Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 541: [Ngoại Truyện] Chỉ Hứa Mộng Tương Thân Cho Hoan (II)



"Tiểu Hoan Nhi, hôm nay nàng đi đâu thế? Biến thành như vậy?"

Tư Hoàng nhìn Vu Hoan từ xa đi đến, vẻ mặt kinh ngạc.

Vu Hoan lôi kéo y phục dơ loạn của mình, thần sắc khó coi: "Ai cần ngươi lo."

"Ha, tính tình rất lớn."

Vu Hoan trực tiếp vào phòng, không thèm để ý đến Tư Hoàng.

Tư Hoàng sờ sờ cằm, lắc mình biến mất tại chỗ.

Trong một chỗ sâu trong Thủy Vân Uyên, trước mặt Tư Hoàng quỳ một con báo toàn thân tuyết trắng.

"Vừa rồi Tiểu Hoan Nhi đã xảy ra chuyện gì?"

"Vu Hoan cô nương đánh thua một chó sói Mạnh Phong."

"Hết rồi?"

Con báo lắc đầu: "Hết rồi."

"Đánh thua không phải rất bình thường sao? Sao tính tình lại lớn như vậy?" Tư Hoàng vẫy vẫy tay cho con báo rời đi: "Chờ một chút."

Động tác rời đi của con báo dừng lại: "Đại nhân còn có gì phân phó?"

"Sau này Tiểu Hoan Nhi có đánh nhau với các ngươi, nhường nàng một chút, đừng đả kích sự tự tin của nàng."

Con báo đáp lời, nhanh chóng vào rừng cây.

Tư Hoàng đang chuẩn bị rời đi, một con Huyền Ưng bỗng nhiên từ trên cao lao xuống: "Đại nhân, đại nhân không xong rồi."

Tư Hoàng liếc mắt nhìn nó: "Ta không xong chỗ nào?"

Huyền Ưng run run, thu cánh lại, yếu ớt nói: "Quyết Yển và Ngọc Ninh đánh nhau rồi."

Tư Hoàng nhướng mày: "Biết nguyên nhân không?"

"Không biết."

"Ta đi nhìn một cái, trông chừng Tiểu Hoan Nhi cho kỹ, đừng để nàng ấy chạy loạn."

"Vâng."

____

Khi Tư Hoàng đến Cửu Trọng Thiên, Quyết Yển và Ngọc Ninh đã đánh nhau nhiều ngày.

Phía dưới Cửu Trọng Thiên đều có thể nghe thấy được tiếng gầm rú đinh tai nhức óc kia.

Quyết Yển chỉ kém một bước là có thể bước lên thần vị, mà... tuy Ngọc Ninh chỉ kém một chút, nhưng cũng từ một mạch Sáng Thế Thần mà ra, cho nên cũng làm Quyết Yển không chiếm được chỗ tốt nào.

Tư Hoàng ngồi ở trên lưng Kim Loan, đứng xa xa nhìn hai người chiến đấu đến mức Cửu Trọng Thiên nghiêng trời lệch đất kia.

Tư Hoàng vỗ vỗ Kim Loan: "Đi Thần Cung."



Kim Loan giương cánh bay lên trên, cung điện tinh xảo xa hoa rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Tư Hoàng.

Ở đây thật an tĩnh, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh rung chuyển trời đất phía dưới.

Tư Hoàng nhảy xuống khỏi lưng Kim Loan, dẫm lên bậc thang, từng bước một đi đến Thần Cung trôi nổi giữa không trung kia.

Kim Loan thu nhỏ lại đi theo phía sau hắn.

Cửa cung điêu khắc ngọc thạch chậm rãi mở ra, trong điện có kim quang nhàn nhạt di động.

Trong mắt Tư Hoàng hiện lên một tia kinh ngạc, hắn nhìn về phía thanh trường kiếm đứng trong điện.

"Vậy mà ngay lúc này Kiếm Linh lại ra đời..."

Tư Hoàng vòng qua những kim quang đó, đi đến trước mặt thanh trường kiếm kia, cẩn thận quan sát một lát.

"Đại nhân... hơi thở này thật yếu, không phải là muốn thất bại chứ?" Giọng của Kim Loan vang lên trong cung điện trống trải.

"Ừ, Nguyệt Thù chết rồi, không có ai giúp nó, thất bại cũng là lẽ đương nhiên." Tư Hoàng gật gật đầu.

"Vậy thì thật là đáng tiếc, đây chính là Sáng Thế Chi Kiếm, đại nhân, nếu không chúng ta cướp nó đi?"

Tư Hoàng liếc mắt nhìn Kim Loan một cái: "Cướp về làm gì?"

"Khá xinh đẹp mà, hơn nữa nói không chừng còn có thể hù hù người ta, lại nói không phải Vu Hoan cô nương cũng chưa có vũ khí sao... lấy về cho Vu Hoan cô nương dùng cũng khá tốt, cho dù không có Kiếm Linh, thì cũng rất lợi hại."

"Ngươi được nàng ấy thu mua mất rồi." Tư Hoàng hừ một tiếng.

Kim Loan vội vàng lấy lòng cọ cọ Tư Hoàng.

Tư Hoàng lắc đầu, lại nhìn nhìn kim quang nhàn nhạt bốn phía.

Hắn cắt ngón tay, tích một giọt máu lên: "Coi như ơn cứu mạng lúc trước của Nguyệt Thù."

Tư Hoàng vòng qua thanh kiếm đó, đi vào bên trong.

Hắn đi qua đi lại tìm kiếm trên kệ sách kia hồi lâu, cuối cùng cầm một quyến trục rời đi.

Cửa điện theo chân hắn rời đi khép lại, mà kim quang trong điện bỗng nhiên nồng đậm hơn vài phần.

Rời khỏi Cửu Trọng Thiên, Tư Hoàng ngồi ở trên lưng Kim Loan, nhìn Quyết Yển và Ngọc Ninh đánh nhau.

Kim Loan chợt bay cao bay thấp: "Đại nhân, chúng ta phải xem bao lâu nữa? Hai người này cứ đánh như vậy, không phải mấy tháng thì không có khả năng phân được thắng thua."

Tư Hoàng chống đầu: "Ta chờ bọn họ lưỡng bại câu thương*."

(lưỡng bại câu thương ( 两败俱伤 ) chỉ cả hai bên đều bị tổn thương trong cuộc giành giật, chẳng bên nào được lợi cả.)

"Ách... Đại nhân người muốn chơi xấu."

Tư Hoàng gõ gõ đầu Kim Loan: "Ta không đi nhặt món hời, cũng sẽ có người khác đi nhặt thôi, sao có thể để người khác chiếm tiện nghi được chứ? Hơn nữa Ngọc Ninh có thù oán với Tiểu Hoan Nhi, ta phải gϊếŧ hắn trước."

"Vì sao? Không phải Vu Hoan cô nương muốn tự tay báo thù sao?" Kim Loan khó hiểu.



Trên mặt Tư Hoàng hiện lên một tia lạnh lẽo: "Ta cứu nàng ấy, cũng không phải là để nàng ấy đến báo thù."

"Ồ?" Kim Loan càng khó hiểu, nhưng thấy Tư Hoàng không có ý muốn nói tiếp, nàng cũng không dám hỏi.

Lỡ lát nữa hỏi nóng lên, đại nhân lấy nó khai đao thì không còn thú vị nữa.

Một màn này kéo dài đến hai tháng, nhưng không đợi Tư Hoàng ra tay, hai người kia đồng thời tự bạo.

"Đại nhân... hai người này có phải có tật xấu gì không?" Kim Loan nhìn nơi xa vì tự bạo mà sinh ra ánh sáng, lòng tràn đầy nghi hoặc.

Tuy hai người này đều có chút sức cùng lực kiệt, nhưng cũng không đến mức tự bạo thế chứ?

"Có lẽ vậy, cũng đỡ ta phải ra tay." Tư Hoàng gật gật đầu: "Đi thôi, Cửu Trọng Thiên sắp phong bế rồi."

Kim Loan vẫy cánh bay xuống dưới, rất nhanh đã ra khỏi phạm vi của Cửu Trọng Thiên.

Bọn họ vừa đi ra, chẳng những Cửu Trọng Thiên bị phong bế, ngay cả toàn bộ Thần giới đều bị phong bế, cửa vào Thần giới chìm vào dưới nền đất.

Tư Hoàng nhìn cửa vào Thần giới cuối cùng hoàn toàn đi vào mặt đất, ánh mắt u ám.

Hắn duỗi tay che lại đôi mắt: "Sau này phải phí chút sức lực rồi."

"Về thôi, đã chậm trễ vài ngày rồi, Tiểu Hoan Nhi sợ là bị bắt nạt đến mức không ra hình dáng gì nữa."

___

Giống với trong dự kiến của Tư Hoàng, Vu Hoan xác thật bị linh thú trong Thủy Vân Uyên bắt nạt đến thảm.

Tuy hắn bảo những con linh thú nhường nàng một chút, thì cũng có linh thú không nắm chắt dược đúng mực, chỉ có thể bẳo đảm không gϊếŧ chết người.

Còn thiếu miếng thịt, thiếu cánh tay cẳng chân gì đó, thì không nằm trong phạm vi suy xét của chúng nó.

Tư Hoàng trở về, Vu Hoan đã ngồi xổm ở cửa phòng, đầu chôn trong đầu gối, trên người dơ loạn, hỗn hợp với mùi máu tươi, rất là khó ngửi.

"Ta mới đi bao lâu, nàng đã tự biến mình thành như vậy, Tiểu Hoan Nhi, nàng tốt xấu gì cũng nên yêu sạch sẽ một chút chứ!" Tư Hoàng tràn đầy ghét bỏ xách Vu Hoan từ trên mặt đất lên: "Nhìn dáng vẻ này của nàng xem, không biết còn tưởng rằng ta nuôi một đứa nhóc ăn mày đấy."

Vu Hoan nhìn Tư Hoàng, không buồn không vui, giống như đang nhìn một vật chết.

Tư Hoàng nhíu mày: "Làm sao vậy?"

Nàng đẩy tay Tư Hoàng ra, đầu ngón tay có hắc khí quanh quẩn, lại biến mất rất nhanh.

"Sao lại nhanh như vậy..." Tư Hoàng nỉ non một tiếng, giơ tay đánh Vu Hoan hôn mê.

Khi Vu Hoan tỉnh lại, Tư Hoàng đang thoa thuốc cho nàng, Vu Hoan cả kinh, giơ tay che lại vạt áo, cả người rụt rụt vào bên trong.

Tư Hoàng buồn cười nhìn Vu Hoan: "Vừa rồi ta còn giúp nàng tắm rửa nữa kìa, có chỗ nào mà chưa nhìn thấy đâu."

"Lưu manh." Vu Hoan cắn răng trừng Tư Hoàng.

Tư Hoàng kéo nàng lại, cũng không biết làm cái gì, nàng cũng không nhúc nhích được, cởi vạt áo ra tiếp tục giúp nàng thoa thuốc.

Ánh mắt hắn bình tĩnh, giống như nhìn nơi đó không khác gì những nơi khác.

Thoa xong thuốc, hắn mới chậm rãi nói: "Nàng mới bao lớn, nhóc con còn biết cảm thấy thẹn. Được, đừng trừng ta nữa, ta không thoa thuốc cho nàng, thì nàng bay nhảy như thế nào? Ta không muốn ta nuôi con lại nuôi ra cả người đầy thương tích."