Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 170: Bất Công



"Mẹ, Kiều Kiều ở đây." Giọng Nguyễn Tuyết Cầm vang lên.

Sau đó ngay lập tức, bà Nguyễn cũng xuất hiện ở cửa phòng hiệu trưởng.

"Kiều Kiều... Tay con sao vậy? Ôi... đứa trẻ đáng thương, sao lại đeo băng vải, có phải là bị thương đến rất nặng?"

Bà Nguyễn mới vừa vào cửa, tầm mắt liền rơi vào trên tay Nguyễn Kiều Kiều, trong mắt căn bản không có người bên ngoài.

Tần Phương mới vừa sinh cháu quý cho bà, giao cháu gái nhỏ cho bà chăm sóc, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy.

"Bà nội, con không có chuyện gì... Chỉ là trật khớp, bây giờ đã ổn rồi. Cái kia... Chị gái cũng không phải cố ý, con vốn là không muốn nháo lớn như vậy, nhưng hiệu trưởng nói muốn mời gia trưởng, cho nên mới mời bà nội lại đây."

"Chị gái? !" Mặt bà Nguyễn lộ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt nhìn theo Nguyễn Kiều Kiều.

Lúc bà nhìn thấy Nguyễn Manh Manh ngồi ở một bên khác, trong nháy mắt xệ mặt xuống.

"Nguyễn Manh Manh... Mày cũng ở đây?"

Thấy rõ Nguyễn Manh Manh mặt, bà Nguyễn nhất thời tức đến nổ phổi, chỉ vào Nguyễn Manh Manh mắng: "Được... Thì ra đều là thứ đê tiện mày giở trò quỷ, tay em gái mày, chính là mày cố ý làm bị thương có đúng hay không!"

Giọng bà nói chuyện vừa vội lại tức giận, còn chưa hỏi, cũng đã phán quyết Nguyễn Manh Manh.

Nguyễn Manh Manh sớm biết, bà nội cô từ nhỏ đến lớn đã nhìn cô không hợp mắt.

Đối với bà nội, cô cũng đã bỏ đi tâm tư.

Cũng không thể nói được thương tâm thất vọng, chỉ là rất bình thản trả lời: "Đúng, là con làm bị thương, nhưng không phải cố ý. Bà nội hẳn phải biết, từ nhỏ sức lực con đã lớn, Nguyễn Kiều Kiều cầm lấy tay con không buông, con chỉ là nhẹ nhàng vung một cái, tay cô ta liền trật khớp."

"Nếu như cô ta cần, con có thể liền xin lỗi chuyện này. Nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là nói xin lỗi."

"Hừ, làm sao có khả năng xin lỗi thì thôi! Con bé chết tiệt mày làm tổn thương tay Kiều Kiều, tao cũng phải đánh gãy tay mày..."

Một câu xin lỗi, căn bản không thể thỏa mãn bà Nguyễn.

Bà là thiên vị, Nguyễn Manh Manh ở trong mắt bà, ngay cả một sợi tóc của Nguyễn Kiều Kiều cũng không sánh nổi.

Bà ba chân bốn cẳng liền xông lên, nâng túi xách trong tay lên muốn đánh tới trên mặt Nguyễn Manh Manh.

May là hiệu trưởng đúng lúc che ở giữa hai người.

"Bà Nguyễn, bình tĩnh đi bình tĩnh... Các trò ấy đều vẫn là đứa trẻ, có cái gì từ từ dạy, không cần tức giận."

Hiệu trưởng liên tục lau mồ hôi, thực sự cảm giác mình chuốc vào phiền toái.

Vốn cho rằng, mời gia trưởng đến, có thể làm cho gia trưởng giải quyết chuyện này.

Cũng không ngờ đến, bà Nguyễn này so với trong truyền thuyết càng thêm bất công, hỏi cũng không hỏi vài câu, không biết điều hòa, lại bắt đầu liền đánh người.

"Hiệu trưởng, không cần dạy! Đứa nhỏ này là dạy không tốt, từ nhỏ nó đã như vậy, thích tranh luận, thích ăn đòn, chỉ có quất nó mấy lần, mới biết thu lại."

"Đúng vậy hiệu trưởng, mẹ tôi nói đúng. Nguyễn Manh Manh chính là thích ăn đòn, ông yên tâm, da nó dày, đánh không đau..." Nguyễn Tuyết Cầm làm dì, không những không khuyên, còn phụ họa theo.

Hiệu trưởng bị lời của hai người kinh ngạc đến ngây người, chưa từng thấy gia trưởng tàn nhẫn với đứa trẻ như thế.

Thừa dịp hiệu trưởng chưa hiểu ra, bà mạnh mẽ vòng qua ông, liền đánh trên mặt Nguyễn Manh Manh.

Nếu là quá khứ, Nguyễn Manh Manh còn có một tia vọng tưởng đối với bà Nguyễn, có lẽ sẽ đần độn đứng ở đó, không tránh né.

Nhưng bây giờ, cô cũng không phải ngốc thật.

Vô số lần sự thực đã giáo dục cô, bà nội và dì của mình là hạng người gì.

Nguyễn Manh Manh không chút do dự đứng lên, linh xảo né tránh, làm bà vồ hụt.

"Mày... Cái con bé chết tiệt mày, mày lại dám trốn!" Bà Nguyễn kinh hãi.

Quả nhiên, Kiều Kiều nói đúng, Nguyễn Manh Manh quen bạn trai có tiền ở bên ngoài, cánh liền cứng rồi.

Thậm chí ngay cả bà dạy dỗ, cũng dám né!