Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 526: Gặp vu diễm my



Vu Diễm My giận dữ hét lên không hề nghĩ ngợi, tựa như muốn trút hết tất cả ấm ức trong lòng ra ngoài.

Dứt lời, Vu Diễm My nâng mắt lên, gương mặt nhỏ nhắn của Lục Nghiên Tịch thình lình xuất hiện trong tầm mắt của cô ta.

Vu Diễm My nhíu mày, không khỏi ngạc nhiên.

“Lục Nghiên Tịch, sao lại là cô!”

Vốn Vu Diễm My đã căm hận Lục Nghiên Tịch rất nhiều, bây giờ cả hai còn va vào nhau khiến người ta thấy đúng là oan gia ngõ hẹp.

Lục Nghiên Tịch thấy rất khó hiểu với sự trách mắng bất ngờ của Vu Diễm My.

Đôi mắt của cô trở nên lạnh lùng: “Lần sau có đi xin chị nhớ gắn mắt vào.”

Rõ ràng chính Vu Diễm My lao thẳng đến, va vào cô thì thôi đi, cô ta còn mắng ngược lại cô nữa chứ.

Lục Nghiên Tịch nghĩ thế thì càng tức giận hơn.

Người phụ nữ này thật là quá đáng.

Nghe Lục Nghiên Tịch nói vậy, Vu Diễm My không khỏi bật cười “phì” một tiếng: “Tôi xin tặng những lời này lại cho cô.”

“Lần sau nếu cô không có mắt đụng vào tôi nữa, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô.”

Vu Diễm My siết chặt nắm tay, đôi mắt tràn đầy khinh thường với Lục Nghiên Tịch.

Vu Diễm My vừa ngước mắt lên, lúc này Lục Nghiên Tịch mới chú ý đến đôi mắt đỏ bừng của cô ta, nhất thời trong lòng không khỏi cảm thấy nghi ngờ.

Tại sao Vu Diễm My lại biến bản thân thành thế này, trông như trước đó cô ta mới vừa khóc vậy.

Lục Nghiên Tịch nghĩ thế thì trong lòng lại càng tò mò hơn.

Cô nhíu mày và hỏi thẳng: “Vu Diễm My, trông chị thế này hình như vừa mới khóc hả?”

Nhìn hướng Vu Diễm My vừa chạy ra, nếu không có gì bất ngờ chắc hẳn cô ta đến tìm Tư Bác Văn thì phải?

Nghĩ đến việc Vu Diễm My chạy ra khỏi phòng làm việc của Tư Bác Văn, sau đó biến thành thế này.

Nhất thời, Lục Nghiên Tịch không khỏi thầm thoải mái hẳn ra.

“Trông chị thế này, không phải mới vừa quyến rũ Tư Bác Văn không thành, còn bị sỉ nhục đúng chứ?”

Vốn Lục Nghiên Tịch chỉ đoán bừa và hỏi thử mà thôi.

Nhưng nào ngờ sau khi cô hỏi xong, sắc mặt của Vu Diễm My đã biến đổi ngay lập tức.

“Cô, liên quan gì đến cô!”

Vu Diễm My không nhịn được trút giận với cô.

Phải biết rằng, cô ta không hy vọng Lục Nghiên Tịch sẽ nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác và thất bại của mình.

Gương mặt của Vu Diễm My đỏ bừng, chỉ cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Trông có vẻ như Lục Nghiên Tịch đã chọc thẳng vào nỗi lòng của cô ta.

Nhìn Vu Diễm My phản ứng như thế, Lục Nghiên Tịch không khỏi sững sờ.

“Không lẽ tôi nói trúng rồi à?”

Mặc dù Vu Diễm My không thừa nhận ra luôn nhưng nhìn dáng vẻ này của cô ta thì vừa nhìn đã biết rất rõ kết quả như thế nào.

Lục Nghiên Tịch nghĩ thế thì không khỏi “chậc chậc” vài tiếng.

“Thật không ngờ, một Vu Diễm My vẫn luôn kiêu ngạo lại chủ động quyến rũ Tư Bác Văn, còn bị người ta từ chối.”

Lục Nghiên Tịch nói đến đây thì thấy hơi buồn cười.

Cô nhếch môi, đôi mắt không giấu giếm vẻ cười cợt.

Vu Diễm My nghe Lục Nghiên Tịch giễu cợt mình như thế, lập tức cảm thấy hơi tức giận.

Mắt của cô ta đỏ ngầu, nỗi căm hận hiện rõ trong mắt: “Lục Nghiên Tịch, cô chờ đó cho tôi!”

“Tôi của hôm nay chính là kết quả sau này của cô!”

Vu Diễm My thề nhất định sẽ không để Lục Nghiên Tịch sống thoải mái!

Lục Nghiên Tịch cười khẽ, tiếp tục bày ra dáng vẻ tức chết người không đền mạng.

“Chị họ à, vậy tôi chờ chị nha.”

“Đến lúc đó đừng để mình tức đến khóc nhé!”

Vũ Diễm My siết chặt tay, không khỏi cảm thấy chán chường, rất lâu không nói nên lời.

“Cô chờ đó cho tôi!”

Sau khi ném ra một câu như thế, Vu Diễm My xoay người đi thẳng.

Nhìn bóng lưng của Vu Diễm My, Lục Nghiên Tịch cực kỳ hả dạ.

Cô nhếch môi, lúc này mới nhớ ra mình có việc cần tìm Tư Bác Văn.

Nghĩ thế, Lục Nghiên Tịch xoay người và đi thẳng về phía phòng làm việc của Tư Bác Văn.

Cô đi đến và duỗi tay gõ cửa.

Cốc cốc cốc…

“Vào đi.”

Giọng nói rõ ràng của Tư Bác Văn truyền vào tai cô.

Lục Nghiên Tịch nghe thế thì đẩy cửa đi vào.

Tư Bác Văn nhìn thấy người đến là Lục Nghiên Tịch thì hơi kinh ngạc, đôi mắt tràn đầy vui mừng.

“Sao em cũng tới đây?”

Tư Bác Văn đứng dậy không hề do dự, ôm lấy thân thể của Lục Nghiên Tịch.

Tư Bác Văn thấy Lục Nghiên Tịch đến đây thì hai mắt ngập tràn vui mừng.

Cảm nhận được động tác của Tư Bác Văn, Lục Nghiên Tịch duỗi tay, không nhịn được khẽ đẩy anh ra.

“Bây giờ đang ở trong công ty đó!”

Nếu lát nữa có ai nhìn thấy hai người họ thế này, lại truyền ra trên điện thoại thì sẽ ảnh hưởng không tốt lắm.

Lục Nghiên Tịch nghĩ thế thì gương mặt trở nên nghiêm túc.

“Nếu lát nữa có người nhìn thấy, để em xem anh giải thích thế nào.”

Nghe Lục Nghiên Tịch nói vậy, Tư Bác Văn tỏ vẻ hơi khinh thường.

Anh nhíu mày, khuôn mặt đúng lý hợp tình: “Anh ôm bạn gái của anh thì sao, anh xem ai dám có ý kiến?”

Nói xong, Tư Bác Văn còn cười lạnh lùng một tiếng.

Thấy Tư Bác Văn như thế, Lục Nghiên Tịch cảm thấy hơi buồn cười, không khỏi phì cười thành tiếng.

“Mặc dù người khác không dám nói trước mặt anh, nhưng họ sẽ đâm chọt sau lưng em.”

Phải biết rằng, một khi chuyện tình cảm nơi công sở bị phơi bày ra ánh sáng, đến lúc nó truyền ra ngoài, những lời đồn đãi tám nhảm sẽ là nhát dao chí mạng đối với người ta.

Lục Nghiên Tịch nghĩ thế thì không nhịn được hơi nhức đầu.

“Yên tâm, chỉ cần có người dám bàn tán về em sau lưng, anh tuyệt đối sẽ không tha cho họ.”

Tư Bác Văn vươn tay, vuốt tóc của Lục Nghiên Tịch, đôi mắt chất chứa đầy yêu thương.

“Đúng rồi, em đến công ty làm gì?”

Tư Bác Văn biết Lục Nghiên Tịch không phải đến đây chỉ thăm anh mà thôi, chắc chắn cô có việc tìm anh.

“Em muốn về công ty làm việc, không phải cần đến tìm anh báo anh trước ư? Vì vậy em mới đến đây.”

Ngày nào cũng ở trong nhà, Lục Nghiên Tịch thấy cả người sắp mốc đến nơi.

Cảm giác đó thật khiến người ta khó chịu.

Tư Bác Văn nghe Lục Nghiên Tịch nói muốn quay về đi làm, hiển nhiên đồng ý cả hai tay.

“Được.”

“Như vậy chúng ta có thể đi làm cùng nhau.”

Lục Nghiên Tịch nghe thế thì không nhịn được liếc anh một cái.

“Không được, nếu em quay lại đây làm thì không thể để mọi người biết hai đứa đang hẹn hò với nhau.”

Lục Nghiên Tịch còn chưa chuẩn bị tinh thần đứng ở đầu sóng ngọn gió của dư luận.

Tư Bác Văn nghe thế thì khẽ nheo hai tròng mắt sắc bén, không nói một lời.

Một lúc sau, anh mới gật đầu.

“Được.”

Nếu Lục Nghiên Tịch không muốn công khai, vậy thì không công khai.

Dù sao anh không quá vội.

Anh tin rằng nếu anh cứ nỗ lực kiên trì, chắc chắn cuối cùng Lục Nghiên Tịch sẽ bằng lòng.

Tư Bác Văn nghĩ thế thì không khỏi bắt đầu suy ngẫm.