Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 405: Ân nhân cứu mạng



Thấy Lục Nghiên Tịch không để ý tới mình, Mễ Lộ còn tưởng Lục Nghiên Tịch sợ hãi.

Nghĩ vậy, khóe mắt cô ta càng thêm đắc ý.

Cô ta cứ vậy nhìn Lục Nghiên Tịch với vẻ mặt diễu võ dương oai.

“Lục Nghiên Tịch ơi là Lục Nghiên Tịch. Cô chờ mà xem, nếu không tra ra được chuyện này, cô cứ chờ bị đuổi ra khỏi công ty đi.”

Nghe thấy lời của Mễ Lộ, Lục Nghiên Tịch chỉ cảm thấy hơi buồn cười.

Cô nhướng mày, vẫn cứ ngồi bên cạnh mà không mở miệng nói câu nào.

Một kẻ tép riu như Mễ Lộ không đáng để cô nổi giận.

“Lục Nghiên Tịch, cô không nghe thấy tôi nói đấy à?”

Cảm nhận được mình lại bị Lục Nghiên Tịch ngó lơ không thèm để ý, Mễ Lộ hơi phát cáu.

Rốt cuộc người phụ nữ này có bản lĩnh gì mà cứ năm lần bảy lượt khinh thường cô ta như thế.

Hoàn toàn không coi cô ta ra gì mà! Đúng là quá quắt.

Lục Nghiên Tịch đứng lên, vẻ mặt buồn cười nhìn Mễ Lộ.

“Tại sao tôi phải để ý đến cô?”

“Tôi có nghĩa vụ phải để ý tới cô à?”

Lục Nghiên Tịch càng lúc càng thấy buồn cười, người phụ nữ này đúng là tự luyến quá đấy.

Mễ Lộ đứng bên cạnh, vẻ mặt bức bối vô cùng.

“Cô!”

“Tôi cũng muốn xem xem cô làm thế nào để điều tra ra trong vòng ba ngày.”

Nói xong, Mễ Lộ lập tức xoay người rời đi, không để ý tới Lục Nghiên Tịch nữa.

Lục Nghiên Tịch vẫn ngồi yên trên ghế, trong đầu đang suy nghĩ nên làm thế nào cho ổn.

Nên làm thế nào để chứng minh Mễ Lộ làm đây.

Bỗng chốc, Lục Nghiên Tịch rơi vào rối ren.

Cô cứ ngồi trên ghế như vậy, một lát sau đã tới giờ tan làm.

Gần như là tới khi tất cả mọi người đều rời đi, lúc này Lục Nghiên Tịch mới bàng hoàng bước ra khỏi văn phòng.

Vừa đi tới cửa thì đâm thẳng vào lồng ngực của một người nào đó.

Lục Nghiên Tịch đau đớn xoa mũi rồi vội vàng nâng mắt lên.

“Sao lại là anh!”

Người đàn ông trước mặt không phải Tư Bác Văn thì còn có thể là ai nữa.

Nhìn thấy Tư Bác Văn, sắc mặt Lục Nghiên Tịch cũng trở nên khó coi.

Không biết tại sao, dạo gần đây cô càng muốn rời xa Tư Bác Văn, nhưng người đàn ông này lại luôn xuất hiện trước mặt cô.

Nghĩ tới đây, Lục Nghiên Tịch cũng cảm thấy hơi bất đắc dĩ.

Nghe Lục Nghiên Tịch nói vậy, sắc mặt Tư Bác Văn trầm xuống.

“Sao? Công ty do cô mở chắc?”

Ý của người phụ nữ này là hiện tại anh không thể xuất hiện ở đây.

Tư Bác Văn nhíu mày.

Lục Nghiên Tịch lắc đầu: “Không phải, tôi không nói vậy.”

“Anh cắt câu lấy nghĩa.”

Tư Bác Văn cười khẩy: “Vậy cô có ý gì?”

Nói xong, ánh mắt Tư Bác Văn hiện vẻ nguy hiểm, áp sát người tới gần Lục Nghiên Tịch.

Cảm nhận được Tư Bác Văn cách mình càng ngày càng gần, trái tim Lục Nghiên Tịch cũng giật thót, có hơi căng thẳng.

Cô nuốt khan một cái, trong mắt đầy vẻ hoảng loạn.

“Tôi… tôi… anh cách xa tôi chút đi.”

Hơi thở lạnh lùng của người đàn ông cứ thế chui vào khoang mũi Lục Nghiên Tịch.

Trong lòng cô căng thẳng, bèn vươn tay đẩy Tư Bác Văn một cái.

Sau đó cô cũng không ngừng lui người về phía sau, không biết dưới chân vấp vào thứ gì mà bị ngã thẳng xuống.

Lục Nghiên Tịch hoảng sợ hét lên: “A!”

Thấy vậy, Tư Bác Văn nheo mắt lại.

Ngay lúc Lục Nghiên Tịch cho rằng mình sắp được tiếp xúc thân mật với sàn nhà.

Đột nhiên có một bàn tay ôm lấy cô từ phía sau.

Bịch một tiếng, Lục Nghiên Tịch tựa luôn vào ngực Tư Bác Văn.

Cô cứ thế nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ của người đàn ông, từng nhịp lại từng nhịp.

Bỗng chốc, Lục Nghiên Tịch chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình trở nên nóng rực.

Trái tim vốn đã không còn cảm giác với Tư Bác Văn, giờ lại bắt đầu không yên phận mà đập liên hồi.

“Anh… anh buông tôi ra...”

Lục Nghiên Tịch vội vàng thu lại suy nghĩ của mình, muốn đẩy Tư Bác Văn ra.

Nhưng dù cô giãy giụa thế nào, cánh tay của Tư Bác Văn vẫn giữ chặt vòng eo của cô.

“Sao? Ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói được?”

“Đây là thái độ cư xử với ân nhân cứu mạng của cô à.”

Nghe thấy lời của Tư Bác Văn, Lục Nghiên Tịch chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cạn lời vô cùng.

Mới chỉ vài phút ngắn ngủi mà Tư Bác Văn đã tự đặt cho mình một cái danh ân nhân cứu mạng luôn rồi.

Lục Nghiên Tịch không nhịn được mà lườm một cái: “Ân nhân cứu mạng gì thế? Sao tôi không biết vậy?”

Tư Bác Văn cười khẩy: “Xem ra người phụ nữ này muốn phủi mông không nhận người rồi?”

Lời nói của người đàn ông vừa trắng trợn vừa thô tục.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Nghiên Tịch đỏ lên, nguýt anh một cái.

“Phủi mông không nhận người cái gì! Anh đừng nói bậy bạ!”

“Anh không phải ân nhân cứu mạng của tôi! Tôi nói không phải là không phải!”

Sao trước kia cô không phát hiện ra Tư Bác Văn đáng ghét như vậy nhỉ.

Tư Bác Văn nhướng mày, vẻ mặt đầy hứng thú.

“Ồ? Thế à?”

Nói xong, anh buông lỏng tay, Lục Nghiên Tịch lại ngã về phía sau một lần nữa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Nghiên Tịch trắng bệch, hét ầm lên:

“A!”

Loại cảm giác này thật khiến người ta cảm thấy đau khổ.

Một giây sau, Tư Bác Văn lại vươn tay kéo cô lại.

Tư Bác Văn nhướng mày: “Thế này không phải là cứu cô hai lần à?”

Lục Nghiên Tịch nghẹn họng không nói gì, cô đang chuẩn bị phản bác: “Không phải...”

Nhưng sau khi nhác thấy dáng vẻ uy hiếp của Tư Bác Văn, tất cả lời muốn nói lập tức bị nhét lại cổ họng.

“Đúng đúng đúng!”

“Anh là ân nhân cứu mạng của tôi, vậy được chưa?”

“Mau buông tôi ra đi.”

Không biết người đàn ông này còn định ôm cô bao lâu nữa.

Sao trước kia cô không phát hiện ra Tư Bác Văn khiến người ta chán ghét như vậy chứ.

Nhìn thấy thái độ này của Lục Nghiên Tịch, Tư Bác Văn vô cùng hài lòng gật đầu.

“Được đấy, dáng vẻ như vậy mới đúng chứ.”

“Vậy cô muốn báo đáp thế nào đây?”

Tư Bác Văn nói một câu vô cùng tự nhiên.

Lục Nghiên Tịch sững sờ: “Cái… cái gì cơ?”

Sao cô phải báo đáp Tư Bác Văn chứ? Cô có liên quan gì với anh đâu.

Lục Nghiên Tịch đứng bên cạnh với vẻ mặt ngơ ngác.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì Tư Bác Văn đã tiếp tục nói.

“Đã vậy thì cô mời tôi ăn cơm đi.”

Đối với hành động của Tư Bác Văn, Lục Nghiên Tịch thật sự cảm thấy không thể hiểu nổi.

Lúc trước thì nghĩ mọi cách để tránh xa cô, còn bây giờ...

Rốt cuộc anh đang có ý gì mờ ám đây?

Lục Nghiên Tịch nghi ngờ nhìn Tư Bác Văn, trong mắt đầy vẻ săm soi dò xét.

“Tổng giám đốc Tư, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Tư Bác Văn nhướng mày, vẻ mặt lạnh nhạt: “Tôi có thể làm gì cô?”

“Không phải cô cho rằng tôi vẫn còn hứng thú với cô đấy chứ?”

Tư Bác Văn nói vậy, nhưng Lục Nghiên Tịch lại không nghĩ như vậy.

Lúc trước Tư Bác Văn còn chướng mắt cô, huống chi là hiện tại.

Nghĩ tới đây, Lục Nghiên Tịch nhếch môi, cảm thấy hơi châm chọc.

“Ăn cơm thì ăn cơm, vậy cứ ghi nợ trước nhé.”