Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 460: Trận Pháp Thượng Cổ



"Hắn thì sao?" Khó trách lúc trước Dung Chiêu tâm thần phân liệt, nói vậy chính là tên Kiếm Linh khác.

"Ta không gϊếŧ được hắn, nhưng hắn bị thương, kiếm tâm cũng trở về trong cơ thể ta rồi." Vẻ mặt Dung Chiêu có chút âm trầm, hắn luôn luôn không gϊếŧ được Thiên Khuyết.

Mỗi lần muốn xuống tay, thân thể giống như bị những thứ khác khống chế, cái loại cảm giác này như là có thứ gì đó đang ngăn cản hắn gϊếŧ Thiên Khuyết.

Vu Hoan trầm mặc một lát: "Cửa vào Thần giới sao lại thế?"

"Cái này ta biết." Linh La giơ móng vuốt, vẻ mặt tranh công: "Cái này ta biết, Tiểu Hoan Hoan ta nói cho ngươi."

Vu Hoan: "..." Hình thức tranh sủng là cái quỷ gì?

"Cửa vào Thần giới là bị những nam nhân áo choàng đó phá hủy, chính là những người lần trước ta nói với ngươi đó."

Quả nhiên là người của Thịnh Thế.

"Còn có nha, Tiểu Hoan Hoan, ta nhìn thấy Thần Phong, bên cạnh hắn còn có Phượng Lan nữa đó."

"Phượng Lan?" Vu Hoan nhướng mày nhìn về phía Linh La: "Không phải hắn đã chết sao?"

"Không biết." Linh La dẩu miệng lắc lắc đầu.

"Là linh hồn thể." Dung Chiêu nhẹ giọng nói: "Nhưng linh hồn của hắn không hoàn chỉnh."

Vu Hoan xoa xoa tóc, mặt mày rối rắm, người nam nhân Thần Phong này có ân oán với Tư Hoàng, nhưng chuyện hắn làm, giống như không có giao thoa gì đến nàng, cũng không biết nam nhân này đang làm cái gì.

Hắn muốn linh hồn của Phượng Lan làm cái gì?

Giang Mãn Nguyệt biết không?

Vu Hoan bỗng nhiên có chút chờ mong, nếu Giang Mãn Nguyệt biết Phượng Lan ở trong tay Thần Phong, sẽ có cảnh tượng gì nhỉ?

Đồng quy vu tận* là tốt nhất.

(Đồng quy vu tận (同归于尽): cùng chết chung)

Ách... hình như gần đây nàng càng ngày càng hắc ám?

Dừng lại đề tài này, ba người một thú xuống núi, Dung Chiêu đương nhiên bá chiếm Vu Hoan, Linh La tức giận đến độ kéo Kinh Tà Đao chạy mất.

Vu Hoan cũng không sợ mất dấu Linh La, nhưng có chút lo lắng sợ Linh La gặp phải những nam nhân áo choàng kia, nàng bảo thú nhỏ theo sau, nhìn Linh La, đừng để cho nàng xằng bậy.

Vu Hoan tìm một tiểu viện không người đặt chân.

"Hiện tại làm sao bây giờ?" Dung Chiêu nhìn Vu Hoan.



"Không biết á." Vu Hoan thở dài: "Thịnh Thế muốn làm cái gì, ta không có bất cứ manh mối nào. Đầu tiên là trận pháp ở Phủ Giang Thành kia, mục tiêu của hắn hình như là ta... nhưng ngoại trừ giúp ta khôi phục thực lực thì cũng không có tác dụng kỳ quái nào khác. Sau đó lại là thần tinh của Tu Di Thiên, tiếp theo là cửa vào Thần giới, những điều đó có liên quan gì?"

Vu Hoan cũng không hiểu.

Căn bản không có cách nào kết nối lại thành một.

Dung Chiêu ôm Vu Hoan vào trong lòng: "Mỗi lần Thịnh Thế xuất hiện đều sẽ xuất hiện trận pháp thượng cổ. Dẫn Ma Trận ở Phủ Giang Thành, Tinh Lọc Trận ở Hàn Cực Huyền Địa."

"Còn Tu Di Thiên thì sao?"

"Tu Di Thiên chẳng những cần thần tinh chống đỡ mà còn cần Ngũ Hành Trận, ba trận pháp này, đều là đại trận thượng cổ... cho đến bây giờ đã thất truyền. Còn có Vĩnh Hằng Trận bên ngoài Ma giới, Vĩnh Sinh Trận ở cửa Thần giới."

"Thịnh Thế vì những trận pháp đó sao?" Da đầu Vu Hoan tê dại từng trận: "Nhưng mà những trận pháp đều đã thất truyền rồi..."

"Còn nhớ mười hai vách núi chúng ta thấy ở núi Linh Tứ trước kia không?"

Vu Hoan gật đầu, nơi đó cũng rất quái lạ.

"Tụ Linh Trận nơi đó cũng coi như là trận pháp thượng cổ."

"Nhưng mà... không phải rất thường thấy Tụ Linh Trận sao?" Vu Hoan cau mày: "Không đúng, Tụ Linh Trận khổng lồ như vậy, Tụ Linh Trận bình thường căn bản không xây dựng được... cái trận pháp kia cũng có liên quan đến Thịnh Thế?"

"Ký ức của ta đã toàn bộ quay về rồi, ở trong trí nhớ của ta, có một thứ yêu cầu những trận pháp đó." Dung Chiêu bảo Vu Hoan lấy bản đồ ra.

Vu Hoan cũng không chần chờ, trực tiếp lấy bản đồ ra.

Mở bản đồ ra, Dung Chiêu chỉ vào mấy nơi trên bản đồ: "Nàng xem, những trận pháp đó, lên trên là cái gì?"

Vu Hoan nhìn theo ngón tay của Dung Chiêu, những nơi đó đều vây xung quanh Tu Di Thiên, mà trừ Tu Di Thiên ra, còn có năm nơi, vừa lúc vòng quanh Tu Di Thiên, làm thành một hình tròn.

"Nơi này... có phải còn thiếu một cái không?" Vu Hoan chỉ vào một nơi có khoảng cách khá lớn, còn lại mấy cái trận pháp đều phân bố rất đều, chỉ có nơi đó khoảng cách quá lớn, như là còn có một cái trận pháp nữa.

"Ừ, Tiên Linh Cảnh Tiên Linh Tháp." Dung Chiêu chỉ vào một điểm đỏ trong đó: "Ở đây có một cái Thông Thiên Trận, tác dụng cụ thể của trận pháp này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nhớ rõ là Sáng Thế Thần thiếp lập, có thể bảo vệ Tiên Linh Tháp không bị kẻ nào xâm lấn."

Vu Hoan nhìn mấy cái điểm kia, thần sắc ngưng trọng, những trận pháp đó, vừa lúc là kết cấu chủ yếu cấu tạo thành một cái đại trận...

"Những trận pháp đó... đều là do Sáng Thế Thần thiết lập." Vu Hoan sâu kín mở miệng, sau đó như đang kiên định cái gì đó: "Thịnh Thế muốn Sáng Thế Thần sống lại!"

Thịnh Thế ở trong Thần giới lấy đi quyển trục và ngọc thạch, nếu nàng không đoán sai thì chính là Tụ Hồn Đồ và Dẫn Hồn Ngọc.

Thịnh Thế đã không phải điên cuồng...

"Có phải nàng cũng nghĩ đến hay không?" Dung Chiêu nghiêm túc, thấy Vu Hoan gật đầu, hắn mới tiếp tục nói: "Vạn Thần Trận... cái trận pháp này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ngay cả Sáng Thế Thần cũng sẽ không..."



"Dung Chiêu." Vu Hoan nghiêng đầu nhìn hắn, trong biểu cảm có trào phúng: "Chàng hiểu biết Sáng Thế Thần bao nhiêu? Khi Sáng Thế Thần ngã xuống, chàng chỉ có linh trí, ngay cả Kiếm Linh cũng chưa hình thành, chuyện bà ta làm, chàng biết đến chẳng qua là những chuyện bà ta muốn cho chàng biết mà thôi."

Trong lòng Dung Chiêu run lên.

Vu Hoan nói không sai, lúc ấy, hắn chỉ có linh trí, ngay cả Kiếm Linh cũng chưa có hình thành.

Nếu Sáng Thế Thần muốn dấu hắn mà nói, là một chuyện rất dễ dàng.

"Vì sao mấy cái đại trận này trùng hợp như vậy? Vừa vặn có thể hình thành Vạn Thần Trận?" Giọng của Vu Hoan sâu kín, như là nỉ non, lại lộ ra hàn khí.

Bị một người đã ngã xuống ba vạn năm tính kế, cũng không phải chuyện dễ chịu gì.

Nếu thật sự như suy đoán của nàng, ngay từ đầu Sáng Thế Thần đã tính kế xong rồi, như vậy từ lúc bà ta bắt đầu ngã xuống, mà bởi vì sự bắt đầu này, gia tộc nàng mới chịu đựng hậu quả đó.

Một hậu quả vô cùng thảm trọng.

Uyên Ương Kính đã từng nói, những chuyện xảy ra đều do một nguyên nhân gây nên.

Uyên Ương Kính...

Đúng, Uyên Ương Kính.

Vu Hoan lấy Uyên Ương Kính, gõ gõ mặt kính có sương mù cuồn cuồn: "Ta cần biết những chuyện từ lúc Sáng Thế Thần ra đời đến khi ngã xuống."

Uyên Ương Kính 'ong ong' run run, âm thanh máy móc vang lên: "Sáng Thế Thần là Thần, ta không thể nhìn được kiếp trước kiếp này của bà ta."

Vu Hoan: "..."

Mẹ nó, không phải nói Uyên Ương Kính cái gì cũng có thể nhìn sao?

"Chủ nhân, ta có thể nhìn thấy những gì bên trong Thiên Đạo, Sáng Thế Thần không ở trong vòng Thiên Đạo rồi, ta nhìn không thấy cũng rất bình thường."

"Lúc trước ngươi từng nói, ta phải đi tìm tiểu cữu cữu chuyển thế phải không?"

Uyên Ương Kính chợt nghe thấy Vu Hoan nhắc đến chuyện đó, lập tức kích động lên, sương mù trong gương nhanh chóng hỗn loạn: "Chủ nhân ngươi nghĩ thông suốt rồi sao? Chỉ có hắn mới có thể ngăn cản chuyện sắp xảy ra."

"Tương lai sẽ xảy ra?"

"Không biết, ta chỉ có thể nhìn thấy kết quả, nhưng kết quả kia ta tin tưởng cũng không phải là điều mà chủ nhân tình nguyện nhìn thấy, ta không thể nói cho ngươi có kết quả gì, Thiên Đạo không cho phép."

Không biết có phải ảo giác của Vu Hoan hay không, nàng cảm giác khi Uyên Ương Kính nói những lời này, là nhìn về phía Dung Chiêu.

Tuy Uyên Ương Kính không có đôi mắt, nhưng nàng chắc chắn có loại cảm giác đó.

Kết quả đó có liên quan đến Dung Chiêu?