Bá Vương

Chương 77: Luyện Hoá



" Tiểu Hạo ,Chàng không sao chứ ? "

Linh Vân cùng Mỹ Uyển nhanh chóng tiến về phía Vũ Hạo mà nhẹ giọng nói.

" Ta không sao , chỉ là một con rắn nhỏ thôi mà . Sao lại làm khó được phu quân của hai nàng chứ haha ... !!! " Vũ Hạo nở nụ cười tự tin nhìn hai nàng nói.

" Chàng nhanh mau đi luyện hoá Dị Mộc kia đi , thiếp chỉ sợ động tĩnh vừa rồi sẽ nhanh chóng kéo theo đám người khác tới đây !!! " Mỹ Uyển gấp gáp nói.

" Được "

Thoáng một cái Vũ Hạo đã đạp bước trên mặt nước tới bên phía Sinh Mệnh Mộc . Vì chưa thể bay như cường giả Nguyên Anh cảnh , nhưng khinh công thì lại hoàn toàn có thể a...

Bước tới gần Sinh Mệnh Mộc , Vũ Hạo chỉ thấy vô tận sinh cơ đang được Thôn Thiên Quyết tự động điên cuồng hấp thụ.

" Không ngờ sinh mệnh chi lực lại nồng đậm như vậy !!! " Vũ Hạo kinh ngạc không thôi.

" Nó có thể cung cấp sinh mệnh mạnh mẽ cho toàn thể khu rừng thì thử hỏi sao mà không mạnh mẽ cho được " Hệ Thống máy móc nói.

" Hơn hết đẳng cấp của Sinh Mệnh Mộc này cũng không hề thấp đâu . Dường như chỉ thiếu một khoảng thời gian nữa sẽ có thể hoá linh được rồi. "

" Hoá Linh ? Hoá Linh là gì ??? " Vũ Hạo nghi hoặc hỏi.

" Hoá Linh là trạng thái cao cấp của dị thuộc tính, nó có tính cách ,biểu cảm , suy nghĩ riêng của mình. Ngoài dị thuộc tính ra thì cũng còn có cả vũ khí, pháp bảo cao cấp cũng có thể sinh ra linh tính. "

" Khủng bố như vậy !!! " Vũ Hạo kinh ngạc không thôi.

" Vậy cao cấp hơn Hoá Linh là gì ? " Vũ Hạo tò mò hỏi .

" Cao cấp hơn Hoá Linh là Hoá Hình . Có thể giúp cho nó có thể hoá thành nhân loại hoặc cũng có thể là yêu thú !!! " Âm của hệ thống máy móc không mặn không nhạt đáp.

" ý ngươi là Sinh Mệnh Mộc này sắp Hoá Linh vậy thời gian cần bao lâu để nó có thể đủ thời gian hoá linh ? " Vũ Hạo mong đợi nói.

" 1000 năm !!! " Hệ Thống đáp.

" Cái gì .... 1000 năm !!! " Vũ Hạo nghệt mặt .

Mẹ nó chứ phải biết Tôn Bảo muốn được nở thành công phải đổi 1.000.000 điểm tích luỹ mới quy ra được 100 năm.

Mà ở đây nếu quy ra theo cấp số nhân ra thì Vũ Hạo nghĩ thôi cũng chẳng buồn nghĩ rồi. Giống như câu truyện mà Vũ Hạo đã từng nghe . Để một hạt thóc vào một ô trong bộ cờ tướng, cứ ô sau gấp đôi ô trước. Tăng theo cấp số nhân như vậy thì phải nói là lên tới con số khổng lồ...

" 1000 năm mà bảo là sắp cái rắm a !!! "

Nhiệm vụ thống nhất Hạ Du là 5 năm , toàn bộ tinh cầu này là 100 năm. Mà hôm nay bắt hắn đợi 1000 năm thì ... đợi cái rắm !!!

" Thôi thì trước hết cứ luyện hoá đi đã !!! " Vũ Hạo tặc lưỡi bỏ qua mấy cái suy nghĩ linh tinh trong đầu.

Ngồi xuống song song với Sinh Mệnh Mộc, hai tay mạnh mẽ túm vào thân cây. Thôn Thiên Quyết bùng nổ dữ dội, điên cuồng luyện hoá.

Trong chốc lát Vũ Hạo chỉ cảm thấy từng lỗ chân lông trong cơ thể như được dãn nở ra . Vô cùng vô tận sinh cơ đang điên cuồng thẩm thấu vào trong từng tấc da , tấc thịt của cậu vậy.

Đúng như lời hệ thống đã nói Dị Mộc vốn là thuộc tính vô cùng ôn hoà , nhưng lực lượng để hấp thụ nó thì lại vô cùng , vô cùng lớn. Nó giống như là một người bình thường ăn no tới căng bụng nhưng vẫn bị ép buộc ăn vậy, ăn thêm càng nhiều càng sớm bị nổ bể bụng.

Nhưng chuyện này thì Vũ Hạo lại không hề lo lắng, bởi vì Thôn Thiên Quyết của cậu giống như một cái hố đen không đáy vậy. Mặc dù hiện tại chỉ là tàn quyển nhưng công năng của nó quả thực là vô cùng nghịch thiên.

Hơn hết Vũ Hạo còn có Hư Vô Thôn Viêm trợ giúp , công năng của Dị Hoả này cũng là mang thuộc tính Thôn Phệ rất cao. Trong ngũ hành tương khắc Hoả khắc Mộc , điều này càng giúp cho Vũ Hạo càng thêm tự tin hơn trong việc luyện hoá Sinh Mệnh Mộc này.

" Thôn Thiên "

...

Khu rừng Sinh Mệnh , khảo nghiệm thứ hai .

" Sinh Mệnh trong khu rừng hình như đang có giấu hiệu giảm đi thì phải ?? " Lâm Vy cảm nhận xung quanh nghi hoặc nói.

" Không phải hình như , mà là chắc chắn đang bị giảm đi một cách nhanh chóng " Lữ Phụng Thiên đứng bên cạnh , trầm giọng nói.

" Chẳng lẽ có người đang hấp thụ đi sinh mệnh lực trong khu rừng này sao ? " Thực lực của Lâm Vy tuy mạnh mẽ nhưng so với Lữ Phụng Thiên còn kém hơn một đoạn, cho nên cảm thụ cũng không được rõ ràng như là Lữ Phụng Thiên.

" Đúng vậy , mà người có thực lực trong đám người tiến vào đây chỉ có duy nhất một người có thể làm được ... " Lữ Phụng Thiên giọng điệu có chút thâm thuý nói.

" Là Vũ Hạo !!! " trong đầu Lâm Vy lập tức hiện lên gương mặt vô cùng anh tuấn còn có chút non nớt này . Trong vô thức bật thốt lên...

Từ lần ở trong khảo nghiệm thứ nhất cô đã được tận mắt chứng kiến Vũ Hạo thôn phệ lôi trì một cách điên cuồng. Thậm chí còn không mảy may bị ảnh hưởng dù chỉ một chút.

Người khác thì chật vật bao bọc linh lực ra bên ngoài để chống đỡ , trong khi đó thì hắn điên cuồng thôn phệ một cách vô cùng là nhanh gọn và dứt khoát nữa . Người với người nếu so ra thì đúng thật là tức chết mà ... !!!

" Chính Xác " Lữ Phụng Thiên cũng gật đầu xác nhận đáp án của Lâm Vy, bởi vì gã thấy ngoài Vũ Hạo ra thì không một ai có thể làm được việc này. Và cũng vô pháp có thể làm được...

Sau khi nhận được truyền thừa từ trong Khảo nghiệm đầu tiên , thực lực của Lữ Phụng Thiên đã tiến thêm một tầng cao mới. Tuy nhiên , thực lực dù có mạnh mẽ lên nhưng gã cũng không có nắm chắc có thể đánh bại được Vũ Hạo mà không phải trả bất kì một cái giá nào. Mặc dù thực lực hiện nay của gã đã hơn Vũ Hạo tới hai tiểu cảnh giới.

" Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì tiếp theo ? " Lâm Vy nhìn sang Lữ Phụng Thiên cau mày hỏi.

" Cứ loanh quanh ở trong khu rừng này cũng không phải việc gì tốt . Chi bằng chúng ta cứ đến góp vui ... " Lữ Phụng Thiên nhìn về phương hướng mà giao động linh khí ở đây điên cuồng quy tụ về mà nói.

" Được tất cả nghe theo sắp xếp của chàng !!! " Lâm Vy cũng gật đầu , đồng ý đáp.

Chỉ trong chốc lát cả hai người cưỡi trên Xích Thố đều khuất dạng về phía sâu trong khu rừng...

Ngoài Lữ Phụng Thiên ra thì trong khu rừng người có thể cảm nhận được dị biến đang phát sinh thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi...

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cả đám không hẹn mà cùng nhau tiến về phương hướng nơi mà Vũ Hạo đang luyện hoá Dị Mộc.

...

Linh Vân cùng Mỹ Uyển nhìn Vũ Hạo đang luyện hoá Dị Mộc nhưng lại luôn tập chung cao độ cảnh giác xung quanh.

Bởi vì hai nàng biết , hết thảy những dị biến phát sinh này đều sẽ đưa tới những rủ ro rất lớn. Chẳng bao lâu nữa sẽ có những vị khách không mời mà tới...

Sinh Mệnh Mộc đang có dấu hiệu khô héo do bị Vũ Hạo luyện hoá, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn là có thể luyện hoá được triệt để.

Ầm ầm ...

Một vài đạo thân ảnh nhanh chóng hiện lên trước tầm mắt của hai nàng.

Bốn thân ảnh vô cùng quen thuộc với hai nàng : Lữ Phụng Thiên , Lâm Vy, Nhậm Tiêu Dao và Lôi Thiên.

Đây có lẽ là những người phản ứng tốt nhất trong đám người tiến vào lần này. Có thể kịp thời phản ứng và nhận ra dị trạng xung quanh mà xông tới...

Cả bốn người đều đưa mắt nhìn về phía giữa hồ , nơi mà Vũ Hạo đang điên cuồng luyện hoá Sinh Mệnh Mộc .

" Dị Mộc !!! " cả đám đều kinh ngạc bật thốt lên. Với kiến thức của bọn họ quả thực là không khó để nhận ra .

" Thật không ngờ trên thế gian này vẫn còn tồn tại Dị Mộc " ánh mắt Lôi Thiên cùng Nhậm Tiêu Dao loé lên một tia tham lam.

Lữ Phụng Thiên và Lâm Vy tuy kinh ngạc nhưng cũng không hề có tâm tư gì khác. Gã coi như còn nợ Vũ Hạo một lần ân tình , cho nên cũng không hề có chút hành động gì giống như hai người Nhậm Tiêu Dao...

" Các ngươi muốn làm gì ??? " Mỹ Uyển trầm giọng nhìn đám người Nhậm Tiêu Giao nói.

" Muốn gì sao ? ... nói nhảm , đương nhiên là giết người !!! " Nhậm Tiêu Dao bước lên một bước, ánh mắt không giấu nổi sự tham lam và sát cơ mãnh liệt.

Bị Vũ Hạo làm nhục ở khảo nghiệm đầu tiên khiến cho gã đã có sát tâm đối với cậu. Nay nhân lúc Vũ Hạo luyện hoá, không kịp đề phòng , không phải chính là thời cơ tốt hay sao.

" Làm càn !!! " Linh Vân bộc phát tu vi Trúc Cơ Trung Kì của mình tới mức cực hạn, trầm giọng quát.

Linh lực bạo phát, uy áp từ Trúc Cơ nửa bước Hoàn Mỹ trong cơ thể nàng nào bạo phát mà ra...

" Trúc Cơ Trung Kì ... sao lại khủng bố như vậy chứ !!! " Cả đám nhất thời hơi kinh hãi.

Phải biết rằng bọn hắn ở đây ai cũng đều là Trúc Cơ Hậu Kì và Đại Viên Mãn , nhưng lại bị trước khí thế kia của Linh Vân làm cho một chút kiêng kị ...

Nhờ có Bá Vương Ngự Nữ Kinh của Vũ Hạo và khoảng thời gian mặn nồng của cả hai . Giờ đây Linh Vân chỉ còn cách nửa bước là có thể tiến tới Trúc Cơ Hoàn Mỹ . Nhưng bấy nhiêu đó đâu phải thứ Hồng Sắc tạp chất của đám người Lôi Thiên hay Nhậm Tiêu Dao có thể đem ra so sánh.

" Muốn làm phiền nam nhân của ta , trước tiên qua ải của bọn ta đã " Lúc này Mỹ Uyển cũng chậm dãi bước lên đứng song song với Linh Vân mà nói.

Tu vi Trúc Cơ Hậu Kì cũng theo đó mà bộc phát. Tuy nàng căn cơ không được tốt như Linh Vân nhưng cũng nhờ có Vũ Hạo mà giờ đây nàng cũng ngưng tụ ra Hồng Sắc Trúc Cơ đủ để chân chính bước vào hàng ngũ tuyệt đỉnh thiên tài.

" Thật không biết sống chết !!! " Lôi Thiên nhếch môi khinh thường nói.

Tuy gã cũng cảm giác được một tia kiêng kị của đối phương mang lại nhưng khi chỉ thấy cả hai mới chỉ là Trúc Cơ Hậu Kì và Trung Kì nên cũng không quá lo lắng.

Và hơn hết Phích Lịch Đường còn được mệnh danh là kẻ huỷ diệt thiên tài . Cái danh tiếng này cũng chẳng phải là hư danh, không đánh lại người bằng chiến lực, thì bọn ta sẽ chơi bom chết ngươi...

Nhìn song phương đang giương cung bạt kiếm, Lữ Phụng Thiên cũng không có ý định nhúng tay vào. Nhưng xét về tổng lực đôi bên thì bên phía Nhậm Tiêu Dao và Lôi Thiên đang có ưu thế tuyệt đối hơn.

Bởi vì cả hai đều là chỗ quen biết và xuất thân từ đại tông ở Trung Du. Thực lực của bọn hắn thế nào thì Lữ Phụng Thiên là người nắm rõ ràng nhất. Còn hai nữ nhân kia thì hắn chỉ thấy Vũ Hạo luôn đứng ra bao bọc, chứ chưa từng thấy hai người xuất thủ. Cho nên hắn cũng chưa thực sự đánh giá cao hai người, mặc cho tu vi của hai nàng bộc phát ra hoàn toàn không hề tầm thường chút nào ...

Lâm Vy cũng nhìn ra được điều này , trong lòng nàng cũng vô cùng khẩn trương. Vì lần trước khi nàng bị Nhậm Tiêu Dao chèn ép thì hai người kia cũng đã ra tay tương trợ mình. Nàng suy nghĩ nếu như thực sự hai người kia mà có gì nguy hiểm thì nàng sẽ trực tiếp hỗ trợ, coi như trả lại một lần nhân tình...

" Một lần cuối cùng , chỉ cần các ngươi rút lui . Ta thề danh dự sẽ đảm bảo cho các ngươi !!! " Nhậm Tiêu Dao mang theo phần mỉa mai nói.

" Đồ nguỵ quân tử , bớt nói nhảm . Chiến đi !!! " Linh Vân không thèm để tâm đáp.

Ánh mắt Nhậm Tiêu Dao trở bên sắc lạnh, sát cơ bùng nổ nhìn vào Linh Vân nói:

" Vậy thì ... CHẾT !!! "

...

Độ này mình hơi bận và hơi bị thiếu thời gian một tý. Mình chỉ có thể tranh thủ lúc nào mình rảnh thì viết thôi... cho nên mong mọi người thông cảm một tý.

...

Hôm nay coi như thỉnh thoảng bù đắp một tý, tối nay vẫn còn một chương nha !!!

...

Chúc cả nhà có những phút giây đọc truyện thoải mái &LT3