Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 184



Ngày hôm sau Đường Thi mang theo Đường Duy đến trường học điểm danh, Đường Duy rõ ràng rất phấn khởi, thằng bé mua một cái cặp mới, chuẩn bị thực cẩn thận tất cả các món văn phòng phẩm, nhìn thấy Đường Thi theo Hiệu trưởng đi làm một số thủ tục, bé con đứng một bên, trong mắt đều ảnh lên nỗi chờ mong.

“Duy Duy à, vài ngày nữa là con đi khai giảng rồi, con biết khai giảng là gì không?”

Đường Thi thay Đường Duy nộp học phí, sau đó dẫn thằng bé đi quanh trường tham quan một vòng, buổi chiều khi quay về Đường Duy còn có chút không nỡ:

“Mẹ ơi, vậy con đến trường rồi lại về nhà mỗi ngày ạ?”

“Mẹ sẽ đến đón con mà.”

Đường Thi cười: “Con còn nhỏ quá, ở ngoài cùng với người ta lại làm mẹ lo.”

Càng lo lắng hơn nữa nếu ngày nào đó đám người Bạc Dạ xuất hiện, mà cô không có ở bên thằng bé thì không biết làm sao.

Lúc về nhà không ngờ là Tùng Sam tỉnh dậy rồi, người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây, một tay cầm lon coca, ngồi ở trên ghế sô pha. Lười nhác bấm nghịch điện thoại, nhàn nhã như đang ở nhà mình vậy.

Đường Thi cảm thấy Tùng Sam là một tên trạch nam mà còn chắc chắn là loại có thể ở luôn trong nhà một tháng không ra ngoài đường. Nếu không phải vì còn cần làm việc, anh ta hẳn sẽ ngủ suốt cả ngày.

Nghe thấy tiếng động, Tùng Sam ngẩng đầu lên liếc nhìn Đường Thi một cái, hai mẹ con một lớn một nhỏ đi vào rồi đóng cửa, Đường Duy nhảy nhảy lên nói:

“Chú ơi, ngày mai con đi học rồi!”

Tùng Sam thuận theo nhấc một cái hộp ở cạnh mình:

“Thế à, chú tặng cho con một món quà này.”

Bảo sao hôm nay anh ta tỉnh như sáo thế, còn ăn mặc thành như vẩy nữa, hẳn là buổi sáng cố ý thức dậy chạy ra cửa hàng một chuyến nhỉ?

Đường Duy thật cần thận mở ra: “Wow!”

Là một cây bút máy trông vô cùng tinh xảo, buộc lại bằng một sợi ruy băng màu đỏ đặt ở trong hộp, trông mới tinh, ánh mắt Đường Duy sáng hết cả lên:

“Con cảm ơn cậu!”

“Anh mua cho thằng bé đồ đắt tiền như vậy sao?”

Đường Thi không nhịn được tiến lên nhìn, hít vào một hơi:

“Giá tiền ắt hẳn rất tốn phải không? Thằng bé con nhỏ, không cần phải dùng loại bút mắc tiền như thế.”

“Mua thì cũng mua rồi.”

Tùng Sam vẫn cứ lướt lướt di động: “Thằng bé thích là được, cô sốt sắng quá làm gì, cũng có phải tiền cô đâu mà lo?”

Lúc anh ta nói lời này có hơi lạnh giọng, dù có ý nghĩ tốt hay xấu hay như thế nào thì giọng điệu của Tùng Sam vẫn cứ luôn như thế. Thực ra ý của Tùng Sam là thằng bé vui vẻ mới là điều quan trọng nhất, chút tiền còn con ấy anh ta cũng chẳng quan tâm.

Tiếc là ý tốt của mình nói ra bằng lời từ miệng anh ta đi ra chỉ sặc mùi trào phúng.

Đường Thi thở dài:

“Đường Duy à, cảm ơn cậu cho đàng hoàng nào, mai mốt con luyện chữ có thể dùng bút máy để viết rồi.” Đường Duy nói: “Con muốn đổi với cái Bạc Dạ cho con hồi đó!”

Đường Thi vừa nghe đến: “Đồi! Đổi ngay! Đồi liên bây giờ! Mẹ giúp con bơm mực nhé!” Tùng Sam đang nghe bắt gặp hai chữ Bạc Dạ, lông mi hơi chớp một chút,

nhưng tên đàn ông này vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao lãnh, không nói gì thêm.

Đường Duy như đang cầm bảo bối vào trong nhà luyện viết chữ, Đường Thi ngồi xuống cạnh Tùng Sam: “Cảm ơn anh, nhưng mà cũng tốn lắm phải không? Tuy anh có thể không để ý một chút tiền mua bút máy này, nhưng mà dù sao cũng là anh phải vất vả lắm mới kiếm được mà…”

Tùng Sam giương mắt lên nhìn cô: “Sao trước giờ không biết cô nền nã dịu dàng săn sóc ghê thế nhỉ?”

Đường Thi đỏ mặt: “Ừ thì, không thì tôi đưa tiền mua bút máy cho anh nhé?”

Tùng Sam nhìn chằm chằm mặt Đường Thi một hồi lâu, đột nhiên phì cười.

Người này bình thường không hay cười, cười lên cũng rất đẹp trai phong độ đấy chứ.

“Không cần, nhưng mà cô có thể dùng cách khác trả tôi cũng được.” Sắc mặt Đường Thi cứng đờ, đã thấy Tùng Sam liếm qua răng nanh của mình nói:

“Ví dụ như miễn cho tôi hai ba tháng tiền thuê nhà chẳng hạn. ”

Quả nhiên! Tiền bút máy chắc cũng phải lên tới bốn năm con số! Lên tới tân hai ba tháng tiền thuê nhà cơ mà!