Anh Từng Là Duy Nhất

Chương 231: Người ta muốn hôn anh nhưng lực bất tòng tâm(5)



Đợi tới khi bà thoát ra khỏi ký ức, nhìn sang Tống Hân Nghiên đã say giấc trên giường. Bà đứng dậy đỡ cô nằm xuống rồi đắp chăn cho cô.

Bà vừa đứng dậy thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, bà quay đầu nhìn, thấy một cô gái đang cầm bó hoa tươi đứng trước cửa, thấy cô có vẻ bất ngờ: “Tổng giám đốc Đổng, sao bà lại ở đây?”

Đổng Nghi Tuyền nhìn cô gái trước mặt mình, bà cũng không ngạc nhiên khi cô ấy nhận ra mình, dù sao gần đây các tờ báo và tạp chí đều đăng tin tức của bà, hơn nữa còn là tin xấu: “Xin chào, tôi là mẹ của Hân Nghiên, cô là?”

Hàn Mỹ Hân chưa bao giờ nghe Hân Nghiên nhắc tới chuyện gia đình mình, nhắc nhiều nhất vẫn là chuyện tình cảm của cô, vì thế lúc này đột nhiên xuất hiện một người mẹ, cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc: “Bà là mẹ của Hân Nghiên?”

Đổng Nghi Tuyền gật gật đầu, cô gái này trang điểm rất tinh xảo, nếu không để ý kỹ thì sẽ không phát hiện cô ấy cũng có một đôi mắt phượng xinh đẹp giống Hân Nghiên. Có điều khí thế của cô gái này rất mạnh mẽ, người gặp cô lần đầu tiên sẽ không chú ý tới vẻ bề ngoài mà sẽ bị khí chất của cô thu hút.

“Đúng thế, cô là?”

“Tôi là bạn thân của Hân Nghiên, Tổng giám đốc Đổng, cứ gọi tôi là Hàn Mỹ Hân.” Hàn Mỹ Hân bước vào, xuất phát từ tính chất nghề nghiệp, cô lễ phép đưa tay. Đổng Nghi Tuyền cũng bắt tay với cô, sau đó mới buông ra: “Hân Nghiên vừa mới ngủ, trong khoảng thời gian ngắn sợ là vẫn chưa tỉnh giấc.”

“Không sao, tôi tới đây để chăm sóc cô ấy, Tổng giám đốc Đổng bận thì có thể đi trước, ở đây đã có tôi trông nom cô ấy rồi.” Hàn Mỹ Hân đặt bó hoa trước ngực lên tủ đầu giường, cô nhìn sắc mặt trắng bệch của Tống Hân Nghiên, lẩm bẩm nói: “Bệnh thành như vậy cũng không gọi điện báo cho tớ, nếu anh Liên Mặc không nói thì tớ cũng không biết là cậu đã nhập viện, rốt cuộc cậu ăn phải cái thứ gì mà lăn tới tận bệnh viện vậy?”

Đổng Nghi Tuyền xấu hổ đứng bên cạnh: “Tối qua con bé ăn đồ ăn do tôi làm.”

Hàn Mỹ Hân quay đầu, nhìn Đổng Nghi Tuyền vẫn đang đứng đó mà chưa đi, cô giật mình nhìn bà: “Bà làm sao?”

Rõ ràng là cô không hề nói gì nhưng Đổng Nghi Tuyền có thể cảm nhận được trong lòng cô đang thầm khinh bỉ, bà có chút không nhịn được nói: “Tôi nhớ ra mình còn chút việc, tôi đi trước đây, Hân Nhiên tỉnh dậy, làm phiền cô nói với con bé, buổi tối tôi lại tới thăm.”

Hàn Mỹ Hân gật đầu, nhìn Đổng Nghi Tuyền xách túi đi ra ngoài cửa, cô quay đầu nhìn Tống Hân Nghiên đang nằm trên giường bệnh, bĩu môi nói: “Hân Nghiên, bà ta là mẹ cậu thật à? Bà ta có thù oán với cậu mấy đời vậy, nấu cho cậu bữa cơm thôi mà ăn tới cả bệnh viện. Cậu có chắc thứ bà ta cho cậu ăn là cơm chứ không phải thạch tín đó chứ?”

Hnt đứng ngoài cửa nghe được những lời này, giận không có chỗ phát tiết.

...

Khi Tống Hân Nghiên tỉnh dậy, trong phòng vang lên tiếng lật sách, cô chớp mắt nhìn về phía sofa, thấy một người phụ nữ đang ngồi xổm trước bàn trà, mái tóc dài được búi lên bằng bút chì, cô đeo kính, cắn cắn đầu bút xem cuốn sách.

Tống Hân Nghiên há miệng định nói chuyện, nhưng cổ họng khô, cô ho lên. Hàn Mỹ Hân nghe thấy tiếng ho, vội vàng buông bút xuống, giày cũng không thèm đi mà chạy chân trần tới: “Tỉnh rồi à? Tớ rót nước cho cậu, đợi một lát.”

Hàn Mỹ Hân rót một ly nước ấm, Tống Hân Nghiên ngồi xuống, ngủ cả một ngày, cơ thể mềm nhũn cuối cùng có chút sức lực, cô nhận lấy ly nước, uống liền mấy ngụm, cô hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”

“Anh Liên Mặc gọi điện cho tớ bảo cậu bị bệnh, đúng lúc cái tên biến thái Bạc Mộ Niên còn đang bận bàn chuyện làm ăn ở thành phố C, không cho một mình tớ về trước nên tớ qua đây thăm cậu, mới hai ngày không gặp thôi, cậu lăn lộn kiểu gì mà thành thế này được vậy? Hàn Mỹ Hân ngồi cạnh giường nói.

“Một lời khó nói.” Cho dù Hàn Mỹ Hân là bạn thân của cô thì cô cũng không biết làm sao để nói cho cô ấy, mấy ngày vừa rồi cô đã trải qua những gì.

Hàn Mỹ Hân chọc chọc hai má cô: “Bạn mình còn có bí mật giấu tớ nữa cơ đấy, có lẽ tớ không nên dọn ra ngoài. Cậu không nói tớ cũng biết, vừa nãy lúc tớ tới đã gặp mẹ của cậu, tớ cũng lấy làm kỳ lạ, vì sao bà Tống lại tính kế với cậu như vậy, thì ra cậu không phải con gái của bà ấy.”



“…”

“Mối quan hệ loạn thật đấy!” Hàn Mỹ Hân kết luận một câu, sau đó lại nói thêm: “À đúng rồi, tớ nghe nói cậu ăn bữa cơm do mẹ ruột tự tay làm nên mới nhập viện, cậu cũng thảm thật đấy. Mẹ nuôi cho cậu uống canh gà, uống tới tận giường của Thẩm Duệ, mẹ ruột nấu cơm cho cậu ăn thì trực tiếp đưa con gái tới quỷ môn quan, rốt ruộc thì cậu với bọn họ có thù hận lớn tới mức nào vậy?”

“Mỹ Hân…” Tống Hân Nghiên bất đắc dĩ nhìn cô: “Cậu làm tớ đau cả đầu.”

Hàn Mỹ Hân lườm cô một cái: “Chỉ có mỗi mình cậu lương thiện thôi, ngay cả dạ dày cũng như vậy. Nhưng mà rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ốm mà Thẩm Duệ không ở bên cậu à? Sao lại gọi điện cho anh Liên Mặc?”

Tống Hân Nghiên phồng má, bi thương nói: “Tớ ấn nhầm.”

“…” Lần này tới lượt Hàn Mỹ Hân cạn lời: “Thẩm Duệ nhà cậu đâu?”

“Anh ấy đi thành phố Z rồi.”

“Đù, anh ấy vứt một mình cậu ở lại thành phố C? Chuyện này mà anh ta cũng làm được à?” Hàn Mỹ Hân tức giận, nếu như hôm qua không phải do Tống Hân Nghiên bấm nhầm, Liên Mặc cũng đúng lúc ở thành phố C, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi.

“Anh ấy có việc gấp phải xử lý, nghe nói tớ bị ốm còn bay về thăm tớ, buổi chiều thấy tớ không sao rồi mới đi.” Tống Hân Nghiên không hề ý thức được mình đang nói đỡ cho Thẩm Duệ, thật ra cô cũng không cần phải giải thích với Hàn Mỹ Hân, nhưng cô không muốn để cậu ấy hiểu lầm anh.

Hàn Mỹ Hân yên lặng nhìn cô một lát, đột nhiên cô ấy nói: “Haizz, con gái lớn không giữ được.”

“…”

Thẩm Duệ quay về thành phố Z, Chu Vệ lái xe đi đón anh, trong xe, Chu Vệ nói: “Tổng giám đốc Thẩm, cô Tống không sao chứ?”

“Ừ, bác sĩ nói không sao rồi, bên phía Tiểu Lục thế nào?” Thẩm Duệ một ngày đi đi về về giữa hai thành phố, sắc mặt anh có vẻ rất mệt mỏi, chỉ cần nghĩ tới Tiểu Lục vì anh mà phải chịu nhiều đau khổ như vậy, trong lòng anh lại nặng trĩu.

“Cô ấy vẫn ổn, sau khi anh đi thì có hỏi anh mấy lần, nghe nói anh đã rời đi thì có vẻ rất thất vọng. Tổng giám đốc Thẩm, có một câu tôi không biết có nên nói hay không.” Chu Duệ chần chừ nói.

Thẩm Duệ ấn huyệt thái dương: “Cậu nói đi.”

“Hôm qua lúc anh và cô Lục ngồi với nhau, tôi cẩn thận quan sát thấy hai người không giống nhau lắm, mặc dù tuổi tác của cô ấy và cô Lục tương đương nhau, cũng là ba tuổi đi lạc, thậm chí còn có cả đồng tâm kết lưu ly mà mẹ anh để lại, nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.” Chu Vệ nói.

Thẩm Duệ cau mày: “Khi nào có kết quả giám định DNA?”

“Ba ngày sau.”

“Báo cáo giám định DNA sẽ không gạt được, cho dù có người cố tình thì cũng không làm giả được giám định DNA, thật không thể giả, giả không thể thật, mọi chuyện đợi báo cáo DNA rồi nói.” Thẩm Duệ thản nhiên, cho dù cô gái này không phải Tiểu Lục, vậy trong tay cô ấy có đồng tâm kết lưu ly giống hệt với tay nghề của mẹ anh, điều này thôi cũng đáng để anh ở đây chờ kết quả.



Hai mươi hai năm trôi qua, Tiểu Lục vẫn luôn là khúc mắc không thể nào gỡ bỏ trong lòng anh. Anh không biết hiện tại mình đang suy nghĩ điều gì, anh vừa mong cô gái này là Tiểu Lục, lại vừa mong không phải. Cực kỳ mâu thuẫn.

“Vâng.”

Về tới phòng bệnh, khoảnh khắc cô gái trông thấy Thẩm Duệ, ánh mắt cô sáng lên, sau đó sợ hãi nói: “Anh, anh đi đâu vậy, có phải em đã làm sai điều gì, anh không muốn nhận em nữa sao?”

Thẩm Duệ đi tới cạnh giường, nhìn bộ dáng bị dọa sợ của cô, anh cầm lấy tay cô trấn an: “Không phải, anh có chút chuyện phải ra ngoài xử lý, em đừng sợ, em là em gái của anh, sao anh lại không nhận em được.”

“Thật sao?” Cô gái ngẩng gương mặt nhỏ thanh tú, dè dặt nhìn anh: “Vậy vì sao anh lại không đưa em về nhà? Em không muốn ở đây, em sợ người đó lại tới tìm em, anh ta biết em muốn rời khỏi anh ta, anh ta sẽ đánh chết em.”

“Tiểu Lục, anh ta sẽ không bao giờ tới bắt nạt em nữa, anh Tư sẽ bảo vệ em, đừng sợ.” Thẩm Duệ ôm cô gái đang run rẩy vào trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ trên lưng cô, trong lòng tự trách không thôi.

Cô gái từ từ bình tĩnh trở lại, Thẩm Duệ buông cô ra, anh nói: “Em đi thu dọn một chút đi, anh dẫn em ra ngoài ăn cơm, được không?”

“Được ạ.”

Thẩm Duệ đưa cô gái tới nhà hàng cao cấp đắt đỏ bậc nhất thành phố Z, nơi mà cả đời cô gái cũng chưa từng đặt chân tới, bên trong dát vàng làm cô hoa cả mắt. Cô đã ăn beefsteak giống trên TV, nó ngon hơn cô nghĩ.

Cô giống như đang mơ, trong mơ cô có một người anh trai nhiều tiền và ấm áp, hào phóng tiêu tiền cho cô, khiến cô cảm nhận được niềm vui khi có tiền. Nếu như đây là một giấc mơ thì cô hy vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Cô là Thẩm Tiểu Lục, là cô chủ của một gia đình có tiền, những quá khứ bẩn thỉu kia rồi sẽ qua đi, cô sẽ được sống như một công chúa, được người khác ước ao hâm mộ.

Ăn xong, Thẩm Duệ đưa cô tới trung tâm thương mại, chỉ cần là thứ cô để mắt tới, anh sẽ bảo nhân viên gói lại. Cô gái nhìn trợ lý mang theo túi lớn túi nhỏ ở phía sau, cô cực kỳ hạnh phúc.

Đợi cô về nhà họ Thẩm, khi cô ra ngoài có phải sẽ giống trên TV, có một đám người làm vây quanh không?

Ba ngày trôi qua rất nhanh, trong ba ngày này Thẩm Duệ đã đưa cô gái đi dạo khắp nơi, mua tặng cô tất cả những gì cô thích. Mặc kệ cô có gái Tiểu Lục hay không, anh làm như vậy chỉ vì muốn bản thân mình bớt áy náy hơn một chút.

Chiều hôm đó, anh ở viện chăm sóc Tiểu Lục, trên tay anh đang gọt một quả táo, vỏ táo được gọt thành vòng mà không hề bị đứt. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, con dao gọt hoa quả trong tay anh khẽ dùng sức, vỏ táo bị đứt đoạn, dao sắc nhất thời cứa cả vào ngón tay anh, máu tươi chảy ra.

“Anh, tay anh chảy máu rồi.” Cô gái vội vàng nắm lấy anh anh ngậm vào trong miệng. Cơ thể Thẩm Duệ cứng đờ, anh rút mạnh tay, lấy giấy ấn chặt vết thương lại, anh nói: “Anh không sao.”

Chu Vệ đẩy cửa, anh thò nửa người vào, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Tổng giám đốc Thẩm.”

Thẩm Duệ đứng dậy, thấy cô gái nhìn anh đầy lo lắng, anh nói: “Chỗ còn lại lát nữa anh về gọt cho em, anh đi ra ngoài một lát.”

Cô gái nhìn đuổi theo bóng lưng của anh cho tới khi không thấy nữa thì cô mới thu hồi tầm mắt, ngẩn ngơ nhìn vào quả táo được gọt một nửa, một nửa còn lại, anh sẽ còn gọt giúp cô sao?

Cuối hành lang, Chu Vệ đưa báo cáo giám định DNA cho Thẩm Duệ: “Tổng giám đốc Thẩm, đây là kết quả xét nghiệm DNA, anh xem đi.”