Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 438: Xuất viện



Trong lòng Lục Nghiên Tịch thầm lên kế hoạch tìm chứng cứ. Cô cho rằng nếu nghĩ muốn lật lại chuyện này thì trước hết phải tìm được Mễ Lộ, một người cũng là người trong cuộc.

Chỉ khi để cô ta làm chứng và vạch trần bộ mặt thật của Ngụy Như Mai trước mặt mọi người thì mới có sức thuyết phục. Dù sao thì Ngụy Như Mai cũng đã từng tiếp xúc với cô ta, sao cô ta có thể không biết lòng dạ độc ác và sự ngấm ngầm dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ vô liêm sỉ nào của người phụ nữ đó được.

Bởi vì nằm trong một thời gian dài rồi nên Lục Nghiên Tịch chậm rãi chống người lên sau đó nắm chặt góc chăn trắng tinh trên người, vẻ mặt nghiêm túc hoàn thiện kế hoạch trong đầu.

Bây giờ nếu cô có thể tranh thủ kéo được Mễ Lộ về phía mình thì chuyện này đã được giải quyết từ gốc rễ rồi. Chỉ cần cô có thể tìm được nguồn gốc thì nhất định có thể tìm ra bằng chứng.

Người phụ nữ đã hạ quyết tâm thở dài, vất vả lắm mới thả lỏng được đôi lông mày đang cau có, cô cầm ấm trà giữ nhiệt bên cạnh lên và rót cho mình cốc nước một cách nhọc nhằn.

Cô nhấp nhẹ vài ngụm và cẩn thận đặt chiếc cốc trở lại vị trí cũ, nhìn về nơi Tư Bác Văn vừa đứng rồi ngây ra ngơ ngác một lúc.

Sau vài ngày tĩnh dưỡng trong bệnh viện, Lục Nghiên Tịch đã nhanh chóng được bác sĩ đồng ý cho xuất viện, cô làm thủ tục xuất viện một cách suôn sẻ và quả quyết chuyển về căn hộ của mình.

Ngày xuất viện hôm đó, bầu trời trong xanh như một tờ giấy xanh, một vài đám mây trắng mỏng nhẹ trôi chậm rãi theo gió như thể chúng đã bị ánh mặt trời làm tan chảy vậy.

Nhìn thấy mọi thứ đẹp đẽ xung quanh mình thì vẻ lo lắng trong lòng Lục Nghiên Tịch cuối cùng cũng được quét sạch, mọi chuyện đều sẽ khá hơn thôi. Cho dù không có sự giúp đỡ của Tư Bác Văn thì cô vẫn có thể sống tiếp thật tốt.

Cũng không nhiều đồ đạc mang theo, Lục Nghiên Tịch lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng và thu dọn một cách đơn giản, cô tự làm bữa trưa rồi cầm điện thoại di động lên bắt đầu liên lạc với một người bạn làm thám tử tư.

"Anh Vương, lâu quá rồi không gặp."

"Đúng vậy, tôi rất tốt, chỉ có điều... tôi muốn anh giúp tôi một việc."

Lục Nghiên Tịch cười nói chuyện với người đàn ông bên kia một hồi lâu rồi mới đi thẳng vào chủ đề, đưa ra yêu cầu nhờ anh ta tìm người.

Chỉ nghe thấy người đàn ông đầu dây bên kia không nhịn được cười nhẹ, anh ta lập tức đồng ý yêu cầu của cô.

"Tôi còn tưởng là chuyện gì. Chuyện tìm người này đối với anh Vương của cô đó mà, tôi dám nhận thứ hai thì không ai là thứ nhất, cô gửi tên và những thông tin đơn giản mà cô biết về cô ta cho tôi, lát nữa tôi sẽ gửi lại thông tin cho cô."

Khi nghe thấy giọng nói hào sảng của anh ta thì Lục Nghiên Tịch dừng lại một lúc, cố gắng kiềm chế không cười, chỉnh lại giọng điệu của mình rồi mới chân thành cảm ơn anh ta.

"Cô khách sáo với tôi làm gì, đều là bạn học cùng lớp với nhau cả, chẳng lẽ tôi lại không giúp cô được sao?"

"Ha ha, nếu như cô thấy phiền tôi thì sau này có thể mời tôi ăn bữa cơm. À đúng rồi, tôi còn có việc bận nên cúp máy trước đây."

Nghe thấy bên kia có người đang la hét bảo anh ta giải quyết chuyện gì đó, Lục Nghiên Tịch biết anh ta có rất nhiều việc phải làm nên vội vàng cúp máy.

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng, tất cả thông tin về Mễ Lộ mà Lục Nghiên Tịch đang tìm kiếm đã được gửi tới. Nhìn thấy hiệu suất làm việc của người đàn ông nhanh như vậy, người phụ nữ cúi đầu mỉm cười và bắt đầu hành động của mình.

Chỉ thấy sau khi cô thong dong điềm tĩnh trang điểm cho mình thật tinh xảo thì còn tỉ mỉ xịt một chút nước hoa tao nhã, tiện tay cầm một bộ quần áo đơn giản hào phóng lên thay rồi lái xe đến nơi Mễ Lộ đang ở.

Lúc này, quả thực người phụ nữ bị đuổi khỏi công ty không phải thảm thương bình thường thôi đâu, đầu tiên là bị Ngụy Như Mai cảnh cáo một trận rồi quăng ở quán cà phê, sau đó bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà vì trên người không có đồng nào và cuối cùng chỉ có thể duy trì cuộc sống bằng một số công việc bán thời gian thấp kém.

Đã mấy ngày nay cô ta không thay quần áo, chiếc áo sơ mi trắng mặc trong mấy ngày trở nên nhăn nhúm và màu sắc gần như chuyển sang màu xám.

Tóc lại càng khô ráp không còn sáng bóng và cứ nhớp nháp bết dính trên da đầu như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô ta đã lấm lem vài thứ bẩn thỉu vì lâu ngày không rửa mặt, dù có lau bao nhiêu cũng vẫn còn lại vệt màu đen.

Đột nhiên Mễ Lộ nhìn thấy Lục Nghiên Tịch trang điểm thích hợp, khắp người toàn là hàng hiệu, cử chỉ khéo léo đi đến trước mặt cô ta thì trong lòng cô ta chỉ muốn trốn đi ngay bây giờ để không bị Lục Nghiên Tịch phát hiện.

Ngay khi cô ta quay người rời đi với khuôn mặt ửng đỏ vì hoảng sợ, cô ta đã không nhận ra Lục Nghiên Tịch nhanh chóng chạy tới, nắm chặt lấy tay cô ta không chịu buông ra.

"Lục Nghiên Tịch, rốt cuộc cô muốn làm gì vậy? Cô đến đây để khoe khoang với tôi hay để xem chuyện cười của tôi?"

"Thấy bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này của tôi rồi, cô hài lòng chưa!"

Mễ Lộ cáu giận nhìn người phụ nữ trước mặt đang ra sức kéo cánh tay của mình, muốn thoát khỏi sự khống chế của Lục Nghiên Tịch.

Nhưng vậy mà người phụ nữ không hề tỏ ra khinh thường khi thấy Mễ Lộ lâu ngày không gặp lại rơi vào tình cảnh nghèo khó bất lực như vậy.

Nhìn thấy Lục Nghiên Tịch, cô ta cho rằng Lục Nghiên Tịch đến để xem trò cười của mình. Nhưng, cô ta không ngờ rằng Lục Nghiên Tịch xuất hiện là để yêu cầu hợp tác với cô ta.

Mễ Lộ không khỏi hơi sửng sốt, gương mặt tràn đầy khó hiểu nhìn người phụ nữ có vẻ mặt đã tính trước mọi việc ở đối diện, trong lòng hơi nghi hoặc không nhịn được lẩm bẩm nói: "Hợp tác cái gì?"

Lục Nghiên Tịch vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mắt cô ta và nói một cách đầy mê hoặc:

"Mễ Lộ, tôi đã biết chuyện lần trước, thật ra, cô không phải là kẻ chủ mưu thực sự phía sau."

"Khi tôi nằm viện, Tư Bác Văn đã đồng ý với tôi nếu tôi tìm thấy bằng chứng cho thấy Ngụy Như Mai đang nhằm vào tôi thì anh ấy hứa rằng nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta."

"Vì vậy, tôi muốn cô giúp tôi, chỉ ra và xác nhận Ngụy Như Mai là người thực sự sai khiến cô."

Nhìn đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ đối diện cứ mở ra đóng lại, trong lòng Mễ Lộ cẩn thận suy nghĩ xem mình có thể nhận được lợi ích gì từ chuyện này.

Dù sao bây giờ cô ta cũng là một người phụ nữ không một xu dính túi, thậm chí đến nơi để ở còn không có, đồ ăn thức uống lại là cả một vấn đề. Nếu như Lục Nghiên Tịch muốn cô ta ra mặt.

Vậy thì, tốt nhất là cô ta cũng có thể đạt được lợi ích từ nó, để cuộc sống sau này của cô ta có thể tốt hơn một chút. Suy cho cùng cô ta không bao giờ muốn sống những ngày tháng ăn thức ăn nhanh và ở trên cầu vượt mỗi ngày thế này nữa.

Nhưng cô ta vẫn chưa nghĩ xong thì lại nghe thấy Lục Nghiên Tịch thẳng thừng bổ sung thêm:

"Chỉ cần cô chỉ ra và xác nhận Ngụy Như Mai là kẻ chủ mưu phía sau thật sự thì sau khi chuyện này xong xuôi, tôi sẽ tìm một công việc còn tốt hơn bây giờ giúp cô."

“Nhìn bộ dạng bây giờ của cô thì chắc hẳn Ngụy Như Mai vẫn chưa làm những chuyện đã hứa với cô đúng không?"

Lục Nghiên Tịch cười giễu cợt một tiếng, giống như đang chế nhạo người phụ nữ dùng bất cứ thủ đoạn nào kia, sau đó dịu dàng nhìn chằm chằm Mễ Lộ trước mặt, tự mình nói tiếp:

"Nhưng chắc chắn Lục Nghiên Tịch tôi sẽ không giống cô ta, không phải loại người lật mặt không nhận. Hơn nữa, bây giờ cô cũng không còn cách nào khác. Ngoài tin tưởng tôi ra, cô không còn lựa chọn nào khác đâu."

"Hay là... cô muốn tiếp tục sống như thế này đến hết đời?"

Mễ Lộ đã động lòng trước đề nghị không gì sánh được này của cô. Cô ta không muốn tiếp tục sống những ngày tháng ăn không đủ no mặc không đủ ấm như thế này nữa. Dù sao thì Ngụy Như Mai cũng đã bất nhân trước vậy thì đừng trách cô ta bất nghĩa.

Vì vậy, Mễ Lộ đã gật đầu một cách kiên định và đồng ý với lời đề nghị của Lục Nghiên Tịch.