Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 287: Ngày đầu tiên của lục thị



Sự độc ác trong mắt Tiêu Hà khiến Trịnh Uyển Khanh có hơi xa lạ.

Mẹ của mình khi nghiêm túc, giỏi như vậy sao?

...

Hôm nay là ngày đầu tiên Lý Tang Du đi làm ở Lục Thị, vì để nghênh đón một loạt tình huống bất ngờ xảy ra, cô đặc biệt đưa hai đứa trẻ đến trường mẫu giáo sớm, sau đó chạy tới công ty.

Hôm qua sau khi hai cục cưng học một tiết thì luôn muốn đến trường mẫu giáo mới, hai bé dậy rất sớm, như này cũng như ý của chúng rồi.

Khi Lý Tang Du đến công ty, vẫn rất sớm, nhưng lại gặp Lục Huyền Lâm ở cửa.

Lục Huyền Lâm nhàn nhã đứng ở đó, hình như đã đợi cô rất lâu rồi.

“Anh sao lại ở đây?”

“Anh không thể ở đây sao?”

Dáng vẻ của Lục Huyền Lâm có chút cà trớn, khiến Lý Tang Du không biết đối mặt làm sao.

Cô trước đây không biết Lục Huyền Lâm là người như này, Lục Huyền Lâm đối với cô nghiêm túc nghiêm khắc đó đi đâu rồi?

“A Minh, anh ở đây làm gì?” Bèn đổi một hướng mà hỏi.

“Tôi, mới đến thì gặp tổng giám đốc Lục, nên ở đây nói chuyện.”

Tóm lại không thể nói, tổng giám đốc đứng ở đây hơn nửa tiếng, muốn đợi Lý Tang Du cùng nhau đi làm, còn kéo cả người vô tội như anh ta.

Lục Huyền Lâm đối với câu trả lời của A Minh vô cùng hài lòng, nảy sinh suy nghĩ tăng lương cho anh ta.

Anh rất muốn cùng nhau đi làm với cô, 6 năm trước, những ngày cùng nhau đi làm tan làm đó, anh không có trân trọng, lần nào cũng chế giễu cô, anh rất tự trách, muốn bù đắp.

Muốn đi làm chung với cô một cách bình thường, giống như một cặp vợ chồng.

“Ồ, vậy tôi đi vào trước.”

“Ừm, tôi cũng nói xong rồi, cùng đi.”

Đối với lời mời của Lục Huyền Lâm, Lý Tang Du mặt mày cau có.

Cô chỉ muốn đi làm một cách bình thường mà thôi, không muốn náo ra chuyện gì.

“Em yên tâm, bây giờ công ty không có ai cả, hơn nữa bây giờ công ty đi làm muộn hơn nửa tiếng, em chắc còn chưa biết!”

Bắt đầu từ hôm nay.

Như vậy thì yên tâm rồi, Lý Tang Du và Lục Huyền Lâm cùng nhau đi vào công ty, A Minh thấy vậy thì chuồn luôn.

Vốn cho rằng ở trước thang máy Lục Huyền Lâm sẽ đi thang máy riêng đi lên, nhưng anh vẫn đi chung thang máy thường với Lý Tang Du, đích thân dẫn Lý Tang Du đến bàn làm việc của cô.

“Ờm, hình như đây là lần đầu tiên tôi đi làm cùng với em.” Lục Huyền Lâm cảm khái.

Lý Tang Du sững người, khẽ lắc đầu: “Tôi không nhớ nữa, anh mau đi đi, tôi không muốn ngày đầu tiên thì thu hút sự chú ý của mọi người.”

Là một thân phận của người ‘sống lại’, chuyện này sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện, nhưng chắc chắn là từng chuyện tới một, nếu bị người khác nhìn thấy tổng giám đốc và cô ở cùng nhau, vậy thì những chuyện này sẽ bùng ra.

Vậy được rồi... Lục Huyền Lâm rất thất vọng.

Anh nói rõ ràng hơn nữa còn nhấn mạnh như vậy, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời như vậy.

Có phải là mặc kệ anh làm chuyện gì, cũng không ngăn được quyết định em muốn rời xa anh không?

Dạo này, Lục Huyền Lâm thật sự trở nên rất kỳ lạ!

Lý Tang Du hiểu, nhưng lại không hiểu!

Cô từng nói, khi anh cưỡng ép cô thì cô đã nói rồi, những đau khổ đó sẽ không bị lãng quên, tổn thương mà anh gây ra cho cô, cô sẽ mãi mãi ghi nhớ.

6 năm qua đi, cũng chỉ là chôn chặt trong tim.

Lẽ nào Lục Huyền Lâm quên rồi sao?

“Tang Du?”

Khi Lý Tang Du vuốt tóc ngây người thì có người đi làm, nhìn thấy Lý Tang Du, toàn bộ văn kiện trong tay đều rơi xuống đất.

Lý Tang Du bị âm thanh đó dọa giật mình, xoay đầu nhìn sang đồng nghiệp trước đây.

“Hello~!” Vẻ mặt ôn hòa chào một tiếng.

Người đó lại bị dọa cho không nhẹ, ngồi xổm trên đất hồi lâu cũng chưa phản ứng lại, mãi đến khi Lý Tang Du đứng dậy, đi tới trước mặt cô ta.

“Tôi là người, không phải ma, cô nhìn bóng của tôi đi!”

“Oa, Tang Du thật sự là cô! Cô còn sống sao?!”

Người tới là một người có quan hệ khá tốt với Lý Tang Du trước kia, nhìn thấy Lý Tang Du còn sống, nước mắt ào ào rơi ra.

Thật sự có thể đi so với Tịch.

Chuyện sau đó cũng không có phức tạp như Lý Tang Du nghĩ, người quen biết trước kia rất nhanh đã chấp nhận chuyện cô còn sống, vừa có thời gian còn tới nói chuyện với cô, nói mấy năm nay cô không ở đây đã xảy ra chuyện gì.

Những người trước kia từng làm khó cô đều không còn nữa, đồng nghiệp trước kia đều ở lại.

Thậm chí bởi vì do cô, phúc lợi của bộ phận này trở nên rất tốt, không ít người được đề bạt.

“Tang Du, cô biết không? Sau khi cô đi, tổng giám đốc rất đau lòng, chúng tôi cũng vậy.”

“Đúng thế, cảm thấy ông trời thật không công bằng, đối xử không tốt với cô, thì ra cô không sao...”

Mấy người vây lấy cô nói không ngừng, còn không có ai quản, cô cũng thoải mái nói, ngày đầu tiên cũng không có chuyện gì.

Ai biết đây là Lục Huyền Lâm đã dặn dò chứ?

Có điều chỉ nói một lúc thì ai đi làm việc người nấy, có người đề nghị buổi tối tụ tập, Lý Tang Du bởi vì hai đứa trẻ, cô đã từ chối, qua vài ngày nữa rồi nói.

Đều nói cảnh còn người mất, nhưng ở Lục Thị, 6 năm trôi qua, Lý Tang Du cảm thấy vẫn dáng vẻ đó, không hề thay đổi.

Đương nhiên cũng không ngờ đây là ai đó đặc biệt giữ lại vì cô.

Ngày hôm đó, chỗ Lý Tang Du khá náo nhiệt.

“Tổng giám đốc, tôi đã đi xem rồi, cô Lý đang rất tốt.”

Lục Huyền Lâm cũng vẫn tâm tâm niệm niệm, Lý Tang Du nói ra lời như thế, anh cũng không thể đích thân đi xuống, chỉ đành không ngừng phái A Minh đi xuống quan sát.

A Minh rất là hối hận: “Elise, cô nói xem tôi lúc đó sao không lắp camera có thể nhìn thấy cô Lý chứ?”

“Anh đừng làu bàu nữa, công việc của anh không phải đều đưa tôi làm hay sao, cho anh chạy vặt, còn càm ràm!” Elise mỉm cười.

Ai kêu tổng giám đốc nhà anh, sáng tỏ muộn như vậy?

“Haizz, tôi tình nguyện làm việc, cũng không muốn chạy qua chạy lại...”

“Vậy cậu không muốn tăng lương sao?” Lục Huyền Lâm lúc này vừa hay đi ra, nghe thấy rồi: “Nếu như muốn thì tiếp tục đi xuống, bây giờ cũng nên ăn cơm rồi, cậu đi xem thử cô ấy... ăn có ngon hay không.”

Anh không thể đi cùng với cô.

Nhìn thấy sắc mặt của Lục Huyền Lâm thay đổi, A Minh lập tức chuồn.

“Elise, tổng giám đốc giao cho cô rồi!”

...

Mẹ Lục muốn đích thân đi gặp Lý Tang Du.

Cho dù cô có bản lĩnh lớn hơn nữa khiến Lục Huyền Lâm mê như điếu đổ, cũng không thể làm được gì bà ta!

Sau khi có suy nghĩ này, mẹ Lục luôn nhìn phòng sách, khi ông cụ Lục ra ngoài, bèn ghi địa chỉ lại, tra xung quanh, phát hiện nơi đó vậy mà có một trường mẫu giáo do Lục Thị góp vốn, còn là dạo này mới góp vốn.

Bà ta không nhớ Lục Thị có quan tâm với ngành giáo dục, dựa vào trực giác thì đoán được một ít.

Lý Tang Du ơi Lý Tang Du! Cô thật sự có bản lĩnh lớn đấy!

Vì không để Lục Huyền Lâm biết, mẹ Lục không có tìm người trong công ty hỏi, tự đi một mình.

Nhưng không nghĩ công tác bảo vệ của trường mẫu giáo này lại tốt đến vậy, đặc biệt là khi bà ta đề xuất muốn nhìn xem đứa trẻ mới chuyển tới dạo gần đây, vậy mà bị đuổi khéo ra ngoài.

Điều này khiến mẹ Lục rất là tức giận.

Bà ta dù sao cũng là mẹ của tổng giám đốc của Lục Thị, vậy mà bị đuổi ra ngoài như vậy!

Nhưng mặc kệ bà ta nói thế nào, những người đó là không cho bà ta vào.

“Thưa bà, vì sự an toàn của các em nhỏ, chúng tôi không thể để người lạ vào, nhưng bà có thể gọi điện để người khác chứng minh thân phận của bà.”

Bảo vệ mặt mày ôn hòa nói, mẹ Lục nghe thì rất khó chịu trong lòng.

Bảo vệ của trường mẫu giáo đều nghiêm ngặt vậy sao? Bà ta muốn nhìn xem hai đứa trẻ đó rốt cuộc trông như nào!

Cũng không biết Lục Huyền Lâm có biết sự tồn tại của hai đứa trẻ này không!

Điều duy nhất bà ta có thể làm bây giờ chính là đợi Lý Tang Du đích thân đến đón con.