Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 522: Tại sao không nói



Lục Nghiên Tịch đồng ý một cách ngây ngốc, đưa tay ra nhận lấy lọ thuốc mỡ, cả người tỏ ra hơi bất an.

Nhìn thấy bộ dạng này của Lục Nghiên Tịch, Tư Bác Văn không nhịn được hỏi: “Sao thế?”

Lục Nghiên Tịch lắc đầu: “Không sao.”

Chỉ là cô hơi không rõ trong lòng mình là cảm giác gì mà thôi, rõ ràng vài ngày trước hai người vẫn...

Nhưng sau này, người bất chấp tất cả xuất hiện để cứu cô lại là Tư Bác Văn.

Nhìn cô như vậy, Tư Bác Văn không kìm được hỏi lại: “Sao thế, vẫn không vui hả?”

“Rõ ràng là em bỏ đi trước, người nên không vui phải là anh mới đúng.”

Không phải người phụ này đã làm sai chuyện gì rồi đấy chứ.

Nhưng đến bây giờ anh chưa từng nói Lục Nghiên Tịch không tốt.

Tư Bác Văn lại nhắc tới chuyện kia, Lục Nghiên Tịch cong môi khinh thường: “Nếu không phải là anh luôn ép em, sao em có thể lén lút tự mình bỏ đi được.”

Nghĩ vậy, trong lòng Lục Nghiên Tịch lại hơi ấm ức, người đàn ông này hay thật đấy, bây giờ lại làm như cô là nguyên nhân gây ra tất cả mọi việc.

Thấy dáng vẻ này của cô, Tư Bác Văn vội vàng nói: “Được rồi, tại anh hết được chưa.”

Nghe thấy lời nói của anh, Lục Nghiên Tịch tỏ ra hơi bất ngờ: “Sao, sao thế?”

Người đàn ông này bỗng dưng lại tốt bụng như vậy, không phải là lại muốn gài bẫy cô đâu nhỉ.

Vào lúc Lục Nghiên Tịch đang nghĩ như thế, giọng nói của Tư Bác Văn lại vang lên.

“Nghiên Tịch, đừng nghịch nữa.”

“Hai người chúng ta đừng làm loạn nữa có được không?”

Mấy ngày nay Lục Nghiên Tịch không ở bên cạnh, lúc nào anh cũng cảm thấy làm chuyện gì cũng không làm tốt, không có tâm trạng ăn uống, cả đêm không ngủ được.

Lúc nào trong lòng cũng nghĩ xem Lục Nghiên Tịch đang làm gì, cô có ăn uống đầy đủ hay không.

Trong giây lát, giọng nói của Tư Bác Văn dịu hẳn xuống.

Nghe tới đây, Lục Nghiên Tịch cũng cảm thấy trong lòng có chút xúc động không thể giải thích được.

Cô mím môi: “Chúng, chúng ta bây giờ không phải khá tốt sao?”

Nếu như vài ngày trước Tư Bác Văn nói với cô những lời như thế này, có lẽ đến bây giờ cô đã mềm lòng rồi.

Nhưng trải qua mấy ngày hôm nay, cô cũng đã nghiêm túc suy nghĩ về quan hệ giữa hai người họ.

Hai người họ, căn bản là không thể nào!

Lục Nghiên Tịch ngước mắt lên, có hơi không dám nhìn thẳng vào mắt Tư Bác Văn.

“Hai chúng ta, không thể đâu.”

Giữa hai người họ tồn tại quá nhiều thứ, chỉ với một mình Lý Tang Du thì đã không phải chỉ cần hai người họ là có thể vượt qua.

Sao Tư Bác Văn lại không biết suy nghĩ của Lục Nghiên Tịch chứ.

Anh nhìn cô, lập tức nói.

“Em không thử thì sao lại biết là không thể?”

“Em yên tâm, bên phía dì, anh sẽ đích thân tới nói chuyện để nhận được sự tha thứ của bà ấy.”

“Em không tin, bây giờ anh sẽ đi ngay.”

Nói xong, Tư Bác Văn quay người, chuẩn bị đi ra ngoài.

Lục Nghiên Tịch không nghĩ ngợi nhiều, lập tức từ chối, cô nắm lấy cánh tay của Tư Bác Văn: “Đừng.”

Nếu như bây giờ anh đi tìm Lý Tang Du thì chẳng phải hai người đang đụng phải họng súng sao?

Suy nghĩ một hồi, Lục Nghiên Tịch vẫn cho rằng bây giờ chưa phải lúc.

“Bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp.”

“Vậy những lời anh vừa nói, em có đồng ý không? Nếu như không đồng ý, bây giờ anh sẽ đi ngay.”

Điệu bộ của Tư Bác Văn rõ ràng là muốn giải quyết rõ ràng chuyện với cô vào hôm nay luôn.

Thấy vậy, Lục Nghiên Tịch cũng nghiêm túc lại.

Cô nhìn anh: “Bác Văn.”

“Nếu như có một ngày, anh phát hiện em đã lừa anh, hoặc là đã giấu anh một vài chuyện, anh sẽ làm thế nào?”

Lục Nghiên Tịch có hơi không đoán ra được, nếu như để cho Tư Bác Văn biết về bệnh tình của cô, người đàn ông này sẽ như thế nào.

Cô hơi sợ hãi, đến ngày mà Tư Bác Văn biết được sự thật, liệu anh có bỏ rơi cô không.

Nghĩ vậy, sắc mặt của Lục Nghiên Tịch cũng trở nên có hơi khó coi.

Thấy cô như vậy, Tư Bác Văn vội vàng nói: “Nếu có bất cứ chuyện gì, anh hy vọng chúng ta hãy cùng nhau giải quyết, chứ không phải là giấu diếm anh.”

Từ trước đến nay điều mà Tư Bác Văn nghĩ luôn là hy vọng có thể trở thành hậu phương vững chắc của Lục Nghiên Tịch.

Nghe thấy thế, Lục Nghiên Tịch bèn im lặng.

Nhìn cô lúc này đây sao có thể nói cho Tư Bác Văn được chứ.

Cô do dự, không biết làm thế nào mới tốt.

Thấy dáng vẻ này của Lục Nghiên Tịch, giọng nói của Tư Bác Văn lại vang lên:

“Được rồi, nếu như không nghĩ được thì không cần nghĩ nữa, nghỉ ngơi sớm đi.”

Nói xong, Tư Bác Văn kéo cô nằm lên giường.

Đến khi Lục Nghiên Tịch phản ứng lại thì anh đã ôm chặt lấy eo cô, ngủ thiếp đi.

Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại của Lục Nghiên Tịch bỗng dưng vang lên.

Chỉ nghe thấy tiếng reng reng reng…

Trên màn hình điện thoại bỗng hiện lên ba chữ lớn Hoắc Vũ Khải.

Lục Nghiên Tịch không nghĩ nhiều, vội vàng cầm điện thoại lên, ấn nút nghe máy: “Alo, Vũ Khải.”

“Nghiên Tịch, bây giờ em đang ở đâu thế?”

Ở đầu dây bên kia điện thoại, giọng nói của Hoắc Vũ Khải có vẻ lo lắng.

Nghe thấy câu hỏi của anh ta, trong chốc lát, Lục Nghiên Tịch không khỏi có chút do dự.

Cô không thể nói với Hoắc Vũ Khải rằng mình đang ở nhà Tư Bác Văn được.

Lục Nghiên Tịch mím môi, lập tức nói: “Vũ Khải, bây giờ em đang ở bên ngoài.”

Cô vừa dứt lời, giọng nói của Hoắc Vũ Khải lại vang lên.

“Nghiên Tịch, em không sao rồi phải không? Hôm nay anh tìm em cả một ngày, anh còn tưởng em đã xảy ra chuyện rồi.”

Lục Nghiên Tịch gật đầu: “Vũ Khải, cảm ơn anh.”

“Nhưng bây giờ em không sao nữa rồi.”

Hoắc Vũ Khải là người mà trừ Tư Bác Văn ra, là người khiến Lục Nghiên Tịch biết rằng, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, vẫn sẽ luôn có anh ấy.

Trong giây lát, trong lòng Lục Nghiên Tịch không nén nổi cảm động.

Chỉ có điều, nhìn bộ dạng này của cô, Tư Bác Văn ở bên cạnh lại tỏ ra hơi ghen tị.

Vậy mà người phụ nữ này lại không dám nói ra sự thật.

Nghĩ vậy, đáy mắt Tư Bác Văn không khỏi ánh lên vẻ trêu chọc.

Anh đưa tay ra, gãi nhẹ vào phần mềm của cô.

Lục Nghiên Tịch vốn cảm thấy khó chịu, Tư Bác Văn làm như vậy sao có thể chịu được chứ: “Anh đừng có gây sự!”

Lục Nghiên Tịch trừng mắt, nhìn anh bằng ánh mắt tức tối.

Vốn muốn dùng cách đó đe dọa Tư Bác Văn một chút, nhưng không ngờ lại chẳng có tác dụng.

Khuôn mặt nhỏ của Lục Nghiên Tịch ửng đỏ, cô vội nói với Hoắc Vũ Khải: “Vũ Khải, hôm nay nói đến đây trước đã, tối nay em không về đâu, ngày mai nói chuyện với anh sau nhé.”

Sau khi nói xong câu này, Lục Nghiên Tịch mới cúp máy.

Cô nắm lấy bàn tay lớn đang làm xằng làm bậy trên người cô kia: “Tư Bác Văn, anh làm gì thế?”

“Anh không biết vừa rồi em đang nói chuyện điện thoại hả, anh còn trêu em như thế.”

Nhìn thấy sự bỡn cợt trong đáy mắt Tư Bác Văn, Lục Nghiên Tịch càng tức giận hơn, rõ ràng người đàn ông này cố ý.

Bỗng dưng, Tư Bác Văn đưa tay ra, lật người đè cô xuống dưới thân mình.

Hơi thở nóng bỏng cứ phà vào mặt cô như thế.

“Tại sao trước mặt Hoắc Vũ Khải em không nói là đang ở bên cạnh anh?”