Baba 17 Tuổi

Chương 89: Vết son môi và này nọ



Đệ bát thập cửu chương: Vết son môi và này nọ

Sau khi tiễn Kiều Vũ Vi về KTX, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngọn đèn sáng sủa trên lầu, thở một hơi dài. Xoay người, đeo tai nghe, đi về phía trạm xe bus. Vì đã là chuyến xe cuối cùng, cho nên trên xe có rất nhiều người, Chu Nguyên mang tai nghe cúi đầu đi lên xe bus, bởi vì lo nghĩ ngợi chuyện trong lòng mà không để ý đến những người xung quanh đưa mắt nhìn nàng chằm chằm thế nào.

Từ trường học về đến nhà rất nhanh, vừa qua 10 giờ rưỡi Chu Nguyên đã đến tòa lầu nhà mình. Bấm thang máy nhưng lại bất ngờ gặp được hai người bên trong.

"Nguyên Đại!" Lạc Lạc hào hứng vội vàng chạy đến, ôm lấy chân Chu Nguyên, nắm ống quần nàng ngửa cổ hỏi, "Sao giờ Nguyên Đại mới về, con với mẹ và bà nội đã xem TV lâu lắm rồi cũng không thấy Nguyên Đại về."

"Sao em còn chưa ngủ." Chu Nguyên cúi người xoa đầu con bé, sau đó giương mắt bắt chuyện với Tô Mộc Nhiễm, "Mới về từ nhà em sao?"

"Ừ." Tô Mộc Nhiễm gật đầu, trả lời có hơi lạnh nhạt.

"Ha, đúng là tình cờ." Cúi người, một tay bồng Lạc Lạc lên, Chu Nguyên hít sâu một hơi nói, "Ai dui, nặng quá rồi. Đi thôi, vì em ở nhà chờ chị lâu như vậy mà chị vẫn chưa về đón tiếp, có lỗi quá nên chị sẽ bồng em về nhà." Nàng hôn Lạc Lạc một cái, vừa cười vừa nói.

Lạc Lạc bị nàng hôn, cười khanh khách tránh đi, "Không có cần Nguyên Đại hôn." Con bé vừa tránh vừa nói. Sau một hồi náo loạn Lạc Lạc giống như phát hiện ra châu lục mới, ngón tay chỉ lên má Chu Nguyên, ngạc nhiên hỏi, "Ý, Nguyên Đại cái này là cái gì?"

Vô thức Chu Nguyên đưa tay lên sờ, "Hả? Cái gì? Chẳng lẽ dính gì lên mặt rồi." Không thể nào a, nếu có tại sao không hay. Chu Nguyên đưa tay sờ lên gò má, khó hiểu. . Truyện mới cập nhật

"Đỏ đỏ, giống như dính thuốc màu, con cũng không biết là cái gì." Lạc Lạc lắc đầu, sau đó đưa tay chọt chọt gò má dính vết đỏ của Chu Nguyên, vẻ mặt ghét bỏ, "Xấu lắm nha."

Sờ sờ chỗ bị chọt, đưa tay ra trước mặt nhìn, thấy vết đỏ rõ ràng trên tay thì hiển nhiên Chu Nguyên sửng sốt. Một tờ khăn giấy trắng tinh xuất hiện trước mắt, Chu Nguyên nhìn theo ngón tay thon dài ấy, thấy Tô Mộc Nhiễm ở trước mặt mình luôn là dáng vẻ dịu dàng lúc này lại đầy lạnh nhạt, nói, "Chắc là vết son môi, lau đi. Không thôi về nhà cha mẹ em truy hỏi thì không xong rồi." Giọng nói của nàng quá mức bình tĩnh, vẻ mặt quá mức nghiêm túc, hoàn toàn là dáng vẻ cô chỉ lo lắng cho em, Chu Nguyên sửng sốt.

Vô thức nàng đưa tay nhận khăn giấy lau lên gò má, đợi đến khi nhìn thấy vết đỏ tươi trên mặt khăn trắng tinh, Chu Nguyên ngẩn người. Gần như là phản xạ có điều kiện, nàng ngẩng đầu nhìn biểu tình lúc này của Tô Mộc Nhiễm, đợi đến khi thấy vẻ mặt bình tĩnh của đối phương thì nàng siết chặt tờ khăn giấy, siết rồi lại buông, hé miệng rồi lại khép miệng, "Em... cái này..." Giống như là chột dạ, giống như là bị vợ bắt gian tại giường, nàng không biết phải làm sao.

"Thời gian không còn sớm, nhanh lên một chút, em còn đưa Lạc Lạc về mà phải không?" Tô Mộc Nhiễm liếc mắt nhìn Chu Nguyên, nhoẻn miệng cười.

"..." Chu Nguyên bồng Lạc Lạc há miệng muốn giải thích rồi lại phải khép miệng, cuối cùng vẫn không nói được câu nào, gật đầu, đuổi theo bước chân của Tô Mộc Nhiễm.

Vì vậy... về nhà.

Trên đường về nhà không ai nói chuyện, Chu Nguyên vẻ mặt sầu khổ bồng Lạc Lạc đi theo sau Tô Mộc Nhiễm. Cái quỷ này in lên lúc nào nàng cũng không biết a, hơn nữa có cần xui xẻo đến vậy không, còn để cho người trong lòng mình thấy! Cái tên cẩu thả! Trong lúc đợi thang máy leo lên lầu Chu Nguyên nghĩ đến vết son môi chả biết từ đâu ra đó trong lòng có hàng vạn con Alpaca chạy loạn. Siết tờ khăn giấy, Chu Nguyên đưa tay, lại hung hăng lau lên chỗ đó, cho đến khi gò má đỏ bừng nóng rát cũng không nhớ ra được gì.

Rốt cuộc cũng đến cửa nhà, Chu Nguyên thả Lạc Lạc xuống đất, ngẩng mắt nhìn thoáng qua, thấy nàng cầm chìa khóa mở cửa, Chu Nguyên nhìn tấm lưng bận rộn của nàng ấp úng nói, "Cái kia... em cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nói chung, không có liên quan đến em, cái... vết son đó đó!"

Chiếc chìa khóa trong tay nàng xoay hai vòng, Tô Mộc Nhiễm đẩy cửa ra, quay đầu nói với Chu Nguyên, "Em không cần giải thích với cô. Được rồi, không còn sớm nữa, em về nhà đi, ngủ ngon." Nàng cười cười, gương mặt vẫn dịu dàng như trước.

"..." Chu Nguyên nhìn nàng một cái, mím môi, gật đầu, "Ừm, ngủ ngon." Nói xong, quay bước đi nhanh về cửa thang máy. Tấm lưng ấy, nhìn thế nào cũng thấy đang chạy trối chết.

Siết chặt chiếc chìa khóa trong tay, Tô Mộc Nhiễm nhìn theo bóng lưng đối phương, mím môi vẻ mặt phức tạp. Lạc Lạc ở bên cạnh giương mắt nhìn mẹ, lại nhìn bóng lưng của Chu Nguyên, có chút nghĩ không ra. Theo mẹ trở về nhà, đột nhiên nó nghĩ đến hai người từ khi nói đến 'vết son môi' thì bắt đầu không nói chuyện với nhau. Vì vậy Vua Chân Tướng Lạc Lạc sau khi đổi giày, đi theo mẹ vào phòng, trong lúc mẹ thay đồ cho thì đáng yêu hỏi, "Mẹ, cái gì là vết son môi?"

Tô Mộc Nhiễm đang thay đồ cho Lạc Lạc chợt khựng lại, mím môi suy nghĩ một chút, cười trả lời, "Là vết của son môi."

Trẻ con vĩnh viễn có mười vạn câu hỏi vì sao, chưa xong, vừa biết được đáp án, con bé lại hỏi một câu, "Son môi là cái gì?"

"..." Ừm, Tô Mộc Nhiễm suy nghĩ, sau đó chỉ vào môi mình, "Cái mẹ thường tô lên đây chính là son môi. Nếu như vậy..." Nàng cúi đầu, hôn lên gò má Lạc Lạc, cười giải thích, "Mẹ tô son, hôn lên má Lạc Lạc, sẽ để lại vết son môi."

"À..." Lạc Lạc đăm chiêu nghĩ, gật đầu, "Thì ra vết son môi là như vậy a." Lấy ngón tay gãi gãi cằm, giống như người trầm tư, "Vậy vết son môi của Nguyên Đại cũng là vì thế mà ra, nói cách khác." Nó mở to hai mắt, giống như phát hiện một chuyện rất khủng khiếp, hô lên, "Nguyên Đại bị người ta hôn!"

*Giống thám tử ghê ?

"..." Vậy là biết rồi đó. Tô Mộc Nhiễm nhìn cô con gái lanh lợi của mình, thay áo ngủ cho nó.

"Sao Nguyên Đại có thể để người ta hôn a, Nguyên Đại là của Lạc Lạc a, sao Nguyên Đại có thể để người ta hôn a." Lạc Lạc thay áo ngủ, buồn rầu nằm trên giường. =)))

Nhìn Tô Mộc Nhiễm đang thay đồ, Lạc Lạc cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cho ra kết luận, "Hèn chi mẹ không muốn để ý tới Nguyên Đại, thì ra Nguyên Đại là một người cực kỳ xấu xa, vậy mà lại để cho người khác hôn."

"..." Tô Mộc Nhiễm nghe một câu như thế, nháy mắt cứng đơ cả người.

Làm như cho ra được đáp án chính xác nhất, Lạc Lạc suy nghĩ một hồi, hạ quyết định trọng đại, nó nói, "Nguyên Đại để người khác hôn, Nguyên Đại xấu xa, cho nên Lạc Lạc cũng không để ý đến Nguyên Đại!"

Không chút nào biết mình làm sai chuyện gì, Chu Nguyên tắm rửa xong hắt xì mấy cái. Lau mái tóc ướt sũng, Chu Nguyên nhìn tin nhắn trong điện thoại, vẻ mặt bất đắc dĩ.

【Để lại cho chị một món quà nhỏ, hy vọng chị không để về tới nhà mới phát hiện nha, học tỷ.】

"..." Ra là thế, Chu Nguyên lắc đầu, vẻ mặt hết biết nói gì. Mình phải nhận ra từ sớm a, thì ra xúc cảm lau qua má lúc đó là thật. Ma, quên đi, chuyện này cũng đã xảy ra, cũng không thể trách đối phương, chỉ mong Tô Mộc Nhiễm chịu nghe nàng giải thích, nếu như cô ấy không muốn quan tâm... vậy, vậy thôi, bởi vì, đâu có cách nào khác... Chu Nguyên nhìn điện thoại, thở dài một hơi...

Từ sau chuyện ô long vết son môi đó đã rất nhiều ngày trôi qua, Chu Nguyên không ngờ nàng tròn một tuần không gặp được Tô Mộc Nhiễm, ngay cả Lạc Lạc bình thường đến nhà nàng chơi đùa với Dung Thanh từ 6 giờ đến 9 giờ cũng không thấy đâu. Khiến cho Dung Thanh hỏi nàng hai lần Lạc Lạc có ở nhà hay không tại sao gần đây không đến chơi.

Chu Nguyên bày tỏ bản thân cũng có biết cái gì đâu, quả thật đúng là say.

Mãi đến khi tan học nàng gặp mẹ con hai người chơi ở hố cát trong tiểu khu, lúc này mới đánh vỡ cục diện nhiều ngày không gặp. Ngừng xe lại dưới tàng cây ngọc lan, chân dài chống đất, Chu Nguyên gọi Lạc Lạc đang đào cát bên kia, "Lạc Lạc."

Đứa trẻ vốn nói không muốn để ý đến đối phương dưới tình huống đã nhiều ngày không gặp người mình nhung nhung nhớ nhớ, vội vàng vứt xẻng chạy lạch bạch về phía Chu Nguyên, "Nguyên Đại." Nó giang hai tay, giành cho chân Chu Nguyên một cái ôm thật chặt.

Chu Nguyên cúi người bồng lấy nó, rất sợ con bé bỏ đi, đặt nó ngồi lên chiếc ghế trước người, bóp bóp gò má, hỏi, "Em đang làm gì vậy?"

"Chơi cát với mẹ." Con bé mỉm cười ngọt ngào, lộ ra hàm răng trắng bóc.

"Vậy chơi có vui không?"

"Vui!" Con bé gật đầu, vui vẻ đáp lại.

"Em nha." Chu Nguyên đưa tay khều khều chóp mũi nó, cười hỏi, "Nếu vui như thế tại sao gần đây không thấy em đến nhà chị chơi, ông bà nội và Nhuận Nhuận nhớ em lắm đó."

Nói đến đây Lạc Lạc ngại ngùng xoay xoay mông, xấu hổ nói, "Vậy hả, con cũng rất nhớ ông bà nội, cũng nhớ Nhuận Nhuận nữa. Nhưng mà, nhưng mà vì Nguyên Đại là người xấu, con không có nhớ đâu, sẽ không đến nhà chơi đâu."

Tô Mộc Nhiễm đang bước chậm đến chợt nghe câu như thế, thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhíu mày, nàng trách mắng, "Lạc Lạc, không được nói như vậy."

"..." Người xấu, Chu Nguyên khó hiểu nhìn Lạc Lạc.

"Là vậy chứ bộ." Lạc Lạc nhìn thoáng qua Chu Nguyên, đưa tay, "Nguyên Đại là người xấu nè, để người khác hôn còn vác vết son môi xấu xí đó về nhà, Lạc Lạc không làm bạn với người xấu như vậy, mẹ, mẹ cũng không được để ý Nguyên Đại!"

"..."

"..."

Trong lúc nhất thời, hai người lớn ai cũng không nói gì. Chu Nguyên mím môi, giương mắt nhìn Tô Mộc Nhiễm, đột nhiên cảm thấy hai tai nóng bừng. Sắp xếp cho đứa nhỏ xong xuôi, nàng nói một câu, "Ừ, chị là người xấu, chị sai rồi, đợi lát nữa chở em về nhà rồi xin lỗi có được không."

"Được!" Lạc Lạc gật đầu, bày tỏ mình vô cùng hài lòng.

"Vậy em có còn chơi với chị không?" Chu Nguyên nhịn cười, nhìn con bé chộn rộn.

"Con sẽ suy nghĩ một chút, nếu như sau này Nguyên Đại còn dùng xe đạp chở con, con sẽ tiếp tục chơi với Nguyên Đại." Lạc Lạc xoay xoay đầu, lão thần tại tại*.

*Ngạn ngữ phương nam ý chỉ ra dáng rất người lớn dạy bảo một ai đó

"Được được được, sau này luôn chở em. Tối nay em đến chơi với ông bà nội được không?" Sờ sờ đầu con bé, Chu Nguyên cười bất đắc dĩ. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Mộc Nhiễm đang hứng thú xem tương tác của hai người, vành tai Chu Nguyên đỏ hoe nhẹ giọng hỏi, "Bây giờ về nhà chứ? Em dùng xe đạp chở hai người về?"

"..." Tô Mộc Nhiễm đưa tay nâng cằm, nhìn xe Chu Nguyên có chút đăm chiêu.

Chu Nguyên cười cười, nhún vai tự giễu, "Đạp xe chuyên nghiệp không bằng lái 18 năm, chưa bao giờ gây tai nạn, kỹ thuật rất đáng tin cậy, thế nào, còn do dự sao?"

"Ừm, còn lo lắng một chút." Tô Mộc Nhiễm đáp lời, vẻ mặt chăm chú nhìn Chu Nguyên, "Dù sao không có bằng lái còn lái xe, quá nguy hiểm."

"..." Thấy được nỗi trêu chọc trong đáy mắt Tô Mộc Nhiễm, đột nhiên Chu Nguyên có cảm giác mình vậy mà lại không có lời nào đáp lại. Thấy nàng cười trêu tức, Chu Nguyên cũng nhịn không được, nhẹ nhàng nhoẻn khóe môi, "Thử đi, cam đoan không sao."

Vì vậy, Tô Mộc Nhiễm ngồi lên xe của Chu Nguyên.

Một xe, ba người, mang ánh tà dương trên lưng. Chu Nguyên chậm rãi đạp xe, tùy ý để đứa trẻ trước người chít chít meo meo nói sau nhiều ngày không gặp, lực chú ý lại đặt hết vào bàn tay đang nắm lấy góc áo mình.

Bánh xe chậm rãi xoay vòng, gió chiều nhẹ nhàng thổi qua tai, Chu Nguyên nắm tay lái, nhìn con đường phía trước, mím môi, lắp ba lắp bắp mở miệng, "Em không có để người khác hôn mình."

Đứa trẻ trước người dường như không nghe thấy lời nàng, vẫn liên tục chít chít meo meo. Một lúc lâu sau, Chu Nguyên lại nghe người sau lưng đáp lại một câu, "Ừm." Giọng nói ấy khẽ khàng, khẽ khàng đến chỉ như một tiếng thở ra, nhưng lại xua tan tất cả lo lắng trong lòng nàng.

Chỉ một âm như thế, Chu Nguyên lại cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Nắm chặt tay lái, tăng tốc độ đạp xe một chút, ánh tà dương phía sau từ từ khuất xa. Tô Mộc Nhiễm siết chặt lấy góc áo của Chu Nguyên, nhìn cảnh vật không ngừng thay đổi xung quanh, nghe giọng nói êm ái của con gái mình, cảm nhận nhiệt độ của người phía trước, khe khẽ, nhẹ nhàng nhoẻn khóe môi.

Gió đêm tháng 5 làm tà váy nàng bay lên, đám mây nơi chân trời thay đổi hình dạng theo cơn gió, khí trời càng ngày càng nóng, ngày càng lúc càng dài, mùa hè nóng bức cứ như thế lặng yên đến rồi...

===

Ôi trời ơi, chỉ nghĩ đến Tô lão sư ghen làm sao mà không ngờ đến Lạc Lạc ghen làm sao ? ôi trời ơi, tim này nhuyễn ra roài~~~~~

Lạc Lạc giành hết cả phần ghen của mẹ, làm mình bối rối, rốt cuộc là có ngừng hay là không ngừng một tuần đây ? cú này phản dam quá, vừa edit vừa vật ra cười giãy giãy, giờ vẫn còn cười.

À, chương này có 'và này nọ' hôm qua nhớ nhầm rồi, có lỗi có lỗi ? (không có chương nữa để tạ lỗi đâu, không cần gạ gẫm mình) ?