài của bạn tốt.

Thẩm Phương Dục ngoài cửa nhận ra gõ cửa cũng vô dụng, hắn trực tiếp lôi con hàng sát thủ ra... Âm thanh rùm trời có thể sáng ngang với radio của những bà cụ lãng tai.

Trong giây lát làn điệu "A~~~~~" quen thuộc vang lên khắp cả phòng, không hề bị cản trở mà xuyên qua ván cửa sau đó chui thẳng vào lỗ tai Giang Tự. Đến cả Đường Khả ở đầu bên kia điện thoại cũng bị giật mình, vội để điện thoại ra xa.

"Cậu làm gì đó Giang Tự? Phục hồi văn hoá à?" Đường Khả còn chưa biết anh và Thẩm Phương Dục đang sống chung.

"Ê tôi nói này, cho dù cậu có muốn nghe nhạc phim <Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ> thì có thể mở nhỏ chút được không? Tôi biết nhà cậu cách âm tốt nên sẽ không làm phiền đến hàng xóm. Nhưng vấn đề là tai tôi cũng chịu không nổi á!"

Âm thanh ầm ĩ nhức óc cách một cánh cửa đang điên cuồng tấn công màng nhĩ của Giang Tự. Thậm chí anh còn chẳng nghe được giọng nói của Đường Khả trong điện thoại nữa.

Giang Tự nhìn đĩa táo trên bàn hít sâu một hơi. Sau khi cúp điện thoại anh sầm mặt mở cửa phòng làm việc ra, ngay giây phút đối diện với Thẩm Phương Dục, Giang Tự lập tức cầm lấy đĩa táo ụp hết lên đầu hắn.

Hoà bình ngắn ngủi sụp đổ!

Giang Tự và Thẩm Phương Dục vĩnh viễn không thể nào giữ hoà bình quá 3 giây đồng hồ đâu!

———

*Lối sống DINK: DINK là một cụm từ viết tắt để chỉ những gia đình có hai vợ chồng đi làm, tạo dựng hai nguồn thu nhập và chủ động lựa chọn không có con cái. Những cặp đôi DINK thường khá ổn về mặt tài chính và họ thường không tính tới chi phí để nuôi con.

*Trình dược viên: là những người môi giới thuốc (kinh doanh thuốc). Họ sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho bác sĩ, dược sĩ tác dụng, cách sử dụng của những loại thuốc mới có mặt trên thị trường để thuyết phục khách hàng nhập sản phẩm. Trong tiếng Anh, trình dược viên là Pharmaceutical Sales Representative.

Kênh phân phối chủ yếu của trình dược viên là các nhà thuốc, phòng khám, cơ sở y tế, bác sĩ, v.v. Và họ sẽ ít làm việc trực tiếp với người bệnh.

*Xét nghiệm tiểu đường thai kỳ:

1. Xét nghiệm 2 bước: thử glucose + dung nạp glucose

Có đến gần 5% phụ nữ mang thai mắc tiểu đường thai kỳ vì chế độ dinh dưỡng không cân đối. Tuần thai thứ 22-24 là thời điểm mẹ bầu cần xét nghiệm tiểu đường thai kỳ. Các bác sĩ sẽ chỉ định xét nghiệm thử glucose trước tiên để sàng lọc các nguy cơ xem có cần kiểm tra tiếp hay không.

Nếu mức glucose huyết tương được đo lường tại thời điểm 1 giờ sau uống là 130 mg/dL, 135 mg/dL, hoặc 140 mg/dL (7,2 mmol/L, 7,5 mmol/L, 7,8 mmol/L) tiếp tục với nghiệm pháp dung nạp glucose.

Tuy nhiên kết quả thử glucose dương tính, chưa thể kết luận được bạn có mắc tiểu đường hay không. Chỉ khoảng 30% phần trăm phụ nữ có kết quả xét nghiệm glucose dương tính thực sự bị tiểu đường thai kỳ. Lúc này, bác sĩ sẽ chỉ định xét nghiệm dung nạp glucose để có kết quả chắc chắn.

Ở bữa ăn cuối cùng trước khi xét nghiệm, mẹ bầu nên ăn muộn vì phải nhịn ăn vào buổi sáng xét nghiệm mới cho kết quả chính xác. Khi xét nghiệm, mẹ bầu phải uống hết một dung dịch ngọt chứa 100g glucose trong vòng 3 giờ. Sau đó một giờ, các bác sĩ trích máu từ ngón tay để kiểm tra đường huyết và xác định cách cơ thể bạn chuyển hóa đường.

Giá trị đường huyết bất thường sau khi uống dung dịch 100g glucose trong vòng 3 giờ được căn cứ như sau:

Đường huyết lúc đói: 95mg/dl (5,3mmol/l)

Sau 1 giờ: > 180mg/dl (10,0mmol/l)

Sau 2 giờ: > 155mg/dl (8,6mmol/l)

Sau 3 giờ: > 140mg/dl (7,8mmol/l)

2. Xét nghiệm 1 bước: dung nạp glucose

Thời điểm tốt nhất để xét nghiệm dung nạp glucose là vào sáng sớm khi bụng đang trống rỗng. Các bác sĩ sẽ lấy mẫu máu để kiểm tra đường huyết lúc đói trước khi mẹ bầu uống một lượng dung dịch glucose khoảng 75g.

Cách một giờ, mẹ bầu sẽ được lấy mẫu máu. Sau 3 lần lấy máu, nếu có 2 kết quả dương tính trở lên, có thể kết luận bạn đã mắc tiểu đường thai kỳ. Các bác sĩ sẽ căn cứ vào giá trị đường huyết bất thường sau khi dung nạp glucose trong 2 giờ để kết luận cuối cùng, giá trị đó lần lượt là:

Đường huyết lúc đói: > 92mg/dl (5,1mmol/l)

Sau 1 giờ: > 180mg/dl (10,0mmol/l)

Sau 2 giờ: > 153mg/dl (8,5mmol/l)

Lưu ý: Không được ăn uống bất cứ thứ gì ít nhất khoảng 8 tiếng trước khi xét nghiệm và trong quá trình lấy máu kiểm tra cũng không thể ăn.