Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 242: Bó tay chịu chết



Điều này ít nhất cũng chứng minh một chuyện, đó là chí ít Lý Tang Du đã nghĩ tới anh, nếu gặp chuyện cô cũng sẽ xem xét đến anh.

Khóe môi đẹp của Lục Huyền Lâm hơi cong lên, làm phai đi vẻ u ám mấy ngày nay do sức khỏe yếu ớt mang tới, khiến anh trông có vẻ sáng sủa hơn.

A Minh ở bên cạnh suýt nữa thì cười ra tiếng, tổng giám đốc của bọn họ thật đúng là. Người ta hiểu lầm anh lén lút động tay động chân, nào ngờ anh chẳng những không tức giận mà tâm trạng lại còn chuyển biến tốt?

Anh ta cũng không dám lề mề, lập tức trả lời Lý Tang Du ở bên kia điện thoại: “Khôgn có chuyện đó đâu cô Lý. Mấy ngày nay tổng giám đốc tỉnh lại là bận xử lý công việc, còn hỏi tôi xem cô có sống không tốt không, nhưng đúng là chưa từng ra mệnh lệnh như vậy.”

Hai ba câu nói đã rũ sạch mọi chuyện khỏi Lục Huyền Lâm. Thật ra chuyện này cũng không khó nghĩ, ý của cấp trên rõ ràng là không muốn để cho Lý Tang Du đi, cấp dưới dù cố ý lấy lòng hay muốn hoàn thành tốt công việc thì tất nhiên sẽ động não nghĩ cách.

Tuy chuyện này không phải Lục Huyền Lâm hay A Minh tự bày mưu tính kế, nhưng cũng không thể tách rời quan hệ với hai người bọn họ, nói là gián tiếp bày mưu cũng đúng lý hợp tình.

Lý Tang Du cũng chẳng phải không nghĩ được ra, trong lòng bực bội: “Các anh là cá mè một lứa, không phải chủ mưu thì cũng là đồng lõa!”

Nói xong cô bấm tít một tiếng cúp điện thoại, A Minh hơi hoang mang, xem ra sự tự tung tự tác của cấp dưới này thật sự đã chọc giận Lý Tang Du rồi.

“Cô ấy tức giận rồi.” Lục Huyền Lâm lẳng lặng thốt ra một câu như vậy.

“Cô Lý có hai đứa con còn gì? Không khéo chỉ là nhớ con thôi.”

A Minh thở dài, cảm thấy tổng giám đốc càng ngày càng rơi vào thế bí, ân cần quá đà thì như muốn đến cướp con đi, còn nếu không ân cần thì vợ con sắp bị người ta cướp sạch.

Lục Huyền Lâm nhăn mặt suy nghĩ một lát mới nói: “Bảo người của công ty kia đừng làm khó cô ấy. Nếu cô ấy đã không muốn thì để cô ấy trở về đi.”

Chỉ cần cô vui vẻ là được rồi, Lục Huyền Lâm thầm nghĩ.

“Nhưng anh còn chưa tặng quà sinh nhật mà.” A Minh chỉ vào đống đồ chơi trẻ em ở góc ghế sofa: “Tốt xấu gì cũng phải tặng chứ.”

Tổng giám đốc nhà mình cứ gặp mợ chủ là không thể nào suy nghĩ bình thường được, chỉ cần mợ chủ hài lòng thì chỉ sợ hái sao hái trăng cũng được, nhưng A Minh không thể không nghĩ cho anh.

Lục Huyền Lâm cầm một hộp búp bê trong tay, nhớ tới hai đứa trẻ Mộ Mộ và Tịch Tịch. Ngày đó anh hớn hở đi mua đồ chơi cho bọn trẻ, ai ngờ lại gặp tai nạn xe nên chưa tặng được.

“Hay là chúng ta ra tay nhắc nhở trước, ít nhất phải tìm cơ hội thích hợp tặng những món quà này cho mợ chủ rồi mới để mợ chủ trở về cũng chưa muộn.”

A Minh tiếp tục đưa ra cách, Lục Huyền Lâm lại rầu rĩ lắc đầu: “Để cô ấy trở về đi, hai đứa nhỏ không thể rời xa mẹ quá lâu.”

Quà thì lúc nào tặng cũng được, nhưng anh không thể vì sự ích kỷ của mình mà để cho ba mẹ con bọn họ chịu khổ, Lục Huyền Lâm nghĩ như vậy.

A Minh ngoại trừ gật đầu ra còn có thể làm gì? Tổng giám đốc nhà mình đúng là đã hạ thấp mình đến nỗi ngay cả A Minh cũng cảm thấy không nhận ra anh nữa.

Mệnh lệnh của Lục Huyền Lâm được thực thi rất nhanh chóng. Buổi chiều khi gặp quản lý Lý, Lý Tang Du còn chưa kịp nói lời từ chối, quản lý Lý đã hiểu ý của cô.

Ngay cả cấp trên cũng không ngăn cản, Lý Tang Du nhanh chóng ngồi lên xe trở về.

Thái Vũ Hàng giúp Mộ Mộ và Tịch Tịch xin nghỉ hai ngày, dẫn bọn trẻ ra bên ngoài chơi một chuyến. Đến khi nghe nói Lý Tang Du sắp trở về, Tịch Tịch còn không được vui cho lắm.

Nhưng khi Lý Tang Du thật sự xuất hiện ở phòng khách, Tịch Tịch lại là người nhào tới nhanh nhất, luôn miệng gọi mẹ, bổ nhào vào lòng Lý Tang Du.

Còn Mộ Mộ thì vẫn dáng vẻ cũ, đứng yên không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt mang vẻ đợi mong.

Ban đầu còn muốn xem xem cậu bé có thể kiên trì bao lâu, nào ngờ Lý Tang Du vẫy tay một cái là Mộ Mộ hớn hở chạy lạch bạch qua ngay.

Ba mẹ con âu yếm thắm thiết sến súa đến nỗi Thái Vũ Hàng từ chối gia nhập cùng, nào ngờ Tịch Tịch quay đầu lại trước, gọi Thái Vũ Hàng rằng ‘ba cũng đến đây đi’.

Ngôi sao lớn ấy không thể kiềm chế được, cũng rảo bước đi tới. Điệu bộ này làm gì còn dáng vẻ của ngôi sao, rõ là giống một con golden quấn người.

Lý Tang Du quay về vào buổi tối, dỗ Mộ Mộ và Tịch Tịch ngủ xong, cũng chỉ còn lại cô và Thái Vũ Hàng ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm.

“Chắc chắn hai ngày nay đã làm chậm trễ không ít công việc của anh rồi. Thật sự làm phiền anh quá.” Lý Tang Du vô cùng cảm kích, lúc nói chuyện không tránh khỏi có chút khách khí.

Thái Vũ Hàng biết tính cách của cô nên cũng không so đo quá nhiều, mặt vênh vênh có chút đắc ý: “Vậy thì cảm ơn anh thành tâm vào đi chứ. Một ngôi sao lớn chạy tới làm bảo mẫu cho em, em không lấy thân báo đáp thì không được đâu.”

Thái độ nửa đùa nửa thật khiến Lý Tang Du cũng rất nhẹ nhõm, cô hiếm khi có hứng thú đùa giỡn với Thái Vũ Hàng: “Dạ dạ dạ, làm trâu làm ngựa cũng không thể trả hết được ân tình này của Thầy Hàng.”

Thầy Hàng cũng là một cách gọi đùa. Gương mặt của Thái Vũ Hàng quá đẹp, công chúng không kiềm chế được mà quy anh ta là phái thần tượng. Anh ta từng tâm sự với Lý Tang Du, về sau ai cũng gọi anh ta là Thầy Hàng thì chứng tỏ kỹ năng diễn xuất của anh ta đã tốt lên rồi.

Về sau, thỉnh thoảng hai người chuyện trò vui đùa, Lý Tang Du sẽ gọi Thái Vũ Hàng là Thầy Hàng.

Thầy Hàng tiện tay cầm chiếc quạt đồ chơi Tịch Tịch gấp, mở ra phạch một tiếng, sau đó cười hí hửng, nói: “Làm trâu làm ngựa thì thôi đi, dám hỏi vị tiểu nương tử này có đồng ý làm áp trại phu nhân của ta không?”

Lý Tang Du cũng không để ý tới anh ta, đứng dậy đi vào phòng bếp rót cho anh ta một ly sữa đặt lên bàn uống trà nhỏ.

“Không cần phiền phức như vậy đâu, lát nữa anh sẽ đi ngay.” Thái Vũ Hàng hơi bịn rịn, thả lỏng người nằm trên sô pha với dáng vẻ đau buồn.

“Mới đó mà đã có công việc rồi sao?”

Thái Vũ Hàng bắt đầu an ủi cô: “Anh là ngôi sao nổi đình nổi đám mà, công việc không nhiều thì sao có thể gọi là nổi tiếng hả?”

Lý Tang Du bị anh ta chọc cười, sau đó Thái Vũ Hàng lại nghiêm túc nói: “Lần này em tới đó, không gặp phải người quen nào chứ?”

Rõ ràng là Thái Vũ Hàng đã biết chuyện Lục Huyền Lâm bị tai nạn xe hơi gần trường mẫu giáo của Mộ Mộ và Tịch Tịch, anh ta không thể không nghĩ nhiều, dù sao cũng đã từng...

Thái Vũ Hàng nghĩ vậy, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt. Đương nhiên là Lý Tang Du biết anh ta đang suy nghĩ cái gì. Cô không làm chuyện gì hổ thẹn, tất nhiên cũng sẽ không giấu diếm Thái Vũ Hàng.

“Em được mời đến thăm anh ta một lần, nói mấy câu rồi rời đi ngay.”

Chuyện này cô không cần nói Thái Vũ Hàng cũng biết, ngoại trừ Lục Huyền Lâm ra thì còn có thể có ai? Tóc mái của Thái Vũ Hàng che mất mắt của anh ta, khiến Lý Tang Du không nhìn rõ cảm xúc trong đó.

Cô cũng biết Thái Vũ Hàng hơi không vui, vậy là lại bảo: “Anh yên tâm đi, em có chừng mực mà, em cũng sẽ không quên những đau khổ mà lúc trước em phải chịu đâu.”

Đây là lời thật lòng, không phải vì để cho Thái Vũ Hàng vui vẻ mới nói ra để lừa gạt anh ta, Lý Tang Du nói những lời này vì chính mình nhiều hơn.

“Anh ta không đối xử tốt với em, anh sẽ không cho anh ta cơ hội làm tổn thương em nữa đâu.” Thái Vũ Hàng như đang suy nghĩ điều gì đó trong lòng, sau đó ánh mắt kiên định nói ra một câu như vậy.

Dù Lý Tang Du không cho Lục Huyền Lâm cơ hội thì người như Lục Huyền Lâm cũng sẽ tự hành động, đến lúc đó anh ta cũng sẽ không khoanh tay chờ chết đâu!