Anh Từng Là Duy Nhất

Chương 196: Chờ anh về (2)



Thẩm Duệ rời khỏi căn hộ, lái xe đến công ty, một nhóm phóng viên theo dõi ở cổng công ty, khi thấy xe của anh đi vào, họ lao tới. Phóng viên đặt một câu hỏi sắc bén: “Tống giám đốc Thẩm, liệu vụ bê bối ở thành phố C về nồng độ formaldehyde và benzen quá mức trong biệt thự ở thành phố có ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh công ty của Thẩm thị, thị trường chứng khoán hôm nay mở cửa, và cổ phiếu của Thẩm thị đã giảm tới mức giới hạn, xin hỏi ngài đã có phương án giải quyết chưa?”

"Tôi nghe nói rằng chủ nhân của các biệt thự đã lần lượt yêu cầu trả lại nhà. Các giám đốc của công ty đang tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Liệu cuộc họp này có loại ngài ra khỏi vị trí chủ tịch không ?"

“Tổng giám đốc Thẩm, mong ngài trả lời.”

“Tổng giám đốc Thẩm.”

Cho dù bị phóng viên vây quanh nhưng phong thái của Thẩm Duệ vẫn thong dong bình tĩnh, không hề lộ ra vẻ nóng nảy, bốc đồng, cứ như nhìn sự hỗn loạn và ồn ào trước mặt như vô hình, anh không nói gì, về sĩ của tập đoàn nhanh chóng chạy ra ngăn chặn đám phóng viên.

“Tổng giám đốc Thẩm, mời!” Nghiêm Thành đến bên Thẩm Duệ, nói.

Thẩm Duệ sải bước vào công ty, Nghiêm Thành đi theo sau anh báo cáo tình hình cho anh: “Tổng giám đốc Thẩm, khủng hoảng các mối quan hệ xã hội đã tổ chức một cuộc họp báo lần đầu tiên để làm rõ vấn đề này, các giám đốc đồng nghiệp đều đã đổ xô đến công ty, yêu cầu tham gia cuộc họp lần này. Ngoài ra, giám đốc hợp tác của Nghiệp Chi Phong đang đợi ngài ở phòng tiếp tân, muốn gặp một mình ngài.”

“Kêu bà ta giải quyết vấn đề trước đi, tôi không có thời gian đến gặp bà ta một mình.” Thẩm Duệ chỉnh chu lại quần áo, anh đã dự kiến phản ứng của các giám đốc khi xảy ra chuyện lớn như vậy. Bây giờ anh vẫn chưa biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra ở thành phố C.

Có phải vì cách trang trí của Nghiệp Chi Phong không tuân theo quy trình hợp đồng, hay việc sử dụng các vật liệu kém chất lượng khiến hàm lượng formaldehyde và benzen vượt quá tiêu chuẩn, hay là do kiến trúc giản giáo có vấn đề so với khung xây dựng ban đầu?

Dù là cái nào đi chăng nữa thì cũng đủ khiến Thẩm thị đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió chịu tai tiếng của dư luận. Nếu không được xử lý dứt điểm, khu biệt thự nhà giàu Á Châu ở thành phố C sẽ trở thành đô thị ma, bị coi như là rác.

Trong khi nói chuyện, cả hai đã vào thang máy.

Nghiêm Thành nhìn vẻ mặt trịnh trọng của anh, anh ta nói: “Còn một chuyện nữa, ông Thẩm đã đến công ty, đang đợi ngài ở phòng làm việc.”

Thẩm Duệ bực bội kéo kéo cà vạt, tối qua anh đã đưa Tống Hân Nghiên đi trước mặt mọi người, anh đã đoán trước được ba anh sớm muộn gì cũng tìm tới cửa.



Anh thực sự có thể vào góp vui, cái nào quan trọng hơn chẳng lẽ anh không biết?

“Tôi hiểu rồi, cứ để ông ấy đợi đi.”

Khi thang máy đến, Thẩm Duệ bước ra khỏi thang máy, lập tức đi thẳng đến phòng họp, Nghiêm Thành nhanh chóng đi theo. Ngay khi cả hai bước vào phòng họp, các giám đốc bắt đầu công kích: “Tổng giám đốc Thẩm, chuyện gì đang xảy ra vậy, xin ngài hãy cho chúng tôi một lời giải thích.”

“Formaldehyde và benzen vượt quá tiêu chuẩn, lúc ba anh nắm quyền, Thẩm thị chưa bao giờ xảy ra một vụ bê bối như vậy. Anh định giải quyết chuyện này như thế nào đây?”

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.

“Đúng, đúng, nếu anh không làm được, hãy để người tài giỏi nào đó nên nắm quyền đi.”

Hàng loạt câu hỏi chém vào Thẩm Duệ như một tia sáng lạnh le lói, anh khẽ nheo mắt, chống tay lên thành bàn, nhìn xuống bọn họ, ánh mắt anh quét đến đâu, ở đó lập tức im bặt.

“Tôi có thể hiểu được cảm xúc khẩn cấp của các giám đốc. Tôi đã là chủ tịch được năm năm. Năm năm qua, các người đầu cơ trục lợi trong việc phân chia hoa hồng nhưng lại không làm tròn chức trách của mình, bây giờ công ty đang ở rắc rối, tôi không muốn các người hỏi tôi cách giải quyết thế nào mà muốn các người cùng nhau đóng góp các phương án giải quyết.”

Mọi người đều cảm thấy xấu hổ trước những gì anh nói.

Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Thẩm Duệ quét qua đám đông, thấy họ im lặng, anh đứng thẳng dậy: “Nếu các người đã nói xong, tôi xin rời đi trước.”

Anh nói xong liền xoay người đi ra ngoài phòng họp, Nghiêm Thành chào một tiếng rồi nhanh chóng đi theo. Các giám đốc này khi ăn chia hoa hồng thì mừng lắm, nhưng một khi công ty có chuyện thì đến hợp sức hỏi tội, chóng mặt thật.

Thẩm Duệ rời khỏi phòng họp, cổ họng như có lửa đốt, khiến nội tạng khó chịu. Khi đi ngang qua phòng tiếp tân, anh đột ngột dừng lại đẩy cửa bước vào.



Đổng Nghi Tuyền nhanh chóng đứng dậy.

Do lượng formaldehyde và benzen trong khu biệt thự quá cao, Nghiệp Chi Phong cũng bị ảnh hưởng, Một số dự án mà họ hợp tác trước đây đã bị đóng cửa khẩn cấp và chỉ có thể bắt đầu xây dựng nếu đúng là hàm lượng formaldehyde và benzen không vượt quá tiêu chuẩn.

“Thẩm Duệ, chuyện này không liên quan đến Nghiệp Chi Phong.”

Thẩm Duệ rũ hai tay bên người, dáng người thẳng tắp, sắc bén nhìn bà ta chằm chằm: “Những gì nói miệng đều không có căn cứ, tôi chỉ tin những gì mắt thấy tai nghe. Chiều nay tôi sẽ đích thân bay đến thành phố C để tìm hiểu tình hình, sự thật ra sao, bà Đổng vẫn nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi là vừa.”

Thẩm Duệ nói xong liền quay người rời đi. Anh không định quay lại văn phòng, mà đang định trực tiếp rời đi, cửa phòng làm việc đột nhiên từ bên trong mở ra, ông cụ Thẩm đứng ở bên cạnh ngăn anh lại: “Lão tứ à, vào đây.”

Thảm Duệ đột ngột bước, anh quay đầu nhìn ông cụ Thẩm, cơn đau đầu sắp bùng nổ. Anh bước vào văn phòng, nhìn chằm chằm vào ông cụ Thẩm, nói: “Tôi sắp có một cuộc họp sớm, nên ông nói ngắn gọn thôi.”

“Tối qua con có đưa Tống Hân Nghiên đi không?”

Thẩm Duệ lạnh lùng nhìn ông ta: “Ông có chắc không phải đang nói đùa không, lần trước cô ấy bị ông đuổi đi, bây giờ vẫn luôn trốn tránh tôi, ông còn muốn thế nào nữa? Hơn nữa, ông vẫn là cổ đông lớn của công ty, trong công ty có chuyện lớn như vậy ông ít nhất phải hỏi han một vài câu, nhưng không, ngược lại ông còn quan tâm đến đời tư của tôi, ông có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?”

Thẩm Duệ đang bận bù đầu bù cổ, không ngờ khi anh định rời khỏi Đống Thành thì ông cụ còn muốn kéo chân sau. Anh vất vả lắm mới ăn được cô gái kia vào bụng, tâm vừa ổn định nên anh không muốn lo lắng nữa.

Ông cụ Thẩm tức giận đến mức trên trán nổi đầy gân xanh, trừng mắt nhìn anh nói: “Con đừng có làm ba phân tâm, tối hôm qua con đi gặp con bé đó đúng không?”

“Đúng, tôi đã đi gặp cô ấy, tôi quỳ xuống cầu xin cô ấy ở lại với tôi, cô ấy chưa bỏ tôi, nhưng vì ông mà con trai yêu quý của ông đã bị cô ấy từ chối hoàn toàn, ông hài lòng chưa?” Thẩm Duệ nói sự thật, không phải tối hôm qua anh thật sự quỳ xuống cầu xin cô một đêm à?

“...” Ông cụ Thẩm che trán, tức giận đến độ thái dương co giật liên hồi. Từ trước đến nay ông ta đều biết con trai mình là một thằng phản nghịch, càng cấm anh làm thì anh càng muốn làm.

Ông ta lấy ra một cây bút ghi âm rồi ném cho anh, nói: “Cầm lấy và nghe đoạn ghi âm này đi, ba hy vọng con sẽ suy nghĩ kỹ và không dây dưa với con bé đó nữa.”