Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 329: Phòng Cháy Phòng Trộm



"Alô, anh cả..." Lệ Quân Triệt cẩn thận nhận điện thoại.

Tiếng nói thấp lạnh từ tính truyền từ đầu dây bên kia: "Ừm. Vừa nãy điện thoại trong nhà gọi tới, có chuyện gì?"

Trong nhà, gọi đến?

A, rất tốt...

Giọng Lệ Quân Ngự truyền đến từ điện thoại di động đặt trên mặt bàn, tất cả đều nghe thấy câu nói đó.

Khóe môi Nguyễn Manh Manh mím lại, vẻ mặt trào phúng.

Nhất định vừa nãy cô đánh rơi não mới chịu nghe lời chú Triệu gọi điện thoại hỏi thăm Lệ Quân Ngự.

Lệ Quân Đình nói không sai, Lệ Quân Ngự không thích cô, cô cũng không cần làm một kẻ ngốc. Cùng Lệ Quân Đình tiếp tục giả vờ là được rồi, vứt Lệ Quân Ngự ra khỏi đầu mới đúng.

Loading...
Đúng lúc này, Nguyễn Manh Manh bỗng nhìn thấy Lệ Quân Triệt nâng mắt, liếc cô một cái. Ánh mắt thiếu niên trong suốt lóe lên tia sáng quỷ dị.

Nguyễn Manh Manh nhất thời cảm thấy không ổn. Cô vừa đứng dậy định lấy điện thoại thì Lệ Quân Triệt mở miệng.

Lệ Quân Triệt: "Không có chuyện gì, chỉ là kẹo bông gòn muốn quan tâm anh, muốn hỏi xem buổi tối anh có về ăn cơm không thôi"

Nguyễn Manh Manh: "..."

Hối hận, không kịp rồi!

Nguyễn Manh Manh ảo não trở lại chỗ ngồi, dùng một loại ánh mắt ' Lệ Quân Triệt, cậu đợi đấy', trừng mắt nhìn thiếu niên đối diện.

Lệ Quân Triệt cong môi cười cười, ánh mắt trong suốt sáng như sao. Nếu không giúp, chỉ sợ anh cả cũng sắp chơi mình rồi.

Anh cảm thấy vào thời khắc quan trọng vẫn cần mình phải ra tay.

Anh cả nếu như đã chơi đùa xong vì sao còn xem cuộc vui?

Ai ngờ, ở đầu dây bên kia, tiếng lạnh như băng của Lệ Quân Ngự vang lên: "Không cần để ý đến anh, anh buổi tối về muộn. Nhớ nói lại cho Nguyễn Manh Manh không có chuyện gì thì đừng gọi cho anh. Anh rất bận, không rảnh chơi cùng cô ấy"

Anh không biết Lệ Quân Triệt mở loa ngoài, chỉ theo bản năng muốn trốn tránh đề tài đó.

Ngày hôm qua ở phòng cô, cảnh tượng bị cô ép hỏi có phải thích cô không vẫn còn hiện rõ ràng ở trước mắt.

Lệ Quân Ngự chưa từng thích ai, căn bản là không biết sẽ có tâm trạng gì và cần phải biểu đạt cái gì. Hiện tại chưa biết rõ tình cảm thực sự của mình, anh chọn cách trốn tránh.

Lệ Quân Triệt ngẩn người, hoàn toàn không ngờ tới anh cả sẽ nói câu đó.

Anh vội vàng nhìn về phía Nguyễn Manh Manh, thấy cô chỉ đang cúi đầu, nhìn đĩa thức ăn trước mặt, không thấy rõ vẻ mặt.

Đột nhiên cảm thấy, anh có lòng tốt giúp người đang có tâm tình không tốt...

Muốn nói vài câu để cứu nguy, giọng nói của Lệ Quân Ngự càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn, "Còn nữa, nói với chú Triệu, cho dù anh không ở đây thì cũng phải canh cổng cho tốt. Tuyệt đối không được cho lão nhị vào"

Lệ Quân Triệt: "..."

*

Do chuyện sáng nay, tâm trạng của Nguyễn Manh Manh rất xấu, so với dậy lúc sáng sớm thì càng xấu hơn.

Cô từ chối việc Lệ Quân Triệt đưa cô đi học, thay vào đó cô bảo chú Triệu đưa cho cô một chiếc xe. Làm như vậy có vẻ hơi rắc rối, nhưng sẽ thoải mái hơn một chút.

Nếu ngồi xe của Lệ Quân Triệt, anh nhất định sẽ không ngừng nói ở bên tai cô về Lệ Quân Ngự.

Bởi vì phải tốn thời gian chuẩn bị xe, thời gian xuất phát đã chậm hơn so với bình thường, lúc Nguyễn Manh Manh tới trường thì chỉ còn 10 phút nữa là sẽ đóng cổng.

Cô xuống xe, bước nhanh đến, vừa mới đến cổng—

"Manh Manh... Tốt quá, con rốt cuộc đã đến rồi"

Một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp đột nhiên nhảy ra, một phát nắm được tay Nguyễn Manh Manh, dùng âm lượng đủ lớn để mọi người xung quanh đều nghe thấy—

"Mẹ đã chờ con ở đây rất lâu rồi, thật lo con lại giống như trước kia, suốt ngày trốn không học hành cho đàng hoàng... Đến lúc đó, thật sự không biết phải đi đâu để tìm con."

Người phụ nữ xuất hiện chính là Tần Phương. Bà mặc một chiếc áo gió dáng dài phác học rõ nét vóc người đẫy đà mà thon thả, mái tóc quăn dài đến eo, da được dưỡng rất tốt, đây quả là bộ dáng phong tình vạn chủng.

Nếu như không nói, tuyệt đối không ai nhìn ra được bà đã là mẹ của hai đứa con, hơn nữa vẫn là còn trong thời kỳ đang cho con bú.

Đáng tiếc, cho dù bề ngoài có đẹp như thế nào, Nguyễn Manh Manh biết rõ được bộ mặt thật xấu xa dơ bẩn của bà.

"Bệnh thần kinh..." Nguyễn Manh Manh không chút do dự quay đi, đông thời kéo tay của mình ra khỏi móng vuốt của Tần Phương.

Cô làm như không quen biết, đi vòng qua đi vào bên trong cổng trường. Nhưng vừa mới đi được hai bước, tay phải lại bị bà nắm được kéo đi.