Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 552: Tế bào bệnh máu trắng



“Lên xe.”

Vốn dĩ Lục Nghiên Tịch đang ngây ngẩn, đột nhiên có giọng nói truyền vào tai, khiến cô không khỏi giật mình.

Ngước mắt một cách đột ngột, trái tim càng thêm run rẩy.

Nhìn thấy Tư Bác Văn xuất hiện bất ngờ trước mắt mình, Lục Nghiên Tịch không khỏi cau mày, đáy mắt tràn ngập vẻ nghi ngờ.

“Tư Bác Văn, sao anh lại ở đây?”

Người đàn ông đó, vào giờ này, chẳng phải nên ở công ty sao?

Lúc này nhìn thấy Tư Bác Văn, thật sự rất kỳ lạ.

Tư Bác Văn cứ đứng trước mặt Lục Nghiên Tịch như vậy, từ trên cao nhìn xuống cô.

Nghe thấy lời nói của cô, khuôn mặt anh vẫn vô cảm.

Nhưng Tư Bác Văn không định giải thích quá nhiều với Lục Nghiên Tịch.

Anh cau mày, thẳng thừng lặp lại lần nữa.

“Đừng nói nhảm, lên xe.”

Lúc này, trời đang đổ mưa nhỏ, nhìn Lục Nghiên Tịch hơi run rẩy, Tư Bác Văn cởi áo khoác, ném thẳng lên người cô.

“Khoác vào.”

Ấm áp đột ngột ập đến trên người, Lục Nghiên Tịch cảm thấy tỉnh táo hơn trước rất nhiều.

Bỗng dưng cô cảm thấy hơi động lòng.

Nhưng cũng chỉ trong một giây, ngay sau đó, sắc mặt Lục Nghiên Tịch trở nên u ám.

Cô cau mày, cứ nhìn Tư Bác Văn trước mặt như vậy, đáy mắt tràn ngập vẻ đánh giá.

“Sao nào, trong lòng anh lại đang suy tính gì thế?”

“Đột nhiên bảo em lên xe, có phải lại nghĩ đến chuyện xấu hay không.”

Nghĩ đến việc cô trở thành như bây giờ, đều là do người đàn ông trước mặt ban cho.

Chút ấm áp trong lòng ban nãy, ngay lập tức biến mất hoàn toàn.

Nghe giọng điệu của Lục Nghiên Tịch, suýt nữa Tư Bác Văn tức chết.

Thì ra trong mắt Lục Nghiên Tịch, tất cả hành động của mình đều trở thành không có ý tốt.

Anh cắn răng: “Lục Nghiên Tịch, anh bảo em lên xe!”

“Không thấy chỗ này mưa lớn như vậy à, lát nữa em dầm mưa cảm lạnh, đến khi đó đừng tìm anh khóc lóc.”

Vốn dĩ Tư Bác Văn muốn nói những câu quan tâm, nhưng tất cả đều trở thành lời trách cứ khó chịu.

Nghe câu này, tính tình bướng bỉnh của Lục Nghiên Tịch phút chốc trỗi dậy.

“Em không lên!”

“Tổng giám đốc Tư nhanh lên xe đi, miễn cho lát nữa anh dầm mưa, cảm lạnh, đến khi đó em không gánh nổi đâu!”



Người đàn ông này, ngày trước làm ra những chuyện như vậy với Hoắc Vũ Khải, sao bây giờ có thể nói chuyện với cô như chẳng có việc gì thế.

Lục Nghiên Tịch siết chặt lòng bàn tay, có hơi không vui.

Nhìn dáng vẻ này của Lục Nghiên Tịch, Tư Bác Văn không khỏi buồn bực.

“Anh hỏi lại lần nữa, em có lên xe hay không.”

Hai người giằng co như vậy, trên người cũng ngấm mưa không ít.

Lục Nghiên Tịch khẽ ngước mắt, mím môi mang theo ba phần bướng bỉnh: “Em không lên!”

Dựa vào đâu đã đến lúc này rồi mà người đàn ông đó vẫn trưng bộ mặt như không có chuyện gì.

Thấy điệu bộ của Lục Nghiên Tịch, rõ ràng Tư Bác Văn cũng rất tức giận, anh gật đầu.

“Được, không lên thì thôi vậy.”

Nếu Lục Nghiên Tịch không chịu lên xe của anh, vậy thì anh cũng không muốn tiếp tục miễn cưỡng nữa.

“Lục Nghiên Tịch, đây là do em tự tìm.”

Ném lại một câu như vậy, Tư Bác Văn xoay người, chuẩn bị trực tiếp rời đi.

Tư Bác Văn ngồi vào trong xe, trong đầu cứ luôn nhớ đến dáng vẻ của Lục Nghiên Tịch ban nãy.

Người phụ nữ kia, ăn mặc ít như thế, chẳng biết có bị cảm hay không...

Vừa nghĩ như vậy, Tư Bác Văn lập tức quay đầu, bỏ đi, cho dù cảm lạnh cũng là tự Lục Nghiên Tịch gây ra, dù sao anh cũng đã nhắc nhở rồi.

Ngay sau đó, giọng nói của tài xế ở phía trước vang lên.

“Tổng giám đốc Tư, không ổn!”

“Cô Lục ngất xỉu rồi!”

Từ vị trí ban nãy của họ, trong kính chiếu hậu vừa khéo có thể nhìn thấy từng hành động cử chỉ của Lục Nghiên Tịch.

Vừa dứt lời, một giây sau, Tư Bác Văn mở cửa xe, chạy như bay ra ngoài.

“Lục Nghiên Tịch!”

“Lục Nghiên Tịch, em tỉnh lại cho anh!”

Tư Bác Văn nhanh chóng cất bước, chạy thẳng đến bên cạnh Lục Nghiên Tịch, bế cô lên.

Quần áo mà Lục Nghiên Tịch đang mặc vốn đã mỏng manh, hơn nữa còn dầm mưa suốt, sức đề kháng của cơ thể cũng giảm theo.

Cô cứ nằm trong lòng Tư Bác Văn yên tĩnh như vậy, sốt cao không ngớt, cả người đều là cảm giác nóng rực.

Gương mặt tái nhợt đến đáng sợ, không chút máu, khiến làn da cô gần như trở nên trong suốt.

“Lái nhanh lên!”

Nhìn dáng vẻ này của Lục Nghiên Tịch, Tư Bác Văn không nhịn được thúc giục tài xế.

Đáy mắt anh lóe lên vẻ ảo não, nếu ban nãy anh cứ thẳng thừng kéo Lục Nghiên Tịch lên xe, có phải sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ hay không.

Nếu người phụ nữ này có chuyện gì, anh phải làm sao đây?



Nghĩ như thế, chiếc xe như mũi tên rời cung, lao đi nhanh chóng.

Không lâu sau, đã đến thẳng bệnh viện.

Tư Bác Văn ôm Lục Nghiên Tịch, nhanh chóng tiến lên: “Bác sĩ!”

“Người đâu!”

Nghe tiếng gọi của Tư Bác Văn, bác sĩ trực ban cũng nhanh nhẹn đón tiếp.

Thấy người đến là Tư Bác Văn, không khỏi hơi ngơ ngác.

“Tổng giám đốc Tư, sao lại là cậu?”

Sắc mặt Tư Bác Văn lạnh nhạt, hơi mất kiên nhẫn: “Đừng nói nhảm, mau khám xem cô ấy thế nào?”

Bấy giờ bác sĩ mới chú ý đến, trong lòng Tư Bác Văn còn có một người.

Ông ta vội vàng lên tiếng: “Đến ngay!”

“Người đâu, bên này có bệnh nhân cần cấp cứu!”

Sau khi kết thúc một phen bận rộn, Tư Bác Văn cứ đứng trước cửa phòng cấp cứu như vậy, chuẩn bị chờ Lục Nghiên Tịch ra ngoài.

Từ sau khi Lục Nghiên Tịch và anh ly hôn, coi như anh đã phát hiện, sức khỏe của người phụ nữ này, càng lúc càng tệ, ngày sau không bằng ngày trước.

Nhất là hiện nay sau khi mang thai, sức khỏe càng thêm bất ổn.

Nghĩ đến đây, trái tim Tư Bác Văn như bị treo lên cao.

Lục Nghiên Tịch, em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì!

Cũng không biết đã qua bao lâu, Tư Bác Văn cứ đứng canh ngoài cửa như vậy, thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Rất nhanh, đèn phòng cấp cứu bỗng vụt tắt.

Gần như ngay lập tức, Tư Bác Văn lao nhanh về trước.

“Lục Nghiên Tịch thế nào rồi? Có nguy hiểm gì không.”

“Bây giờ bệnh nhân đã qua khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn còn sốt cao không bớt, đề nghị quan sát một đêm trước, tình huống cụ thể, ngày mai xem xét lại.”

“Chắc chắn không còn nguy hiểm sao? Đã kiểm tra hết chưa?”

Tư Bác Văn không yên tâm lắm, lên tiếng hỏi lại lần nữa.

Bác sĩ nhìn Tư Bác Văn, thẳng thừng gật đầu, nói với vẻ cực kì chắc chắn.

“Đúng vậy, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ, bây giờ sức khỏe của bệnh nhân không có vấn đề gì quá lớn, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.”

Nghe đến đây, dường như Tư Bác Văn phát hiện bên trong có điều gì đó không đúng.

Anh cau mày: “Cái gì mà tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng? Ông nói rõ ràng cho tôi!”

Lẽ nào Lục Nghiên Tịch còn có nguy hiểm gì khác hay sao.

Thấy điệu bộ này của Tư Bác Văn, bác sĩ không khỏi nuốt nước bọt.

“Bây giờ tế bào bệnh máu trắng trong cơ thể bệnh nhân đã lan đến xương, tình huống hiện nay không quá lạc quan.”