Ánh Trăng Rớt Lại

Chương 7



Kết quả ngày hôm sau không hề gặp được tiểu Yểu, giữa đêm tiểu Yểu lại bị gia đình gọi về, bữa sáng vẫn do chính tay ông chủ Tần làm.

Cũng vào lúc ăn sáng Lâm Khinh Chu mới biết đôi chút tình huống trong nhà tiểu Yểu, cô bé này là con cả trong nhà, dưới trướng còn có ba em trai.

Cha gặp tai nạn trong lúc ra biển đánh cá mấy năm trước, cơ thể vẫn luôn không khỏe mạnh, nên mẹ chỉ có thể ở nhà chăm sóc chồng con, chi phí sinh hoạt một nhà sáu người đều dựa hết vào tiền lương ở homestay của một mình tiểu Yểu.

"Khi đó tiểu Yểu vừa mới tốt nghiệp cấp hai, tôi cũng mới tiếp nhận homestay không lâu, hai chúng tôi..." Lúc Lâm Khinh Chu ăn bữa sáng, Tần Việt ở bên cạnh cời tâm sen của anh, nói đến đây dừng công việc trong tay lại, cười bất đắc dĩ, "Hai chúng tôi một người bị liệt mới toang, một cô bé hơn mười tuổi, rất may là homestay không sập tiệm trong tay chúng tôi."

Rất ít khi anh bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, Lâm Khinh Chu ngơ ngác lắng nghe, cõi lòng giống như có một bàn tay đang nhào nặn, cay xè.

Khỏi nghĩ kĩ cũng tưởng tượng được khoảng thời gian ấy khó khăn biết bao với Tần Việt.

Nhưng Lâm Khinh Chu cũng để ý một chi tiết: "Mới? Chân của ông chủ Tần là lúc ấy..."

Cậu biết câu hỏi của mình rất bất lịch sự, cậu còn không tính là bạn của đối phương, không nên hỏi những việc này. Thế nhưng không kìm được, gấp gáp muốn biết.

Tần Việt nhìn cậu thật sâu, sau không nói gì mà cụp mắt tiếp tục cời tâm sen của mình.

Tâm sen được phơi rất khô, từ màu xanh mởn ban đầu đã chuyển thành xanh đen của hiện tại, Tần Việt đổ chúng nó khỏi mẹt trúc nhỏ phơi nắng, đựng vào trong túi vải tương tự túi thơm, đẩy tới trước mặt Lâm Khinh Chu.

Lâm Khinh Chu sửng sốt, không dám nhận: "Cho tôi?"

"Ừ, ngâm nước uống thanh tâm an thần."

Bấy giờ Lâm Khinh Chu mới nắm chặt túi gấm nhỏ kia: "Cảm ơn."

Tần Việt chỉ cười không đáp. Lâm Khinh Chu biết anh như vầy là tính dừng chủ đề vừa nãy, không muốn nói nhiều.

Nhưng đây có thể coi là một sự mặc nhận không?

Nếu như phải, thế cũng trùng hợp quá, bà ngoại qua đời, Tần Việt bị thương, cậu mắc bệnh rời khỏi đảo San Hô, mà bà ngoại lại nhượng homestay cho Tần Việt…tất cả mọi việc đều xảy ra trong cùng một thời gian.

Liệu rằng bên trong có liên hệ gì không? Là bà ngoại nhượng homestay cho Tần Việt trước, hay là Tần Việt bị thương trước?

Như thế thì bà ngoại đã quen Tần Việt từ trước sao? Hay nói cách khác, là trước đây cậu có quen Tần Việt?

Đầu óc Lâm Khinh Chu rối bời, vô số phỏng đoán đổ xô vào trong đầu cậu, quấy nhiễu khiến đầu cậu đau đớn như nổ tung. Lòng bàn tay lại bắt đầu ra mồ hôi, chỉ là lần này không phải vì căng thẳng, mà là khó chịu.

Cậu đã ngưng thuốc từ lâu, nhưng giờ lại cảm thấy mình cần một viên Paroxetine.

"Cậu Lâm?" Tần Việt đẩy xe lăn đến gần Lâm Khinh Chu, hai tay đỡ vai cậu, "Cậu Lâm, cậu không sao chứ?"

"Không sao." Giọng của đối phương dễ dàng xoa dịu cảm xúc của Lâm Khinh Chu, cậu vô thức áp lòng bàn tay lên bàn tay đang sát bả vai mình, bàn tay ấy rất lạnh, là nhiệt độ không nên xuất hiện vào mùa này.



Nhưng không lâu sau, Tần Việt đã bình tĩnh rút tay mình về, nhìn Lâm Khinh Chu: "Nhưng nhìn sắc mặt cậu rất kém."

"Có lẽ do tối qua ngủ không ngon."

"Là vậy à." Không biết Tần Việt có tin không, ánh mắt vẫn dừng trên mặt cậu hồi lâu mới cụp xuống, sau đó mỉm cười với ngón tay của Lâm Khinh Chu, bảo: "Rất đáng yêu."

Lâm Khinh Chu đã quên béng vết thương trên tay mình, mãi đến lúc này mới nhớ ra, cậu nương theo ánh mắt của Tần Việt, cử động ngón tay, cười nói, "Đúng đó, phải người thú vị lắm mới chọn hình vẽ đáng yêu thế này."

Trên miếng băng cá nhân cậu in hình Corgi rất đáng yêu, rất giống thứ con gái sẽ thích, vậy nên nếu không phải tiểu Yểu lén nói, cậu sẽ không bao giờ gắn hộp băng kia với Tần Việt lại chung chỗ.

Chỉ một cái hộp nho nhỏ dẹp lép đã kéo ông chủ Tần từ trên mây xuống, nhuốm thêm mùi khói lửa. Giống như...không còn xa vời đến thế nữa.

"Có lẽ thế." Tần Việt đáp một câu rất khẽ, thay vì trả lời Lâm Khinh Chu, nó càng giống anh tự lẩm bẩm hơn. Lâm Khinh Chu cảm thấy hơi kì, nhưng lại không tìm ra nguyên cớ.

Chẳng lẽ ông chủ Tần không nghĩ mình là người thú vị? Thế thì thật không tự hiểu mình mà, Lâm Khinh Chu nghĩ.

"Nếu cơ thể không thoải mái hôm nay đừng ra ngoài nữa, nghỉ ngơi cho khoẻ đi, đảo San Hô vẫn ở đây, không chạy mất đâu."

Lâm Khinh Chu phát hiện, cái người này có một tật, là lúc không thích nói chuyện nào đó thì sẽ dứt khoát im lặng, hoặc là chuyển đến một chủ đề khác rất gượng gạo.

Đương nhiên, nhiều người khác cũng làm vậy, nhưng người này lại có bản lĩnh làm với vẻ cây ngay không sợ chết đứng, khiến bạn không thể nào tức giận được.

Dự báo thời tiết nói trời hôm nay âm u, kết quả đến giờ ăn sáng, bên ngoài đột nhiên đổ một trận mưa lớn, nhiều du khách đứng cạnh cửa nhìn thế mưa, tấm tức việc xuất hành bữa nay có lẽ phải ngưng lại.

Lâm Khinh Chu dọn dẹp bát đĩa xong, xếp chồng lại. Tay cậu vẫn còn hơi run, tình trạng này quả thật không hợp để ra ngoài, phải về phòng uống thuốc.

"Cũng được."

Tần Việt hơi gật đầu. "Mấy thứ này không cần động tới, để tôi dọn dẹp được rồi."

"Ông chủ Tần," cậu nhìn vào mắt Tần Việt, "Lần nào anh cũng ưu đã tôi thế này, tôi sẽ cảm thấy mình là trường hợp đặc biệt ở chỗ anh đấy."

Lời này thật sự quá lớn gan, cũng quá kích động, như một tên lỗ mãng mới sa bể tình. Nhưng bỏ qua chữ viết tắt kì quặc trên ghi-ta, thì đúng là cậu chưa từng thích ai, sắp sửa ba mươi rồi, kích động một lần có vẻ cũng không có gì đáng trách.

Không phải có bài nhạc từng hát sao, không điên cuồng thì sẽ già mất. Bỗng dưng cậu rất muốn điên một chập. Tần Việt lại bắt đầu im ru, ánh mắt lẳng lặng nhìn cậu. Trời bên ngoài rất tối, trong đại sảnh sáng đèn màu cam ấm, tiếng mưa rì rào dần dần xối lạnh cõi lòng khô nóng không thôi của Lâm Khinh Chu.

Cậu biết không thể chờ được đáp án muốn nghe nào, nói: "Tôi về phòng trước." Rồi bưng bát dĩa vào nhà bếp.

Lúc ra Tần Việt đã không còn ở vị trí cũ, cũng không ở đại sảnh, trong lòng Lâm Khinh Chu chán chường không thể ngăn được.

Có lẽ Đường Tĩnh Du ngủ quên rồi, chín giờ mười lăm còn chưa xuống, cậu bèn gọi điện thoại cho đối phương.

Bên kia mãi mới nhấc máy: "Ưm, Lâm, mày đợi tao chút, tao xuống ngay!" Tiếng nói chuyện không rõ ràng mấy, hình như đang đánh răng.



"Không sao, không vội, tao chỉ muốn nói với mày là, ngoài kia đang đổ mưa, cơ thể tao cũng thấy không thoải mái, không thì tụi mình nghỉ ngơi nửa ngày, hoặc nếu mày muốn ra ngoài --"

"Tao ra ngoài làm quần gì, trời mưa dội ướt người, thích hợp để đi ngủ." Đường Tĩnh Du phun bọt trong miệng, nói, "Mà nè thầy Lâm, tao chán mày khách sáo vậy lắm đấy, có phải mày cảm thấy bây giờ mình đã là tiến sĩ, không cùng đẳng cấp với tao, vậy nên muốn xa cách tao không?"

Lúc hai người là nghiên cứu sinh chung thầy hướng dẫn, quan hệ vẫn luôn rất tốt, chẳng qua Đường Tĩnh Du tốt nghiệp rồi về nước ngay, Lâm Khinh Chu thì học tiến sĩ tiếp, tận đến tháng này mới trở về. Hôm ấy người đến sân bay đón cậu chính là Đường Tĩnh Du.

Vốn dĩ Lâm Khinh Chu đã đi tới cửa phòng, nghe vậy đứng im không nhúc nhích: "Mày nói nhăng nói cuội gì thế, tại tao thấy ngại vì vì tao mà ảnh hưởng hành trình của mày thôi." "Ngại khỉ gì, là anh em thì đừng nói mấy thứ này."

Trong điện thoại vang lên tiếng sột soạt, nghe giống như Đường Tĩnh Du ngã mình lên giường tiếp, "Vả lại này, tao luôn cảm thấy mày không nên là người như thế này."

Lâm Khinh Chu cười càng rõ hơn: "Vậy tao nên như thế nào?"

"Không biết, dù sao cũng không nên thế này, tao vẫn luôn cảm thấy vậy, từ lúc mới quen mày đã thấy vậy." Đường Tĩnh Du nói.

Khác với Lâm Khinh Chu tốt nghiệp trung học thì sống ở nước ngoài, trước khi làm nghiên cứu sinh Đường Tĩnh Du chưa từng xuất ngoại.

Môn Anh lấy làm tự hào hồi đi học khi đối mặt với những người ngoại quốc mắt xanh tóc vàng đã hoá dốt, đi McDonald’s mua đồ ăn cũng có thể nói straw thành pipe, làm nhân viên phục vụ cả buổi không hiểu hắn muốn cái gì.

Xếp hàng sau hắn cũng là hai người Hoa, lớn tiếng cười nhạo hắn không hề giấu giếm, Đường Tĩnh Du quẫn bách không biết phải làm sao, kết quả đầu óc càng căng thẳng càng trống trơn, ngoại trừ từ pipe chết dẫm kia ra, hắn không còn nhớ bất kì từ tiếng Anh nào khác, suýt đã hoảng hốt bỏ chạy.

- - Nếu như không có Lâm Khinh Chu giải vây thay hắn.

Khi đó hắn không nhận ra người đang đứng ở hàng bên trái tính tiền là ai, cho đến khi Lâm Khinh Chu đi đến trước mặt, đưa một cái ống hút cho hắn, sau đó dùng tiếng Trung nói với hai người phía sau: "Hi vọng cuộc sống sau này của hai cậu thuận buồm xuôi gió, sẽ không bao giờ gặp khó khăn, không cần người khác giúp đỡ."

Lời này nghe như đang chúc phúc, thực ra…chỉ có thể nói, tiếng nước Hoa bác đại tinh thâm.

Hai học sinh người Hoa kia giận đến biến sắc, nhưng Đường Tĩnh Du rất hả hê, lắc mông theo Lâm Khinh Chu đi ra McDonald’s.

Người kia ngồi ăn trên ghế tựa dài bên ngoài, hắn cũng ngồi xuống theo, thân thiện chia đồ ăn của mình cho đối phương.

Lâm Khinh Chu trông không dễ gần, nhưng thật ra tính tình rất tốt, chủ động cho hắn số điện thoại, nói nếu có gì có thể gọi cho cậu. Sau đó, hai người dần thân thiết hơn, về sau liền thành bạn tốt.

Mặc dù sau này ở chung, Đường Tĩnh Du phát hiện tính cách thật của cậu bạn của hắn rất khác lúc biểu hiện ở McDonald’s, nhưng cũng không ngờ Lâm Khinh Chu mắc phải căn bệnh như thế.

"Vậy mày không thoải mái ở đâu, có nghiêm trọng không?"

"Không có chuyện gì lớn, tại tối qua ngủ không ngon, hơi nhức đầu thôi. Đánh một giấc là ổn rồi."

"Thật sao?"

"Thật mà."

"Vậy được rồi, hành trình sáng nay của chúng ta là là ngủ, buổi chiều...chiều hẵng nói đi."