Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 194: Khốn Long Trận



Từ ngày đó về sau, tiểu viện của Vu Hoan lại có thêm một khách quen.

Mạc Xu, con gái của điện chủ đương nhiệm của điện Vị Ương.

Nói đến điện Vị Ương hiện tại, Vu Hoan cũng có chút cạn lời.

Điện Vị Ương lấy họ Liên làm chủ, mỗi một đời sau con của chánh thất* dòng chính đều là điện chủ đời tiếp theo của điện Vị Ương.

(Chánh thất: vợ cả)

Nhưng mà ở đời trước, vì một chút sai lầm, bên họ ngoại của Liên gia trở thành điện chủ.

Liên Mặc là trưởng nam đích tôn của Liên gia, khi điện chủ qua đời, thì hắn là người kế thừa vị trí điện chủ đó. Vị họ ngoại của Liên gia kia không biết dùng cách gì, khiến các vị trưởng lão đều cảm thấy Liên Mặc không có tu vi, phản đối hắn kế thừa chi vị điện chủ.

Một nhà Liên Lâm, là nhị bá của Liên Mặc, nhưng không phải con chánh thất, khi phụ thân của Liên Mặc còn sống, địa vị của bọn họ còn cao, nhưng từ sau khi phụ thân của Liên Mặc chết đi, một nhà Liên Lâm bị trụt xuất ra bên ngoài, chấp hành các loại nhiệm vụ đa số đề nguy hiểm đến tính mạng.

Liên Thanh là con trai duy nhất của Liên Lâm, đương nhiên cũng chịu nhiều mặt chú ý.

Cho nên, hiện tại điện Vị Ương đều không phải họ Liên, sửa lại họ Mạc.

Vu Hoan nghe thấy chuyện này, trừ bỏ cảm thấy buồn cười ra, nhưng mà cũng cảm thấy chỉ sợ Mạc gia lại gặp xui xẻo.

Nàng không cảm thấy nam nhân Liên Mặc kia vô hại như vậy.

"Tìm được rồi." Giọng nói của Dung Chiêu vang lên trong đầu Vu Hoan.

Vu Hoan vui mừng: "Có thể đưa ra ngoài không?"

Dung Chiêu bên kia trầm mặc một lát: "Để ta thử xem."

Vu Hoan nghĩ nghĩ, nhanh chóng nói: "Ở đâu, ta lập tức đi qua."

Nhưng mà cũng không nghe thấy Dung Chiêu đáp lại, khó chịu hơn chính là, Dung Chiêu trực tiếp che chắn liên hệ giữa bọn họ.

Vu Hoan tức giận đến lật một bàn điểm tâm, một đám này, quả thật là muốn lên trời mà!

Mẹ nó ỷ vào Khế Ước Bình Đẳng cùng Khế Ước Linh Hồn, thì muốn làm cái gì thì làm. Đậu má, phải tìm cách đổi thành Khế Ước Chủ Tớ, xem chúng nó lên trời bằng cách nào!

Vu Hoan ở trong phòng đợi một buổi chiều, thẳng đến vào đêm, Dung Chiêu mới trở về.

Sắc mặt trắng bệch đến dọa người, trên vai còn không ngừng tràn ra thần lực màu vàng nhạt.

Vu Hoan giật mình một cái, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Dung Chiêu, trong lòng lo lắng nhưng ngoài miệng lại không nói lời nào dễ nghe: "Làm thành như vậy? Rất lợi hại?"

Dung Chiêu bắt lấy tay Vu Hoan, nhìn chằm chằm mắt nàng, gằn từng chữ một nói: "Không được tùy tiện hành động, chờ vết thương của ta lành đã."

Sau đó Dung Chiêu liền biến mất trước mặt Vu Hoan.

Vu Hoan nhìn tay trống không, trên mặt lộ ra thần sắc nguy hiểm, nhưng một lát sau lại biến mất không thấy nữa.

Vu Hoan ở trong phòng chờ một chút, túm Thiên Khuyết Kiếm trong không khí, ôm vào trong lòng, đi ra khỏi phòng.

Thú nhỏ ở trong sân chơi đùa, thấy Vu Hoan từ phòng ra tới, trực tiếp lăn đến.

"Chi chi chi?" Đi đâu đó?

"Giết người."

"Chi chi, chi chi chi!!" Giết người, đi giết người!!

Thú nhỏ hưng phấn chạy tới phía trước Vu Hoan, thân hình tuyết trắng nhanh chóng biến thành một cục đen thui.

Vu Hoan ra đến cửa liền gặp Liên Thanh, nhưng thần sắc Liên Thanh vội vàng, cũng không chú ý đến Vu Hoan.

Ánh mắt Vu Hoan hơi lóe, đuổi theo Liên Thanh.

Dọc đường đi Liên Thanh rất cẩn thận, tránh đi không ít người, dáng vẻ không muốn bị người ta biết hành tung của hắn.

Điện Vị Ương rất lớn, Vu Hoan đi theo sau Liên Thanh gần một canh giờ, hắn mới dừng lại một nơi ở phía trước.

Đó là một quảng trường không lớn, bốn phía quảng trường ẩn ẩn có dao động, có thiết lập trận pháp.

Từ bên ngoài nhìn vào, bên trong sương mù mênh mông, thấy không rõ bên trong có thứ gì.

Liên Thanh vòng quanh quảng trường dạo một vòng, sau đó ngừng tại một nơi.

Trong tay lấy ra một thứ trông giống chìa khóa, đưa vào một cái bức tường trong suốt không nhìn thấy.

Lấy chìa khóa làm trung tâm, chỗ đó rất nhanh liền hiện ra một khe hở đủ người thông qua.

Vu Hoan ôm chặt Thiên Khuyết Kiếm, khi Liên Thanh bước vào, Vu Hoan tiến lên, đạp hắn một cái, sau đó thân hình cũng lóe lên đi theo vào, thú nhỏ còn nhanh hơn Vu Hoan chạy vào.

Ngay khi bọn họ tiến vào, khe hở kia liền khép lại.

Liên Thanh bị đạp một cái lảo đảo, trực tiếp bị ném ngã xuống đất, gặm một đống cát.

Lúc này Liên Thanh chỉ có một ý niệm.

Bị phát hiện.

Bị phát hiện.

Nhưng mà hắn bò trên mặt đất hồi lâu, phía sau không có truyền đến âm thanh nào như trong dự kiến.

Bây giờ hắn mới cứng đờ quay đầu, vừa lúc đối diện với Vu Hoan đang khom lưng xem mình có phải quăng hắn ngã đến hôn mê rồi hay không.

"A! Sao lại là ngươi!"

"Chưa chết à!" Vu Hoan có chút thất vọng đứng thẳng thân thể.

Liên Thanh: "..." Quăng ngã một chút đã ngã chết, hắn đâu có yếu ớt như vậy chứ!

"Sao ngươi lại đến đây?" Liên Thanh bò dậy khỏi mặt đất, nhìn thấy thú nhỏ xám xịt đứng bên chân Vu Hoan, khóe miệng lại giật giật.

Vu Hoan không giải thích với Liên Thanh, mà nhìn khắp nơi.

Quảng trường này đứng bên ngoài nhìn vào không lớn lắm, nhưng vào bên trong nhìn thấy, lại rất to lớn rộng rãi, chắc là thiếp lập trận pháp không gian.

Phía trước bên trái nàng có cái lồng sắt, nhưng bên trong trống không, cách đó không xa cũng có mấy lồng sắt, bên trong có những con linh thú, ốm đau bệnh tật.

Thú nhỏ nhảy nhảy đến trước mặt linh thú kia, 'chi chi chi' kêu vài tiếng, linh thú kia trực tiếp quỳ bò xuống, âm thanh nức nở vang lên.

Thú nhỏ rất thất vọng, mình vừa chuyển, lại chạy về một lồng sắt nhốt con linh thú khác.

Giống vậy, linh thú kia cũng trực tiếp quỳ bò xuống, vẻ mặt hoảng sợ.

"Nó... đang làm gì thế?" Liên Thanh ngây ngốc, tuy linh thú đó ở ngoài không hung mãnh đi chăng nữa, nhưng không có khả năng bị thú nhỏ 'chi chi' hai tiếng, liền nằm sấp xuống như vậy!

Vu Hoan nhìn lướt qua, nhàn nhạt đáp: "Kiếm ăn."

"Kiếm... thức ăn..." Kiếm cái gì thức ăn?

Linh thú sao?

Thân thể kia nhỏ như vậy, ăn làm sao được?

Ở không gian này có không ít lồng sắt, đa số là lồng sắt trống không, số ít nhốt linh thú, nhưng mà đều là những linh thú bình thường.

"Đây là đâu?" Vu Hoan thử điều động linh lực, thấy còn có thể sử dụng, mới thoáng yên tâm.

Liên Thanh nhìn khe hở đã khép lại kia, có chút bất đắc dĩ thở dài: "Đây là Khốn Long Trận, ý trên mặt chữ, có thể vây khốn rồng vào bên trong."

"... Thật trâu bò nha!" Vu Hoan đúng lúc phụ họa.

Liên Thanh: "..." Đừng dùng biểu tình ghét bỏ đó rồi nói những lời nói như vây, thật là mệt!

"Ngươi tiến vào đây làm gì?"

"Tìm người."

Trả lời xong Liên Thanh mới phát giác không đúng, câu này không phải là câu hắn nên hỏi sao?

Sao quyền chủ động nắm giữ ở trên tay nàng rồi?

"Ngươi theo dõi ta?" Liên Thanh nhanh chóng đoạt lại chủ quyền.

Vu Hoan liếc Liên Thanh, thần sắc có chút lạnh lẽo: "Chuyện này không phải rất rõ ràng rồi sao?"

Liên Thanh: "..." Người theo dõi còn có thể theo dõi đến đúng lý hợp tình, ai cho nàng dũng khí như vậy!

Liên Thanh lại lần nữa nhìn khe hở khép lại kia, đá nha đầu này đi là không thể.

"Đi theo ta đi, nếu không muốn chết." Liên Thanh nói ra những lời này liền đi về phía trước.

Thú nhỏ ở phía trước Vu Hoan một chút, bám riết không tha kêu to về phía lồng sắt có linh thú.

Nhưng mà hiển nhiên, nó rất thất vọng, bởi vì nó chả nhìn trúng được một con linh thú nào cả.

Vu Hoan cũng mặc kệ nó, không xa không gần đi phía sau Liên Thanh.

Lồng sắt giam giữ linh thú dần dần biến thành nhốt người, thú nhỏ liền mất đi hứng thú, lăn đến bên chân Vu Hoan, trôi chảy bò đến đầu vai Vu Hoan ngồi đó.

Mà Vu Hoan nhìn những người dại ra đó, trong ánh mắt lạnh lẽo nhiều thêm một tầng hàn băng.