Bác Sĩ Của Anh

Chương 23: Tỏ Tình.



Từ Viên Khang sau khi rời khỏi phòng Trình Lạc thì anh bắt đầu dọn dẹp lại phòng ốc. Khi đã dọn dẹp xong xuôi thì anh mang đồ mình đã mua vào trong bếp rửa sạch và bắt đầu chế biến.

Nguyên liệu anh mua gồm có một rau, cà rốt, củ cải trắng. Món chính hôm nay là sườn, Từ Viên Khang định làm món sườn xào chua ngọt, canh sườn.

Từ Viên Khang nhìn lướt qua một lượt trên bàn thấy đã có đầy đủ nguyên liệu thì bắt tay vào nấu ăn.

Qua một lúc món ăn cũng đã chín và dậy mùi rất thơm, lúc này Trình Lạc cũng đã tỉnh cô ngồi dậy mơ màng lần theo mùi hương đi ra phòng khách.

Từ Viên Khang thấy cô đã tỉnh nên lên tiếng hỏi :

" Tỉnh rồi sao? Mau đi rửa mặt đi rồi qua ăn cơm. Cả ngày hôm nay em chưa ăn gì đâu đấy.! "

Nghe được giọng nói của người đàn ông ngay lập tức Trình Lạc tỉnh táo lại, cô khó hiểu nhìn anh hỏi :

" Từ Viên Khang tại sao anh lại ở nhà tôi? Mà tôi ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn hình như là món thịt sườn, là tôi nằm mơ sao? Nhưng tôi vẫn cảm nhận được mùi vị của nó trong không khí mà..." Từ Viên Khang nghe cô nói vậy bật cười đi tới trước mặt cô cánh tay anh đưa lên xoa đầu cô rồi đáp

" Em không có nằm mơ đâu. Đúng là có món thịt sườn đấy mau đi rửa mặt đ rồi ra ăn. "

Trình Lạc nhận thấy anh có gù đó khác với thường ngày nên cố ý bước lùi lại phía sau một bước trách khỏi bàn tay anh đang đặt trên đầu mình không tự nhiên nói :



" Được, anh đợi tôi một chút. " Nói xong Trình Lạc liền biến mất ở phòng vệ sinh.

Sau khi đã chạy vào trong phòng vệ sinh Trình Lạc vặn chốt cửa rồi bước lại bồn rửa mặt, cô mở vòi ra dùng nước lạnh để bản thân được tỉnh táo hơn cô nhìn mình trong gương rồi nói :

" Trình Lạc, chỉ là cái chạm nhẹ vào đầu thôi mà. Anh ta là Từ Viên Khang đấy, là một tên tra nam, ong bướm mày không thể để bị anh ta dụ dỗ được. " Khi đã chấn an lại tâm lý của bản thân xong Trình Lạc mới có thể tự tin bước ra ngoài.

Từ Viên Khang thấy cô ra cười hỏi :

" Em làm gì lâu quá vậy, không phải là rửa mặt thôi sao? Hay là có chuyện gì? Em mệt sao? "

Đối với sự quan tâm này của anh Trình Lạc chỉ cười nhẹ nói :

" Tôi không sao. Chỉ có chút buồn ngủ, nào ăn mau đi rồi ai về nhà nấy, giường ai nấy ngủ. " Nói dứt lời Trình Lạc liền cầm bát đũa bắt đầu ăn. Khi ăn miếng đầu tiên mắt Trình Lạc liền sáng lên miệng liên tục nói :

" Ngon thật đấy, Từ Thiếu anh rất có thiên phú trong nghề đầu bếp đấy, Nam Cung Lãnh Ngạo để anh đi làm Tổng tài là uổng phí tài nguyên. "

Được cô khen như vậy Từ Viên Khang cười tươi đáp lại : " Cảm ơn lời khen của em , nhưng Từ Viên Khang này giỏi việc nước đảm việc nhà những chuyện như nấu ăn, hay điều hành không thể làm khó được tôi. Còn về chuyện làm đầu bếp thì cũng có thể suy nghĩ lại, nhưng cho dù có làm em yên tâm tôi cũng sẽ chỉ nấu cho một mình Trình Lạc em. "

" Khụ khụ..." Trình Lạc nghe tới đây thì đột nhiên bị sặc, khiến cô ho tới mức đỏ cả mặt. Từ Viên Khang thấy vậy rót cho cô một ly nước vỗ nhẹ lưng cô rồi nói :



" Trình Lạc, nước đây uống đi từ từ ăn tôi đâu có dành với em đâu..."

Trình Lạc : " Này Từ Viên Khang anh đừng có sến súa như vậy được không. "

" Tôi nói thật đấy. Trình Lạc hình như tôi thích em rồi, em cho tôi một cơ hội được không? "

Trình Lạc nghe anh nói vậy thì để bát xuống nghiêm túc nhìn anh nói :

" Từ thiếu. Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể đón nhận tình cảm của anh được. "

Từ Viên Khang : " Tại sao chứ? Hay em nghĩ tôi đào hoa. Tôi sẽ sửa, còn có những điểm nào em không thích về tôi, tôi cũng sẽ sửa. Chỉ cần em cho tôi một cơ hội. "

" Đúng anh rất đào hoa lại lăng nhăng, tôi không thích một người đàn ông như vậy. Tôi muốn người yêu tôi, anh ấy chỉ yêu mình tôi không bỏ rơi tôi trong lúc tôi khó khăn. Tôi nghĩ anh và tôi không hợp đâu, tôi buồn ngủ rồi, tôi vào phòng trước đây nếu anh về thì đóng cửa lại dùm tôi. " Nói xong Trình Lạc đứng dậy bước đi nhưng đi được vài bước thì nghe được giọng nói của anh :

" Em từ chối tôi là vẫn còn yêu hắn ta sao? "

Trình Lạc : " Tôi không hiểu anh đang nói gì? Tôi yêu ai hay không yêu ai là việc của tôi xin Từ Thiếu đừng quan tâm quá nhiều. " Trình Lạc dứt lời liền bước đi, Từ Viên Khang nhìn theo bóng lưng cô khẽ nói :

" Trình Lạc, Từ Viên Khang này đã xác định rồi thì sẽ không dễ dàng từ bỏ vậy đâu. "