Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 538: Nguỵ như mai gọi điện đến



Hôm nay, tôi phát hiện hình như tôi đã yêu Lục Nghiên Tịch...

Ừ, chúng tôi đã làm lành.

Lục Nghiên Tịch mang thai, mang thai con của tôi.

Vốn dĩ tôi không mong đợi gì với quãng đời còn lại, nhưng chỉ cần nhớ tới sẽ sống cùng với Lục Nghiên Tịch, tôi lại cảm thấy tràn ngập chờ mong với quãng đời còn lại.

...

Từng hàng chữ trên nhật ký đều là tâm trạng của Tư Bác Văn.

Đọc đến đây, Lục Nghiên Tịch cảm thấy đầu ngón tay mình run lên, giống như thể có gì đấy phất qua tim cô, có chút ngứa ngáy.

Trái tim vốn không hề rung động kia, lại một lần nữa không nghe lời đập liên hồi.

Bình thường mỗi khi người đàn ông này nhìn cô là bộ dạng lại hung dữ, Lục Nghiên Tịch còn tưởng Tư Bác Văn không thích cô đến thế.

Nhưng bây giờ cô lại thấy không phải vậy.

Nghĩ đến đây, Lục Nghiên Tịch không nhịn được nhếch khóe môi, đuôi lông mày cũng cong lên theo.

Bỗng ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập. ngôn tình hay

Nghe vậy, cơ thể Lục Nghiên Tịch thoáng cứng đơ, vội vàng nhét lại quyển nhật ký vào cái hộp lúc đầu, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mới vừa làm xong tất cả, cửa đã bị Tư Bác Văn mở ra.

Thấy vẻ mặt Lục Nghiên Tịch hoảng loạn, anh nhướng mày: “Sao thế, em làm chuyện gì xấu à?”

Anh vừa vào đã nhìn thấy bộ dạng người phụ nữ này như vậy.

Nghe thấy Tư Bác Văn hỏi, Lục Nghiên Tịch nuốt nước miếng, giả vờ như không thèm để ý.

“Em thì làm được gì?”

“Anh ăn cơm xong rồi hả?”

Chẳng phải lúc này Tư Bác Văn đang ở dưới ăn cơm sao? Sao lại chạy đến đây.

Tư Bác Văn cười lạnh: “Ăn xong rồi.”

“Nhìn điệu bộ này của em, có vẻ như không muốn thấy anh lắm nhỉ?”

Đến bây giờ trong lòng Tư Bác Văn vẫn còn nhớ chuyện Lục Nghiên Tịch giấu anh đi phá thai, cho nên giọng điệu của anh cũng không được tốt lắm.

Nghe giọng điệu của Tư Bác Văn, Lục Nghiên Tịch không khỏi thấy hơi chán nản. Rõ ràng cô không làm sai chuyện gì nhưng người đàn ông này lại cứ bày ra vẻ mặt thối đấy cho ai xem.

Lục Nghiên Tịch trợn mắt, lạnh giọng: “Đúng đấy.”

“Em không muốn nhìn thấy anh đấy, ai bảo anh đến đây.”

Người đàn ông này rõ đáng ghét.

Lục Nghiên Tịch vừa nói dứt lời, sắc mặt Tư Bác Văn vốn đã không tốt lắm lại trầm xuống.

“Em lặp lại lần nữa xem?”

Đôi mắt sắc bén của Tư Bác Văn nhíu lại, người phụ nữ này càng ngày càng to gan lớn mật quá rồi.

Cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo toát ra từ anh, Lục Nghiên Tịch không nhịn được rụt cổ.

Cô thẳng lưng, khuôn mặt đầy sự bướng bỉnh.

“Em, em nói, em không muốn thấy...”

Không chờ Lục Nghiên Tịch nói hết lời, Tư Bác Văn đã cúi người lấp kín đôi môi đỏ của cô.

Lời Lục Nghiên Tịch còn chưa kịp nói ra, thoáng chốc đã biến thành tiếng nỉ non.

Không biết Tư Bác Văn hôn bao lâu, cho đến khi Lục Nghiên Tịch thở hồng hộc, tưởng mình sắp không thở nổi, lúc này anh mới buông cô ra.

Lục Nghiên Tịch dựa vào lòng Tư Bác Văn, thở hổn hển.

Cô ngước mắt, đôi mắt đầy hơi nước, cái này khiến đôi mắt to tròn vốn long lanh càng khiến người ta trìu mến.

Lục Nghiên Tịch nắm chặt lòng bàn tay, hung dữ lườm Tư Bác Văn một cái.

“Anh làm gì thế?”

Người đàn ông này lúc nào cũng bất ngờ làm chuyện này, đúng là quá đáng.

Nhìn dáng vẻ của Lục Nghiên Tịch, Tư Bác Văn hơi buồn cười, anh đắc ý nhướng mày.

“Sau này có còn nói linh tinh nữa không?”

Lục Nghiên Tịch không chút nghĩ ngợi, chuẩn bị nói: “Nói...”

Nhưng mới vừa nói xong chưa được bao lâu, cô đã cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Tư Bác Văn lia đến.

Lục Nghiên Tịch co người, hơi chột dạ ngậm miệng lại.

Cô thề, chắc chắn không phải vì cô sợ Tư Bác Văn.

Lúc này Tư Bác Văn mới hài lòng gật đầu khi thấy dáng vẻ của Lục Nghiên Tịch như vậy.

“Ăn cơm thôi.”

Nói xong, anh vươn tay kéo cô đi ra ngoài.

Lục Nghiên Tịch nhíu mày, nói: “Không muốn.”

Chỉ cần nghĩ đến mùi tanh khiến người ta buồn nôn kia là lại khiến mỗi một tế bào khắp cơ thể Lục Nghiên Tịch đều gào khóc từ chối.

Nhưng Tư Bác Văn lại nói rõ muốn dẫn Lục Nghiên Tịch đi ăn cơm, thái độ cực kỳ mạnh mẽ.

“Đi.”

“Không muốn!”

Nhưng thái độ của Lục Nghiên Tịch cũng rất cương quyết.

Vốn dĩ bây giờ cô không nuốt trôi được thứ gì, cho dù có ép cô ăn thì cô cũng không ăn được.

Trong giây lát bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong phòng cũng dần trở nên lạnh lẽo.

Đúng lúc này, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Tư Bác Văn vang lên.

Reng reng reng…

Tư Bác Văn cầm lấy điện thoại, nhìn lướt qua màn hình, vừa nhìn thấy cuộc gọi đến, vẻ mặt cũng xúc động.

Anh lạnh giọng: “Anh đi nhận điện thoại đã, bữa cơm này em không ăn cũng phải ăn.”

Lục Nghiên Tịch đã gầy đến vậy rồi, nếu không ăn cơm thì chắc chắn cơ thể sẽ càng yếu.

Dứt lời, Tư Bác Văn xoay người đi thẳng ra ngoài cửa.

Không biết vì sao, thấy bộ dạng này của Tư Bác Văn lại khiến Lục Nghiên Tịch cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Còn có, số điện thoại vừa mới gọi đến đây, không biết vì sao cô cứ có cảm giác như đã thấy ở đâu đó, cứ cảm thấy hơi quen quen.

Không biết là cô nghĩ gì, cô cứ vậy đứng dậy, lén lút đi theo phía sau Tư Bác Văn.

Tư Bác Văn đứng ngoài cửa, Lục Nghiên Tịch đứng bên trong cánh cửa, tuy cách một cánh cửa nhưng lại nghe thấy rất rõ ràng nội dung cuộc trò chuyện là gì.

“Tư Bác Văn...”

“Anh nhẫn tâm đến vậy sao? Thật sự muốn đối xử với em như vậy sao!”

Mới vừa ấn xuống nút nghe, đầu bên kia điện thoại đã vang lên giọng nữ mềm mại, nghe động lòng người.

Nghe thấy giọng nữ này, Lục Nghiên Tịch cảm thấy cơ thể cứng đờ, không biết nên làm gì.

Cái này, không phải là giọng của Ngụy Như Mai sao?

Từ sau lần cô ta bắt cóc cô rồi bỏ trốn, người phụ nữ này chưa từng xuất hiện lại trước mặt bọn họ.

Bây giờ lại đột nhiên gọi điện đến đây, rốt cuộc cô ta có ý gì.

Nghĩ đến đây, Lục Nghiên Tịch càng nín thở tập trung tinh thần bắt đầu nghe lén.

“Ngụy Như Mai, cô muốn chui đầu vào lưới đến vậy à?”

“Lúc trước không bắt được cô, tôi thấy cô hơi nông nổi rồi đấy.”

Tư Bác Văn cười lạnh, trong lời nói đầy sự ghét bỏ Ngụy Như Mai.

Giây tiếp theo, giọng của Ngụy Như Mai lại vang lên, trong lời nói lại thêm chút cầu xin.

“Tư Bác Văn, coi như là vì Gia Bảo, anh không thể tha thứ cho em một lần ư?”

“Anh nhẫn tâm nhìn Gia Bảo lớn lên mà không có mẹ như vậy sao?”

Ngụy Như Mai nói thẳng luôn với Tư Bác Văn.

Giọng điệu kia, nếu người khác nghe thấy có lẽ sẽ thấy hơi mềm lòng.

Nhưng sắc mặt Tư Bác Văn vẫn lạnh nhạt như trước.

“Ngụy Như Mai, cô gọi chỉ để nói vậy thôi à?”

“Nếu không có chuyện gì khác thì đừng lãng phí thời gian của tôi.”

Hiện tại đối với Tư Bác Văn, trong lòng anh Ngụy Như Mai đã không còn bất cứ vị trí nào.