Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 189: Cuộc sống điên loạn



Lục Huyền Lâm đứng ở phía sau lại quét mắt nhìn về phía bóng lưng người vừa đi khỏi, cả người bỗng dưng chấn động, duỗi bàn tay run rẩy muốn bắt lấy bóng lưng đã đi xa.

Mấy ngày nay anh không ăn không uống, có thể đứng ở đây đã là dựa vào chút nghị lực vẫn còn chưa tiêu tan, bây giờ đột nhiên lại trở nên kích động, ngược lại khiến anh ngay cả sức cất bước cũng không làm được.

“Lý... Tang... Du...” Lục Huyền Lâm phí sức gọi theo bóng lưng ấy.

“Con trai, đừng đau buồn nữa, người chết không thể sống lại.” Thấy Lục Huyền Lâm kích động như vậy, mẹ Lục cho là anh không nỡ chôn cất Lý Tang Du.

Lục Huyền Lâm dùng hết sức lực toàn thân để nhấc chân lên, lê từng bước từng bước về phía bóng lưng đã biến mất.

Mẹ Lục kéo anh lại: “Con trai, đừng có chạy lung tung.” Mấy ngày nay, dường như là bà ta đang chăm sóc một Lục Huyền Lâm vừa mới học cách bước đi khi còn bé, đi theo một bước không rời, không cho phép anh đi đâu.

Lục Huyền Lâm không còn sức lực, làm sao có thể tránh thoát khỏi tay của mẹ Lục, chỉ vỏn vẹn có mấy ngày mà anh đã gầy đến nỗi ngay cả một cơn gió cũng có thể thổi bay.

“Đừng... đi mà... anh... sai rồi đừng đi...”

Bóng lưng mờ ảo đã dần dần biến mất.

“Phịch.” Dường như đã rút cạn sức lực toàn thân, Lục Huyền Lâm ngã ngồi ở dưới đất, ngơ ngác nhìn về phương hướng Lý Tang Du rời khỏi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Con trai, con trai...” Mẹ Lục vẫn luôn nức nở, ôm chặt lấy anh, lại càng khóc dữ dội hơn nữa: “Tang Du đã chết rồi, con tỉnh lại tỉnh táo lại đi...”

“Cô ấy vẫn chưa chết!” Lục Huyền Lâm yếu ớt nói: “Lúc nãy, con đã nhìn thấy cô ấy, cô ấy đã đứng đây...”

“Bốp.”

Rốt cuộc, ba Lục cũng không nhìn nổi nữa, ra tay đánh Lục Huyền Lâm một bạt tay: “Đã điên đủ chưa?”

Nửa bên mặt sưng vù lên, Lục Huyền Lâm đột nhiên bật cười, cười thoải mái như thế: “Rốt cuộc con cũng đã có thể nhìn thấy cô ấy rồi, gặp được cô ấy rồi.”

Mấy ngày nay cũng không phải là anh thật sự váng đầu, cũng không phải là thật sự ngu ngốc, chỉ là trong đầu anh đều là Lý Tang Du.

Bắt đầu từ những hành động, lời nói nhỏ nhặt nhất, mỗi một động tác, mỗi một tiếng cười, mỗi một cái nhăn mày đều không ngừng xoay chuyển trong đầu anh, không ngừng hiện lên. Đoạn ký ức này khiến anh không có cách nào nghỉ ngơi, cũng không có cách nào tiếp nhận tin tức ở bên ngoài, chỉ có thể đắm chìm vào trong thế giới của mình.

Bây giờ anh không yêu, không hận, không oán, cũng không có hối hận, trong lòng bình tĩnh giống như một đầm nước đọng, không có bất cứ một vật gì có thể khiến nó dao động.

Có thể khiến cho cảm xúc của anh dao động, chỉ có mình Lý Tang Du.

Cho nên, sau khi nhìn thấy bóng lưng của cô, mặc kệ là thật hay giả, nó đều khiến anh cười như một thây ma.

Anh không nói tiếng nào, mẹ Lục vô cùng lo lắng.

Hôm nay anh nói chuyện, mẹ Lục vẫn lo lắng.

Anh cười, nụ cười nhợt nhạt như thế, ảm đạm như thế, mẹ Lục càng lo lắng hơn.

“Con trai...” Mẹ Lục nghẹn ngào, nói không nên lời.

Lục Huyền Lâm nghiêng đầu đi, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, liền hôn mê bất tỉnh.

Đám người đang yên lặng lập tức sôi trào, người nhà họ Lục vội vội vàng vàng đỡ Lục Huyền Lâm vào xe, trong tiếng khóc của mẹ Lục, xe nhanh chóng rời khỏi tang lễ vừa mới được diễn ra.

Lý Tang Du vừa mới rời khỏi tang lễ của mình thì đã gặp Thái Vũ Hàng đang đi tìm cô.

“Em thật sự không nên đến đây.”

Lý Tang Du tháo khẩu trang xuống, cô mỉm cười: “Em chỉ đến đây đưa tiễn “Lý Tang Du”, sau này không còn con người này nữa.”

Nhìn Lý Tang Du như vậy, lúc này, Thái Vũ Hàng mới có thể buông xuống nỗi lo trong lòng.

Lúc tìm không thấy cô, anh ta gấp gáp quay mòng mòng, anh ta lo lắng Lý Tang Du lại trở về bên cạnh Lục Huyền Lâm một lần nữa, anh ta chỉ lo lắng Lục Huyền Lâm phát hiện rồi thì sẽ không để cho cô rồi đi.

“Sau này không thể tùy ý như vậy, bây giờ em đang mang thai, em phải suy nghĩ cho con mình nhiều hơn, đừng để bản thân mình lại rơi vào nguy hiểm.” Thái Vũ Hàng nắm tay cô, vừa đi vừa nói.

“Ừ, em biết rồi.” Lý Tang Du ngoan ngoãn, dịu dàng để anh ta nắm tay.

Người bên ngoài nhìn vào, cô giống như là một người vợ ngoan ngoãn nghe lời chồng.

Hai người càng đi càng xa, Lý Tang Du quay đầu nhìn thoáng sau lưng, đột nhiên lại nhoẻn miệng cười.

Cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Thành phố A, tạm biệt!

...

Vu Thiến chưa từng xuất hiện trong tang lễ của Lý Tang Du, nhưng mà sau đó lại sai người gửi một xấp thư từ cũ kỹ cho Lục Huyền Lâm.

Đây đều là những lá thư mà năm đó Lục Huyền Lâm viết cho Lý Tang Du, đều bị Vu Thiến chặn lấy.

Bây giờ, những lá thư mà Lý Tang Du chưa từng nhìn thấy lại trở về trong tay anh.

Chẳng trách Vu Thiến nói là Lý Tang Du không biết anh thích cô.

Lục Huyền Lâm vẫn luôn không nói một lời, không có bất cứ phản ứng gì với thế giới bên ngoài, vậy mà bây giờ lại cảm thấy vô cùng hứng thú đối với một xấp thư, ngày nào cũng xem những lá thư này vô số lần, thỉnh thoảng còn bật cười thành tiếng đối với nội dung mà mình đã viết.

Trong mắt của người nhà họ Lục, anh giống như là một kẻ điên, điên điên dại dại, không giống như là người bình thường.

Cho dù ông cụ Lục có đánh, có mắng như thế nào, mẹ Lục có đau lòng gần chết, anh cũng không phản ứng. Thẳng cho đến khi có một ngày, ông cụ Lục không thể nhịn được nữa mà xé những lá thư anh coi như bảo vật thành từng mảnh nhỏ, anh mới mở miệng nói chuyện.

“Ông nội, đừng có xé, xé rồi, cháu vẫn có thể dán lại.”

Ông nội?

Ông cụ Lục và mẹ Lục vô cùng kinh ngạc.

Cho đến nay, Lục Huyền Lâm toàn gọi ông cụ Lục là ông già, lần này đột nhiên lại gọi ông nội, không khiến cho người ta giật mình mới là lạ.

“Haizz!”“ Ông cụ Lục thở dài một hơi, chống gậy đi ra ngoài.

Lục Huyền Lâm quỳ trên đất, từ từ nhặt những mảnh giấy vụn dưới đất.

Lúc này, có một đôi chân nhỏ đạp lên chỗ giấy vụn.

Lục Huyền Lâm thuận theo hai cái chân nhỏ mà nhìn lên, lại nhìn thấy một gương mặt nhỏ nhắn, hồng hào, mũm mĩm, đôi mắt to ngập nước đang nhìn anh.

“Cậu cả nằm dài ở dưới đất, xấu hổ quá đi...” Giọng nói non nớt của trẻ con vẫn còn chưa tròn vành rõ chữ.

Lục Huyền Lâm kinh ngạc nhìn gương mặt trước mắt mình, trong mắt tràn đầy dịu dàng.

Trước kia anh không thích trẻ con, anh chê chúng ồn ào.

Bây giờ không biết tại sao anh lại đột nhiên có một loại tình cảm đặc biệt với trẻ con.

Tiền Vũ Lam, năm nay hai tuổi, là con gái của Tiền An Na, ai cũng không biết ba của đứa trẻ này là ai. Năm đó, Tiền An Na cố chấp muốn sinh đứa nhỏ này ra, bị tất cả người nhà họ Tiền phản đối.

Nhưng khi đứa nhỏ được sinh ra đời, lập tức có thể nắm được trái tim của mọi người.

“Vũ Lam, cậu cả có thể ôm cháu một cái được không?”

Tiền Vũ Lam duỗi cánh tay nhỏ nhắn, mập mạp ôm lấy cổ Lục Huyền Lâm.

Thân thể mềm mại nhỏ nhắn ngay lập tức đánh tan sự kiên cường cuối cùng trong lòng Lục Huyền Lâm, nước mắt rơi lách tách.

Nếu như Lý Tang Du chưa chết, nếu như chờ thêm mấy tháng nữa, anh cũng sẽ có một đứa nhỏ như thế này, là con của mình.

Bây giờ, cái gì cũng mất đi.

Lục Huyền Lâm ôm Tiền Vũ Lam thật chặt, tham lam hít lấy hương sữa phát ra từ trên người cô bé, tùy ý để nước mắt rơi xuống.

Hành động không nói nên lời làm cho tất cả những người ở đây đều không khỏi xúc động.

Trước kia, Lục Huyền Lâm táo bạo, ngang ngược, có lẽ sẽ khiến cho người khác phải kiêng kị ba phần, nhưng mà bây giờ đã nhổ mất gai, không còn anh uy hiếp, ngược lại khiến cho người ta thấy chua xót.

“Ai nha, cậu cả ơi, mau buông cháu ra đi.” Tiền Vũ Lam bị Lục Huyền Lâm ôm chặt lại phát ra tiếng kháng nghị.

Lục Huyền Lâm không nỡ buông tay.

“Tiền An Na, mẹ còn không chịu đến đây cứu con, con sẽ bị ôm nghẹt chết đó...”

Một câu nói đậm chất trẻ con lập tức khiến cho những người ở đây cười buồn.