Anh Từng Là Duy Nhất

Chương 109: Mỗi phút mỗi giây đều nhớ anh (6)



Tống Hân Nghiên hoảng sợ, vội vàng ôm lấy cổ anh. Thẩm Duệ sải bước đi vào thang máy, trong ánh sáng rực rỡ, hai má cô ửng đỏ, cánh môi sưng đỏ khiến người ta yêu thương, anh rũ mắt nhìn cô chằm chằm và hỏi cô: “Mấy ngày nay em bận rộn gì đấy?”

“Bận rộn thiết kế bản thảo, ngày mai phải nộp bản thảo mà sợ ông chủ lớn không tán thành, không biết có thể mở một đường lui cho cô bé này không?” Tống Hân Nghiên nói đùa, đương nhiên không thể coi là thật.

Đôi mày kiếm của Thẩm Duệ nhếch lên, ánh mắt của anh hàm chứa ý nghĩ sâu xa đảo qua toàn thân cô: “Mở đường lui cho em anh có thể được lợi ích gì đây?”

Tống Hân Nghiên bị anh nhìn đến sợ hãi, cô vội vàng đưa tay che mắt anh, ngăn cản ánh sáng khác thường, cô nói: “Em đùa thôi, anh đừng coi là thật.”

“Anh đã coi là thật rồi, hay là em lấy thân báo đáp đi, ngày mai anh sẽ để cho Bác Dực qua.” Thẩm Duệ vội vàng trở về tối nay chính là vì ngày mai sẽ tổ chức trận PK thứ hai, anh tin Tống Hân Nghiên sẽ không làm anh thất vọng.

“Em mới không cần, em phải dựa vào năng lực thật sự và sự học hỏi thực tế của em để giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh giành này.” Tống Hân Nghiên có kiêu ngạo của mình, cô không muốn mượn sức mạnh của bất luận kẻ nào để giành lợi ích cho mình, cô phải dựa vào chính mình mới không bị người khác nắm thóp.

Thẩm Duệ lắc đầu, có đôi khi anh cũng không đồng ý với thái độ của cô ở phương diện này, giống như thẻ đen anh đưa cho cô, cô cũng chưa một lần dùng nó, ngược lại làm cho anh hùng như anh không có đất dụng võ rồi.

Thang máy đến, Thẩm Duệ ôm cô sải bước đi ra khỏi thang máy, đi tới trước cửa căn hộ, Tống Hân Nghiên lấy chìa khóa mở cửa. Thẩm Duệ ôm cô đi vào, dùng chân câu cửa lại, anh đặt cô lên tủ giày, đôi môi mỏng lại quấn lấy môi cô.

Tim Tống Hân Nghiên đập nhanh đến phát điên, nụ hôn vừa rồi mang theo vài phần nhớ nhung và chịu đựng, coi như nhẹ nhàng. Nhưng nụ hôn lúc này lại vô cùng mãnh liệt dường như muốn cắn nuốt hết thảy, mang theo dục vọng làm cho cô kinh hồn bạt thịt.

Tống Hân Nghiên bị anh hôn đến không nói nên lời, anh vừa hôn vừa nói: “Cưng à, anh rất nhớ em, nhớ em nhiều ngày rồi, em là cô nhóc nhẫn tâm nhất mà anh từng gặp đất, một chút cũng không muốn anh sao?”

Lý trí của cô vừa mới kéo về, lại bị lời tình cảm của anh quấy nhiễu thành một nắm bột nhão, cô không biết nên đẩy anh ra như thế nào, cũng không đẩy được anh. Qua hồi lâu, Thẩm Duệ mới buông cô ra, hơi thở của anh hỗn loạn, trong mắt hàm chứa khát vọng mãnh liệt: “Nói chuyện đi!”

Ánh mắt Tống Hân Nghiên mê ly nhìn anh, cơ thể mềm nhũn dựa vào người anh, cô khàn giọng nói: “Hôm đó, sau khi anh đưa em về bệnh viện, anh không đi ngay đúng không?”

Nhắc tới chuyện này Thẩm Duệ liền tức giận, đây cũng là nguyên nhân mấy ngày nay anh lạnh lùng với cô, kết quả vật nhỏ này lại không tự giác chút nào, cũng không biết dỗ dành anh. Anh há miệng, tức giận cắn mạnh vào vành tai cô: “Em còn biết hỏi à?”

Anh cắn mạnh nhưng cô lại không cảm thấy đau, lại cảm giác được sự ngứa ngáy tê dại nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, cô khẽ run lên, nói: “Xin lỗi, hôm đó thật ra em đã nói rõ ràng với anh ta, quyết tâm của em sẽ không vì vậy mà thay đổi.”



“Chuyện giữa em và Diệp Thần, anh không muốn nghe, anh chỉ cần một kết quả, em và cậu ta ly hôn.” Thẩm Duệ có dịu dàng săn sóc, trong lòng vẫn là người đàn ông trưởng thành, nói anh không để ý đến quá khứ giữa Tống Hân Nghiên và Đường Diệp Thần là giả, hơn nữa hôm đó nhìn thấy bọn họ dịu dàng thắm thiết tay trong tay, trong lòng anh lập tức ghen tị đến phát cuồng.

Tống Hân Nghiên khẽ thở dài, lòng dạ của người đàn ông này sao còn nhỏ hơn mũi kim thế, cô ngẩng đầu lên nhìn anh và nói “Em biết rồi.”

Thẩm Duệ ôm cô từ trên tủ giày xuống, vỗ vỗ mông cô: “Đi pha nước tắm cho anh đi.”

Tống Hân Nghiên đỏ bừng hai má, nhìn bộ dáng của anh là biết anh muốn ở lại đây rồi, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, cô không nói nhiều mà xoay người vào phòng tắm pha nước tắm cho anh. Thẩm Duệ ngay cả vali cũng không lấy, sau khi tắm rửa xong, trực tiếp quấn khăn tắm dâu tây của cô đi ra.

Tống Hân Nghiên làm đồ ăn khuya cho anh, nhìn tóc anh ướt sũng đi tới, tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy anh trần truồng, nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ. Cô lấy khăn, để anh ngồi trên ghế và lau tóc cho anh.

Cô cảm thấy bầu không khí hiện tại có chút kỳ quái, còn có sự mập mờ vô hình đang chậm rãi sinh sôi nảy nở, cô không biết làm gì đành nói: “Anh vừa xuống máy bay sao không về nhà ngủ?”

“Biết rõ còn hỏi.” Thẩm Duệ liếc cô, đưa tay nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, có lẽ là đêm khuya, trong giọng nói của anh cũng nhuộm vài phần mê hoặc và lười biếng, anh nói: “Máy bay hạ cánh ở sân bay, khoảnh khắc đi ra khỏi khoang máy bay anh đột nhiên rất nhớ em, muốn biết mấy ngày nay em đã làm gì, có nhớ anh không, nghĩ đến mức trái tim anh cũng thắt lại, không thể trở về đối mặt với ngôi nhà lạnh lẽo, cho nên anh mới tới đây.”

Trái tim Tống Hân Nghiên đập mạnh lên, người đàn ông trưởng thành không chút che giấu biểu đạt nỗi nhớ cô, rất có mị lực cũng rất mê người, Tống Hân Nghiên không thể từ chối, cô nói: “Em cũng rất nhớ anh, mỗi giây mỗi phút đều nhớ anh.”

Thẩm Duệ ngạc nhiên lại vui mừng nhìn cô, anh biểu đạt tình cảm của mình đối với cô rất nhiều lần, cô rất ít khi đáp lại, thỉnh thoảng mới đáp lại anh mấy câu qua loa lấy lệ. Đây là lời tình cảm động lòng người nhất mà anh từng nghe được nói ra từ miệng cô, anh vừa kích động vừa vui vẻ: “Nghiên Nghiên, em nói lại một lần nữa anh nghe xem nào.”

Tống Hân Nghiên khó xử rũ mắt xuống, vừa rồi cô cũng không biết mình bị ma xui quỷ khiến hay sao mà lại thốt ra những lời như vậy, cô ngước mắt nhìn thấy đồ ăn khuya trên bàn ăn, cô nói: “Ăn chút gì đi, muộn lắm rồi, ăn xong thì về phòng ngủ, em ngủ trên sô pha.”

Một câu nói đã dập tắt sự nhiệt tình của Thẩm Duệ, anh trừng mắt nhìn cô: “Đã ngủ chung nhiều lần như vậy rồi, hiện tại mới muốn tránh nghi ngờ đã không còn kịp rồi.”

“Em không có tránh nghi ngờ, chỉ là muốn cho anh ngủ ngon một chút thôi.” Tống Hân Nghiên lắc đầu, cô cũng không xem nhẹ sức nóng dưới thân cô, nếu hai người nằm trên một cái giường, không chừng anh phải trằn trọc khó ngủ.

“Không ngủ ngon anh cũng muốn ngủ chung, nếu em thật sự lo lắng cho anh như vậy, chi bằng giúp anh đi?” Trong ánh mắt Thẩm Duệ hàm chứa sự chờ mong, chờ câu trả lời của cô.